Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 23


Ngày hôm sau tại phiên tòa.

" Kessler Dật với tội danh sát hại người, tòa tuyên án mức phạt cao nhất " người chủ tòa sau khi đọc bản tuyên cáo gõ búa kết thúc phiên tòa xét xử.

Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh ngồi phía dưới mỗi người một cảm xúc riêng. Từ lúc phiên tòa được tiếp diễn đến khi kết thúc Phong Hạo chỉ trầm mặc ngồi yên, Đỗ Trình Tranh xoa nhẹ mu bàn tay của anh, cảm nhận rõ bàn tay anh đang lạnh buốt. Một tiếng gõ búa của chủ tòa như có một thứ gì đó đập mạnh vào trái tim, rất ngột ngạt. Ánh mắt cô nhìn thân ảnh hắn bị hai người cảnh sát còng tay lại áp giải đi.

Phong Hạo không nhìn hắn lần nào, chính xác hơn là không dám nhìn, cho đến khi có giọng nói của người phụ nữ lớn tiếng vang lên.

" Không không, đây là con trai tôi. Các người không được bắt cóc con trai tôi. Trả nó cho tôi ".

Hai viên cảnh sát nhanh tay lẹ mắt cản người đàn bà đó lại " Yêu cầu bà không chống đối người thi hành công vụ ".

" Đây đây là con trai tôi mà, làm ơn trả lại cho tôi đi. " bà ta vừa nói một cách lắp bắp hốt hoảng vừa khóc.

Đỗ Trình Tranh nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia, ngạc nhiên " Người đó là...? "

" Là mẹ của Dật. Bà ta bị mắc chứng rối loạn tâm thần đã nhiều năm rồi ".

 Phong Hạo lên tiếng, anh nhìn hai cảnh sát đang cố gắng kéo bà ta ra nhưng người đàn bà ấy nhất quyết bám víu lấy, miệng không ngừng ai oán.

Dật thấy bà ta càng lúc càng không thể khống chế được hành động, giọng điệu hắn nhẹ nhàng " Mẹ, bọn họ không có bắt cóc con đâu. Con chỉ đi vài ngày rồi về thôi. Được không? "

Bà ta nhìn hắn, nước mắt chảy xuống gò má nhăn nheo " Nhưng ta lâu lắm rồi không được gặp con. Mẹ nhớ con lắm. Con ở lại với mẹ đi. ".

Dật nghèn nghẹn trả lời, mỉm cười " Lần này thôi, vài hôm rồi con về. Mẹ cố gắng giữ sức khỏe được chứ ? ".

" Con trai, con còn nhớ bài đồng dao hồi nhỏ ta hát cho con nghe không ? Hai mẹ con mình cùng hát được không ? " bà ta cố gắng nắm lấy cánh tay hắn.

Hai cảnh sát thấy được nhận thức bất ổn của người đàn bà này, bây giờ là thời điểm nào mà còn hát hò.

Hắn gật đầu " Được ".



שלום

מה שמך?

קוראים לי

סליחה, לא שמעתי אותך

איפה אתה גר?

מאיפה אתה?

מה שלומך?

בסדר, תודה

ואתה?

נחמד לפגוש אותך

Đỗ Trình Tranh nhíu mày lắng nghe một lúc, cảm giác quen thuộc xuất hiện. Cô cố gắng nhớ lại, chợt lóe lên trong đầu, chính là lần ở bệnh viện cô phải xuống kho lấy đồ, giọng hát này khẳng định chính là người đàn bà ấy hát.

" Chúng ta đi thôi " giọng nói nhàn nhạt bên cạnh vang lên làm cô hồi thần lại. Cô lần nữa ngước mắt nhìn lên thì thấy Dật đã bị áp giải đi, còn bà ta ngồi xụp xuống đất úp mặt khóc nức nở. Đỗ Trình Tranh không đành lòng đứng dậy theo anh rời đi.

Mỗi người có số mệnh riêng. Quintus Curtius Rufus từng nói " Những thế sự đương thời của của con người ngắn ngủi và hay thay đổi, và vận mệnh chẳng bao giờ nuông chiều ai lâu."

***

Mộc Diễm Tinh từ xa thấy thân ảnh quen thuộc bước ra khỏi tòa án, giọng nói vui vẻ gọi " Tranh Tranh "

Đỗ Trình Tranh theo quán tính nhìn theo hướng đã gọi mình, liền thấy Mộc Diễm Tinh bước chân vui mừng chạy đến, nụ cười không giấu được. " Tinh Tinh, sao cậu ở đây ? "



Mộc Diễm Tinh khúc khích cười " Lát nữa tớ có vụ kiện, còn cậu tới chắc là vụ án kia phải không ? Đã giải quyết được chưa? " cô ấy chủ yếu muốn biết diễn biến của vụ việc đó.

" Đã giải quyết ổn thỏa rồi "

Mộc Diễm Tinh gật đầu an tâm, cô ấy để ý thấy người đứng bên cạnh Đỗ Trình Tranh, anh vẫn chưa hề nói một câu nào, hôm nay trầm lắng hơn mọi hôm. Cô ấy và Phong Hạo đã gặp thoáng qua nhau vài lần chưa tính là thân thiết nên hơi ngại bắt chuyện. Mộc Diễm Tinh chỉ khách sáo chào anh một cái, may là anh vẫn lịch sự biết đối nhân xử thế đáp lại. Tán gẫu với Đỗ Trình Tranh vài câu rồi tạm biệt nhau.

Anh thấy cô cười, dịu giọng hỏi " Bây giờ chở em đến bệnh viện nhé "

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, còn 2 tiếng nữa sẽ đến giờ thay ca, cô liền đồng ý.

***

Phong Hạo cầm chắc tay lái, đôi mắt anh hơi lóe nhìn sang người ngồi bên cạnh " Thời gian tới chắc chắn Maximus sẽ không có hành động gì đâu. Nhưng em cũng nên đề phòng. "

Gã ta quá nguy hiểm, anh không thể đoán trước được đường đi nước bước của hắn, cái cổ bản Leicester một khi vẫn nằm trong tay cô thì chưa bao giờ anh hết lo. Nhưng đó lại là món đồ ông của cô muốn có khi còn sống nên chắc chắn cô không đồng ý để qua tay ai.

Nhắc đến hắn Đỗ Trình Tranh phải rùng mình một phen, nghĩ lại vụ nổ bom lúc đó, cô biết hắn là kẻ không hề nương tay, cô có một chút e sợ. Tầm mắt cô nhìn qua gương mặt góc cạnh nghiêm nghị của anh, hàng mi anh khẽ chau lại, cô biết anh đang suy nghĩ chuyện gì.

" Cổ bản ấy tạm thời em đưa lại cho anh, được không ? " giọng cô nhè nhẹ nghe rất êm tai.

Phong Hạo bất ngờ mà nhìn cô rồi lại khẽ cười, bình thản lái xe. " Không sao, em cứ giữ đi. Anh sẽ biết cách để bảo vệ em ".

Cảm giác được cô tin tưởng cũng không tệ.

Đỗ Trình Tranh mỉm cười, trong lòng ấm áp khẽ rung rinh. " Vậy được, em sẽ cẩn thận ".

Chạy được một đoạn đã đến bệnh viện, cô tháo dây an toàn, cười nói " Em vào đây, không cần tới đón đâu. Nay em làm ca đêm "

Phong Hạo gật đầu không ý kiến, nhìn một loạt động tác trơn tru bước khỏi xe rồi cô cười vẫy tay tạm biệt, sau đó cất bước đi vào trong.

Anh nhìn điện thoại có thông báo tin nhắn. Một loạt tin nhắn đã được gửi vài tiếng trước mà anh đã gạt bỏ, nhưng đối phương không chịu từ bỏ cách vài phút lại nhắn. Anh cau mày ném điện thoại qua ghế sau, phóng xe rời đi.