Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 11


Hôn lễ được tổ chức ở lâu đài Esclimont. Mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, cánh hoa được trải dài khắp lễ đường, cực kỳ thơ mộng cùng nét đẹp cổ điển của toà lâu đài càng thêm nguy nga tráng lệ.

Lục Thiên Đình và Tô Mạn Hân sau khi đọc lời thề ước, trao nhẫn cho nhau thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đỗ Trình Tranh hôm nay diện một chiếc đầm trắng vải ren kín đáo nhưng rất tôn dáng, càng lột tả rõ được vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng. Cô chọn bàn có người quen là Hoắc Đông Thần, Lục An Vy, Ellis Tống Khải, Thẩm Nhược Giai và người ngồi bên cạnh là Phong Hạo.

" Em ăn tôm hùm không tôi bóc cho ? " Phong Hạo trông cô chỉ chăm chăm ăn miếng súp nên hỏi.

" Thôi tôi không ăn đâu " Đỗ Trình Tranh lắc đầu.

" Vậy thịt bò ? " Phong Hạo chỉ vào đĩa thịt bò.

" Thôi, cũng được " nếu cứ từ chối thì không hay cho lắm, nên đành gật đầu tiếp nhận.

" Em phải ăn nhiều một chút đi, gầy lắm rồi " Phong Hạo nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng vòng eo nhỏ như kiến của cô thì khẽ chau mày. Có phải phụ nữ đều muốn gầy đến trơ xương không ?

" Chỉ là dạ dày của tôi nhỏ, không ăn được nhiều " Đỗ Trình Tranh đáp lại nhẹ nhàng.

" Thế thì từ mai phải ăn cho thật nhiều " Phong Hạo lại gắp thêm miếng thịt bò vào chén của cô.

Tên tư bản độc tài.

" Mọi người ăn đi, em đi ra ngoài chút " một giọng nói trong trẻo cất lên. Thẩm Nhược Giai ngồi đối diện bỗng đứng lên, mỉm cười nói.

" Ừm " Hoắc Đông Thần gật đầu cười.

Thẩm Nhược Giai vừa rời đi thì Ellis Tống Khải người ngồi cạnh cô ấy cũng đứng dậy đi theo sau. Đỗ Trình Tranh nhìn một màn này không khỏi cảm thán. " Vẫn chưa theo đuổi được sao ? "

Phong Hạo vừa nói vừa gắp rau cho cô " Với trình độ của hắn mà đòi theo đuổi nhanh được sao ? " anh cười khẩy.

Lục An Vy góp vui nói " Em thấy như vậy rất thú vị a ".



Hoắc Đông Thần cười yêu chiều nhìn cô ấy " Đừng lo chuyện của họ, em ăn đi " anh bóc xong tôm bỏ vào chén cô ấy.

Lục An Vy bĩu môi nhai con tôm trong miệng " nhoàm nhoàm ".

***

Sau khi dự lễ kết thúc, Phong Hạo đã về gấp trước trong đêm, mọi người rất bất ngờ vì không được báo trước. Có lẽ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đỗ Trình Tranh trong lòng hơi bồn chồn. Anh có lẽ sẽ không có việc gì đâu.

Đỗ Trình Tranh về đến Bắc Kinh, sau đó lại bắt xe đến bệnh viện, hôm nay cô có ca trực thay cho đồng nghiệp.

" Bác sĩ Đỗ, bệnh nhân bên trong đang chờ để phẫu thuật "

" Được, chuẩn bị đồ dụng cụ đi " Đỗ Trình Tranh đeo bao tay chuyên dụng chuẩn bị vào phòng mổ.

***

Kết thúc ca trực, Đỗ Trình Tranh tan làm, điện thoại cầm trên tay vẫn chưa liên lạc được Phong Hạo, từ hôm qua đến nay đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy, chỉ có thông báo của tổng đài. Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra trước đây, chắc chắn là đã vấn đề xảy đến. Trong lòng lo lắng đi xuống sảnh bệnh viện, người lễ tân thấy cô xuống liền hô to lên. " Bác sĩ Đỗ ".

Đỗ Trình Tranh đi đến chỗ người lễ tân " Có việc gì sao ? "

Người lễ tân nét mặt hơi căng thẳng nói " Có cảnh sát muốn gặp cô, họ đang trong phòng chờ ".

Cảnh sát sao ? Họ đến tìm cô về chuyện gì mới được ? Mặc dù rất thắc mắc nhưng cô vẫn mỉm cười cảm ơn lễ tân, tiến vào phòng chờ người cô thấy đầu tiên là Ôn Di, từng là đối tượng xem mắt lần trước. Anh ta có nói mình là cảnh sát nên cũng không bất ngờ nhiều, anh ta cùng hai người khác mặc trang phục cảnh sát đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy cô cả ba người đều đứng dậy chào, hai người thì vẻ mặt rất niềm nở duy chỉ Ôn Di thì hơi ngượng ngùng, có lẽ còn ngại về chuyện lần đó.

Đỗ Trình Tranh cười chào lại, ngồi xuống ghế đối diện, lịch sử nói " Các anh tìm tôi có việc gì sao ? "

Ôn Di là người nói trước " Cô còn nhớ nạn nhân cô giáo giữ trẻ chứ ? Chúng tôi muốn gặp cô để biết rõ hơn về tình trạng vết thương của nạn nhân "

Đỗ Trình Tranh đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói " Tôi vẫn nhớ rõ. Nhưng tôi có thể biết tại sao các anh đột ngột hỏi vấn đề này không ? "

Một người trong đó giải thích " Chúng tôi có bắt được một nghi phạm, nhưng người đó một mực chối nên chúng tôi muốn làm rõ sự việc và tìm thêm bằng chứng. "



Đỗ Trình Tranh ngạc nhiên hỏi " Nghi phạm là ai ? ".

Ôn Di dõng dạc nói, tay cầm một bức ảnh chân dung người đàn ông " Đây là nghi phạm. Hắn là người đứng đầu của một công ty lớn về công nghệ thông tin "

Đỗ Trình Tranh nhìn người đàn ông vô cùng quen thuộc trong ảnh, đôi đồng tử co rút lại, nhịp tim đập mạnh đến khó thở, bàn tay cô run rẩy cầm bức ảnh lên, chỉ mong bản thân là đang nhìn nhầm. Nhưng không, người đàn ông trong ảnh chính là anh, Phong Hạo.

" Là anh ấy ? Các anh chắc chứ ? Dựa vào đâu anh ấy là nghi phạm ? " thấy giọng nói cô có chút nghẹn ngào, biểu cảm bàng hoàng, Ôn Di đoán cô có quen người này. " Bởi vì trong nhà của nạn nhân có bức ảnh của người đàn ông này, dấu vân tay trên cán dao chúng tôi tìm thấy được ở vườn nhà của nạn nhân cũng là của anh ta. "

Đỗ Trình Tranh lắc đầu, tuyệt đối không phải anh. Phong Hạo là ai chứ ? Lão tam của hắc bang " Noir " như anh không bao giờ để lộ một sơ hở nào. Nhưng những chứng cứ này có chút thuyết phục. Ôn Di thấy cô một mực chối bỏ, từ túi áo lấy ra một bọc nilon trắng " Đây là hung khí, duy nhất một dấu vân tay nên anh ta trở thành tình nghi số một của vụ án. Tôi mong cô hợp tác điều tra nói cho chúng tôi biết tình trạng khi đó của nạn nhân ".

" Phần mặt của cô gái đó bị thương nghiêm trọng, có lẽ đã bị tác động vật lý rất mạnh, đùi còn có những vết dao. " Đỗ Trình Tranh chau mày nói, giọng nói tuy có chút run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh giải trình.

Ôn Di gật đầu nói theo đó " Pháp y đã khám nghiệm cho biết vết rạch đó theo hướng tay trái, chứng tỏ hung thủ thuận tay trái. "

Phong Hạo là người thuận tay trái.

Không phải quá trùng hợp không ?

" Người hàng xóm đã thấy bóng dáng hung thủ, theo như mô tả rất giống người này " Ôn Di chỉ vào bức ảnh của Phong Hạo.

Căn phòng yên tĩnh đến mức ngạt thở, Đỗ Trình Tranh cảm giác như có một sức nặng khủng khiếp đang đè ép tim cô, rất khó thở. Phong Hạo có quen biết nạn nhân sao ?

Sau cùng Ôn Di là người phá vỡ bầu không khí này " Cảm ơn sự hợp tác của cô. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm. "

Ba người lần lượt đứng dậy định rời đi.

Đỗ Trình Tranh mím môi, đứng dậy nói " Tôi có thể gặp anh ấy không ? Ít nhất là bây giờ tôi muốn biết rõ sự tình ".

Ôn Di trầm mặc nhìn cô, một lúc sau khẽ nói " Được. "