Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 6


Một tuần sau đó, Đỗ Trình Tranh không thấy Phong Hạo, mặc dù biết tối hôm đó cô nói có chút vô tình nhưng nghĩ lại đều do anh nói rất khó nghe nên cô cũng mặc kệ không nghĩ đến nữa.

" Bác sĩ Đỗ … "

" Hả ? " Đỗ Trình Tranh ngước mắt nhìn Hà Vũ vừa gọi cô. Hôm nay anh mặc một bộ blouse trắng sạch sẽ trông nhã nhặn điềm đạm.

" Có chuyện gì cô thất thần vậy ? Hiếm thấy đó nha " anh cười khẽ.

" À không có gì đâu. Bác sĩ Hạ gọi tôi có việc gì sao ? " cô xua tay cười.

" Đây là bệnh án của bệnh nhân vừa được chẩn đoán, cô xem qua đi " Hạ Vũ đưa một bộ hồ sơ trên mặt bàn.

Đỗ Trình Tranh gật đầu đón lấy, lật từng trang ra, gương mặt rất chuyên tâm, nghiền ngẫm. Dòng cuối cùng của tờ giấy chính là " Xác định tử vong ".

" Cô có suy nghĩ như thế nào ? "Hạ Vũ hỏi.

" Nạn nhân là cô giáo giữ trẻ sao ? " Đỗ Trình Tranh không dời mắt khỏi tờ giấy giám định.

Hạ Vũ gật đầu khẳng định " Ừ ".

" Khi ở hiện trường hơi thở vẫn còn nhưng có lẽ không kịp điều trị mất quá nhiều máu nên đã tử vong sau đó. " cô nhàn nhạt nói.

" Tại hiện trường nạn nhân trong tình trạng khoả thân, hai bên đùi bị rạch một đường. Tàn bạo thật, có vẻ như là một vụ ***** *** xong phi tang đi ". Hạ Vũ bình ổn nói.

" Đã không còn trong phạm vi của bác sĩ, chúng ta đã cố hết sức, việc còn lại cứ giao cho bên pháp y và cảnh sát điều tra. " Đỗ Trình Tranh buông tài liệu xuống.

" Được, tôi đã gửi giám định cho bên cảnh sát rồi, chỉ mong bắt được hung thủ. Cũng đến giờ tan làm rồi, ăn tối chứ ? ".

Đỗ Trình Tranh lắc đầu trả lời " Hôm nay tôi trực đêm, anh cứ về đi. "

" Vậy được rồi. Tôi về trước. " Hạ Vũ vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

***

Vài ngày sau, Ôn Di cùng Đỗ Trình Tranh hẹn nhau ăn trưa, đây là lần gặp mặt thứ 2 của họ, trước đó có nhắn tin qua lại nhưng không quá nhiều.

" Cô ăn cái gì ? "

" Tôi sao cũng được "

" Vậy lấy cho chúng tôi những món này " Ôn Di nói xong, người phục vụ cúi đầu rồi đi. Anh mỉm cười nói.



" Dạo này công việc bận rộn, có dịp hẹn Đỗ tiểu thư "

" Ừm, công việc của cảnh sát mà. Tôi hiểu. " cô nhấp nhẹ một ngụm rượu, mùi hương nhè nhẹ xộc vào khoang mũi.

" À bên anh có đang điều tra vụ một cô giáo giữ trẻ bị sát hại không ? "

" Sao cô biết ? Tôi đúng là đang điều tra hung thủ của vụ án " Ôn Di bất ngờ hỏi.

" Tôi là người đã điều trị cho nạn nhân nhưng kì tích không có xuất hiện ".

" Thi thể đã bị bạo hành như thế thì chắc chắn sẽ không có kì tích " Ôn Di nói.

" Vậy đã điều tra tới đâu rồi ? Đã có manh mối gì chưa ? "

" Tuy đây là chuyện bảo mật nhưng dù sao cô cũng là người điều trị cho nạn nhân nên tôi sẽ tiết lộ. " Ôn Di gương mặt thoáng nghiêm túc nói.

" Theo như hàng xóm kể thì có thấy bóng dáng của hung thủ, là một người nam nhân từ 25 đến 30 tuổi "

" Trẻ thế sao ? Nhưng tại sao lại làm chuyện như vậy ? " cô ngạc nhiên hỏi.

" Có lẽ do mắc chứng tâm thần ? Tâm lý không ổn định, còn trường hợp khác thì là người có thù hận với nạn nhân nhưng như vậy thì rất khó xảy ra vì người quen của nạn nhân nói thì cô gái chưa bao giờ có hiềm khích hay xích mích với người đàn ông nào, không có người yêu nên việc vì yêu nên hận cũng không thể. Mọi chuyện còn điều tra thêm ".

Đỗ Trình Tranh gật đầu, gương mặt cũng có chút nghiêm trọng. Ôn Di phá vỡ cục diện " Không sao đâu, sẽ điều tra nhanh thôi. Đồ ăn tới rồi. "

***

" Thời tiết lạnh thật " Đỗ Trình Tranh và Ôn Di đi bộ trên đường, tuyết phủ dày đặc trên mặt đường.

" Đầu tháng 12 rồi, nhất định phải giữ ấm cho cơ thể " Ôn Di nói.

Đỗ Trình Tranh gật đầu mỉm cười. Hai người tản bộ được một lúc, bỗng một giọng nữ hét lên khiến Đỗ Trình Tranh giật mình ngoảnh đầu lại, người cô gái ấy hét lên chính là người đàn ông đứng bên cạnh cô.

" Ôn Di "

Ôn Di quay đầu lại, bất ngờ nhìn cô gái ấy nhưng mặt lạnh hỏi " Tại sao em ở đây ? "

" Anh thật sự dám đi xem mắt ? Ôn Di anh thật đáng ghét." cô gái chạy nhanh đến trước mặt, giọng nói rất lớn.

" Này, chẳng phải do em trước sao ? "



" Em không có, anh đừng quá đáng "

Đỗ Trình Tranh đứng một bên nghe hai người họ anh một câu em một câu mà không hiểu gì nữa, đầu cô như một khúc gỗ trơ mắt nhìn hai người. Dần dần tiếng cãi vã cũng dứt, Ôn Di nhìn Đỗ Trình Tranh vẻ mặt vừa áy náy vừa xấu hổ, gãi gãi đầu " Xin lỗi cô Đỗ tiểu thư, tôi thật sự xin lỗi. Đây là bạn gái tôi, hai chúng tôi có chút hiểu lầm nên tôi đã nóng nảy đi xem mắt để làm cô ấy tức giận. Đỗ tiểu thư, cô … tôi thật có lỗi với cô " giọng anh ta ấp úng nói. Cô bạn gái cũng xấu hổ cúi đầu xin lỗi cô mong bỏ qua. Đỗ Trình Tranh từ đầu đến cuối không thể nói một câu nào, nghe được lời giải thích càng thêm ngột ngạt như có gì bị mắc nghẹn. Nở một nụ cười yếu ớt " Thì ra là vậy. Hai người làm lành là tốt. Tôi không sao ".

Nghe được lời tha thứ của cô hai người họ thở phào yên tâm, mỉm cười lịch sự " Chúng tôi chở cô về nhé, dù sao tôi cũng là người dẫn cô đến đây "

Đỗ Trình Tranh vội xua tay " Không không sao. Tôi có thể tự về được. Hai người cứ đi trước "

Thấy cô cự tuyệt, họ không miễn cưỡng gì nữa, mỉm cười tạm biệt. Đỗ Trình Tranh vẫn đứng yên một chỗ đến cuối cùng thì khoé môi khẽ nhếch lên, tiếng cười bật ra, nước mắt theo đó mà chảy xuống, cô cười vì chuyện bi hài vừa xảy ra, cô khóc vì bản thân ngu ngốc trở thành người để người khác mang ra trút giận, tình yêu đẹp không bao giờ xảy đến với cô, đó là điều cô đã chiêm nghiệm nhưng hết lần này đến lần khác cô đều mang hy vọng để rồi không nhận lại được gì. Người đáng thương rất phù hợp với tình huống bây giờ của cô.

Đỗ Trình Tranh hít một hơi thật sau, cố gắng bình tĩnh lại, xoay người tiếp tục đi, hai người họ hạnh phúc là ổn, cô sẽ không sao.

Đỗ Trình Tranh sửng sốt bởi thân ảnh trước mặt, dáng người quen thuộc mà thời gian qua đã không thấy. Anh đã đứng ở đây từ lúc nào ?

Phong Hạo trưa nay gặp đối tác tại một nhà hàng, tình cờ thấy Đỗ Trình Tranh và Ôn Di đang dùng bữa, gương mặt ảm đạm nhìn hai người rồi thu hồi tầm mắt, đến lúc họ rời nhà hàng tản bộ anh viện cớ có việc mà đi theo suốt quãng đường, nghe thấy người phụ nữ kia và Ôn Di cãi nhau mà Đỗ Trình Tranh ngơ ngác đứng đó mà không khỏi trầm mặc nhíu mày, nghe lời giải thích của họ xong anh càng tức phát điên lên nhưng không thể ra tay đánh người trước mặt cô được, bàn tay nổi gân xanh đập bức tường bên cạnh đến nứt ra. Tiếng cô vừa cười vừa khóc càng làm anh chờ không nổi mà đi gần đến, trước mặt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

" Tại sao … " Đỗ Trình Tranh muốn hỏi tại sao anh ở đây, nhưng Phong Hạo rất nhanh đã đến gần trước mắt cô, nhìn hốc mắt phiếm hồng lòng anh nông nao như có ngàn con kiến bò vào, giọng nói trầm khàn " Đừng chỉ vì một người đàn ông đó, hắn ta có gì tốt mà làm cô khóc hả ? "

" Hả ? " cô khó hiểu nhìn anh, có phải hiểu lầm rồi không ? Cô khóc không phải vì người đàn ông Ôn Di đó mà là vì … cảm thấy bản thân thật quá đáng thương thôi.

" Cô là người xứng đáng gặp một người tốt gấp trăm ngàn lần hắn ta, đau buồn như thế thì hắn sẽ quay lại đây sao ? Cô có biết nghĩ không ? " anh càng nói càng hăng.

" Tôi không … " anh là hiểu sai ý của cô rồi, muốn một lời giải thích nhưng Phong Hạo không cho cô cơ hội mà vội nói thêm.

" Kể cả lần cô thích Lục Thiên Đình vậy. Cứ vì một người đó mà nhớ mãi không quên sao phải đi tìm kiếm một người khác ".

" Này anh tại sao lại nhắc chuyện tôi thích Lục Thiên Đình ? " đó là câu chuyện quá khứ cô muốn quên đi nhưng tên đàn ông này khơi lại chuyện, cô nhíu mày lạnh giọng nói.

" Đừng khóc. Lợi dụng tôi đi " đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt ánh nước kia, vẫn còn đọng nước mắt càng làm nó thêm lấp lánh.

" Sao cơ ? " cô bất ngờ nhìn Phong Hạo, anh là đang nói gì vậy ? Nét mặt nghiêm túc không dời của anh làm cô thêm chấn kinh.

" Từ giờ tôi sẽ là bạn trai em. Dù là em muốn lợi dụng tôi để quên cậu ta. " giọng nói đanh thép giáng xuống tai cô làm đầu óc cô phải ong ong lên.

Nhưng Lục Thiên Đình là anh em tốt của Phong Hạo mà, anh là đang làm cái gì vậy.

" Tại sao anh lại giúp tôi như vậy ? " cô nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt mông lung nhìn anh. Mặt anh rất trắng, đứng dưới tuyết lạnh lâu càng làm vẻ mặt anh thêm trắng sáng bội lần.

" Tôi không chịu đựng được nữa " giọng nói trầm ấm cất lên.

Phải, chính là không chịu đựng được việc em tiếp tục nhớ nhung người đàn ông khác, không chịu đựng được việc em tiếp tục giao du tản bộ ăn cơm với người đàn ông khác ngoài tôi.