Ở sân bay Thượng Hải, nơi đây đông đúc tấp nập người qua lại. Không ít những người tài giỏi vừa du học về nước, trong đấy có cả Lục Ninh Diệp. Từ khi máy bay cất cánh tới lúc hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải, Lục Ninh Diệp vẫn mang khí chất của một tiểu thư nhà họ Lục, khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp hút người còn mang theo cả vẻ đẹp tri thức, cô khiến bao nhiêu người phải trầm trồ khen ngợi.
Xuống đến sân bay cô bắt đầu lấy hành lý của mình, và bên ngoài đã có ông bà Lục chờ đón sẵn.
Lục Ninh Diệp liền chạy đến ôm gia đình của mình đã xa cách mấy năm qua: "Trời ơi! Con nhớ hai người quá đi mất"
"Thôi được rồi, ta biết rồi. Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai là con có thể vào bệnh viện nhận việc được rồi đấy! Nhớ đem theo hồ sơ đầy đủ đó" Ông Lục nhắc nhở.
"Ôi trời ơi, con còn chưa được nghỉ ngơi, hưởng thụ vài ngày nữa là phải đi nhận việc gấp vậy sao?" Lục Ninh Diệp than thở.
Ông Lục bất mãn cảnh cáo: "Nhận việc sớm, làm việc sớm chứ nếu chậm trễ một chút thì người khác sẽ vào nhận việc mất đó! Con nên biết bệnh viện đó là trung tâm bệnh viện nổi tiếng nhất ở Thượng Hải này, có biết bao nhiêu người muốn vào làm bác sĩ ở đó. Con khôn hồn thì mai vào nhận việc nếu không thì về Mỹ học tiếp!"
"Rồi rồi con hiểu rồi chắc chắn mai con sẽ vào đó nhận việc để cho ông bà Lục nở mày nở mặt ạ!" Lục Ninh Diệp nói.
Bà Lục cười: "Bây giờ có về nhà được chưa? Công sức tôi nấu nướng nhiều món ngon bồi bổ cho Lục Ninh Diệp bây giờ lại muốn đứng đây không về ăn luôn đúng không?"
"Về nhà ăn cơm thôi nào!" Lục Ninh Diệp cười lớn.
Về đến biệt thự nhà họ Lục, Lục Ninh Diệp bất ngờ vì biệt thự đã thay đổi quá nhiều. Lúc trước biệt thự đã to và khan trang rồi còn lại theo hướng cổ điển, nhưng bây giờ biệt thự ấy đã thây đổi thành hướng hiện đại hơn, khác nhiều so với lúc trước.
"Thấy sao?" Ông Lục cười hỏi Lục Ninh Diệp.
"Rất đẹp khác nhiều so với lúc trước đấy bố mẹ"
"Không biết phòng của con đã khác như nào rồi nhỉ?" Lục Ninh Diệp thắc mắc.
Ông Lục trả lời: "Lên đi rồi biết!"
Mọi người vừa vào nhà đã thấy quản gia và người giúp việc ra chào hỏi Lục Ninh Diệp: "Cô chủ mới về! Dạo này cô chủ xinh đẹp hơn quá nhiều rồi"
Lục Ninh Diệp cười nhẹ rồi liền chạy đến bàn ăn mắt sáng như sao ngồi xuống gọi ông bà Lục đến ăn tối.
Ăn xong ông bà Lục kêu cô lên phòng nghỉ sớm để mai còn đi nhận việc ở bệnh viện.
Lên phòng cô thấy cũng không lạ mấy đúng gu phòng yêu thích của cô, cô rất hài lòng. Lục Ninh Diệp tắm rửa, sau đó lên giường lướt điện thoại xem thử bệnh viện sắp tới mình vào làm có gì đặc biệt mà được gọi là bệnh viện tốt nhất ở Thượng Hải sa hoa này.
Lướt lướt thì cô thấy bệnh viện này được cái là đồ dùng máy móc tốt, khan trang, bác sĩ cũng toàn bác sĩ giỏi. Nhưng cô chỉ ấn tượng vào nội dung giới thiệu về một bác sĩ nam tài giỏi, nhan sắc lẫn trí tuệ đều hơn người, mang tên Vương An Đình.
Cô cảm thấy người này cũng bình thường thôi chứ cũng có gì quá đặc biệt như trên nội dung nói đâu chứ, cô nghĩ khi cô vào bệnh viện làm chắc chắn sẽ đánh bại được Vương An Đình. Cô vào xem ảnh của Vương An Đình thử xem như thế nào, cô phóng to ra xem gương mặt tuấn tú của anh nghĩ thầm: "Nhan sắc thì có thật nhưng tài giỏi thì còn chưa biết!".