Không Chấp Nhận Yêu Anh

Chương 11: Biệt thự riêng


Tự Hạ được đưa về biệt thự để nghỉ ngơi sớm sau buổi tiệc, cảm giác mệt mỏi vì phải đứng đón khách quá lâu, nhưng khi vừa bước vào phòng. Cô ngạc nhiên vì phong cách thiết kế vô cùng xa hoa và lộng lẫy, màu sắc kết hợp hài hòa giữa những tông trầm, tạo nên nét cân bằng và ấm áp. Căn phòng được trang trí với những món đồ nội thất cao cấp thể hiện sự trang trọng và đẳng cấp. Sự lấp lánh của đèn pha lê, trở thành điểm nhấn chính giữa không gian, phản chiếu ánh sáng lên xung quanh khiến cho nơi đây trở nên lung linh như một câu chuyện cổ tích.

Cô tiến vào bên trong khám phá nơi ở mới của mình, biểu hiện có vẻ rất hài lòng:

- Xem ra anh ta cũng có chút đạo đức.

Có nằm mơ Tư Hạ cũng không dám nghĩ sẽ ở được một nơi tuyệt vời như thế này. Khác xa với căn chung cư cũ của cô quá rồi, đúng là không cùng đẳng cấp. Tư Hạ vẫn vô tư không biết rằng cô sẽ phải ở chung với anh trong căn phòng này.

Màn đêm buông xuống, trời cũng đã về khuya. Chiếc xe lăn bánh đưa Chí Thần về căn biệt thự được anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho cả hai sau khi cưới. Dù có uống nhiều đến mấy nhưng chưa từng ai thấy anh say, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bóng dáng quen thuộc của người đàn ông máu mặt, vẫn phong thái và khí chất mê hồn, đưa ánh nhìn ra ngoài cửa xe chất chứa đầy suy tư khó hiểu.

Biệt thự riêng

Chí Thần mở cửa phòng, đập vào mắt anh là cô gái đang say sưa ngủ trên ghế sofa. Bất giác tiến đến gần, anh ngồi xuống ngắm nhìn một cách chăm chú. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng, mang nét đẹp thuần khiết, lông mi cong tự nhiên, sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ, tổng thể nhìn rất vừa mắt với anh. Tự nhiên lại muốn khám phá một điều mà trước giờ bản thân mình không cho phép. Có lẽ vì rượu mà anh mất tỉnh táo, đầu óc có những suy nghĩ linh tinh hay chăng.

Những tia nắng sớm bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ, làm bừng sáng không gian ẩn mình trong bóng tối như muốn đánh thức giấc mơ của những ai còn ngủ say trong căn phòng. Tư Hạ trở mình trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, tối qua cô đã có một giấc ngủ ngon. Thoáng suy nghĩ cô giật mình ngồi bật dậy “Tại sao mình lại ở đây, rõ ràng hôm qua đã ngủ quên trên sofa”. “Chẳng lẽ anh ta đã đưa mình về phòng? Rồi rốt cuộc có làm gì không?”. Nhớ đến nụ hôn mất kiểm soát của anh tại lễ cưới, cô cảm giác hơi lo lắng, một linh cảm chẳng lành.

Tư Hạ rón rén bước xuống nhà, nhìn xung quanh xem anh có ở đây không. Ngoài những đàn em của Chí Thần đứng bên ngoài thì chỉ có mỗi mình cô trong căn biệt thự, xem ra nơi này thật sự an toàn tuyệt đối. Cô thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất cả hai đừng nên chạm mặt nhau thường xuyên vẫn hơn.

Bụng cô bắt đầu phát ra những âm thanh biểu tình sau khi nghe thấy mùi thơm kích thích vị giác tỏa ra từ không gian bếp, càng tiến lại gần cô càng cảm nhận sâu sắc đó là sự kết hợp đặc trưng từ các gia vị tự nhiên nhưng lại hết sức hấp dẫn.

Người đàn ông trong trang phục áo thun trắng ngắn tay đơn giản, anh ta đang bày trí 2 đĩa thức ăn trên bàn trông rất điệu nghệ. Ánh mắt thể hiện sự tập trung và có cả đam mê, lần đầu tiên thấy anh không giống như thường ngày. Mọi thứ rất mới lạ kể cả người này. Phát hiện Tư Hạ đang đứng từ xa, Chí Thần ngước lên nhìn cô:

- Hình như tối qua cô ngủ rất ngon thì phải.

- Ờ..thì cũng bình thường. Có chuyện này tôi muốn hỏi? Tối qua tôi ngủ sofa nhưng sáng thì phát hiện nằm trên giường vậy anh có..

Chưa nói hết câu thì anh đã ngay lập tức đáp trả cô với vẻ mặt thích thú:



- Là tôi đã đưa cô lên giường. Còn chuyện sau đó thì cô thật sự không nhớ sao?

- Có chuyện sau đó nữa?

- Ráng mà nghĩ đi.

Mặc cho cô với vẻ mặt muốn biết chuyện gì xảy ra vào tối qua, anh vẫn điềm tĩnh bày dọn bữa sáng, cô liếc mắt nhìn theo anh liên tục.

- Cô có ăn sáng không hay là đứng nhìn tôi no rồi.

Trời đánh tránh bữa ăn, có sao thì cũng lót bụng trước đã. Tư Hạ đến ngồi đối diện anh, thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành, đến lần thứ hai thì cô phải công nhận tay nghề nấu nướng của anh cũng không phải tầm thường.

- Cô ăn xong thì để vào bếp, sẽ có người đến dọn.

Sau khi thay bộ đồ vest đen với dáng vẻ bí ẩn thường thấy anh bước ra khỏi biệt thự cùng vài đàn em. Cũng không nói gì thêm với Tư Hạ ngoài việc dặn dò không được tự ý ra ngoài.

Thoáng chốc mà trời đã chập tối, Tư Hạ ẩn mình trong phòng sách cả buổi. Cô chăm chú nghiên cứu những ca phẩu thuật khó được chia sẻ mà các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới đã thực hiện.

Tư Hạ vươn mình đi xuống nhà, cô định sẽ chuẩn bị bữa tối nhưng phát hiện đã có mâm cơm để sẵn, mọi thứ vẫn còn ấm nóng. Bên ngoài biệt thự đã bật sáng đèn, toả khắp khu vườn màu xanh tuyệt đẹp.

Mải mê ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, cô không biết anh đã đứng sẵn ở phía sau:

- Đang chờ tôi về sao.

Giật mình trước giọng nói của Chí Thần, theo quán tính cô quay người ra sau thì phát hiện khoảng cách của cả hai quá gần.