Không Chấp Nhận Yêu Anh

Chương 17: Say mê


Bầu trời chuyển dần sang buổi đêm, người đàn ông đang lay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối, đây là dáng vẻ quyến rũ mà cô thích nhất. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, xung quanh bao trùm một màu gỗ nâu tự nhiên, anh nổi bật từ thân hình cao lớn đầy cơ bắp cho đến khuôn mặt nam tính. Tư Hạ lén lút nhìn anh trông không khác gì kẻ trộm. "Sao lại có người đẹp hoàn hảo đến như vậy?."

Bàn ăn nhanh chóng lắp đầy bởi những món được chế biến với đầy màu sắc, nhìn vô cùng bắt mắt và kích thích. Cứ ngỡ như thưởng thức ẩm thực ở một nhà hàng năm sao sang trọng, cùng cách bày trí chuyên nghiệp có cả nến và hoa.

Thật ra Tư Hạ có hàng trăm câu hỏi thắc mắc về chuyện hôm nay, nhưng không biết mở lời như thế nào. Cả hai dùng bữa tối trong không gian lãng mạn giữa cảnh biển, những cơn gió lạnh thổi vào mang dư vị ngọt ngào của mùa xuân.

Suy nghĩ hồi lâu, Tư Hạ nhìn anh ngập ngừng nói:

- Anh không có gì muốn nói với tôi sao?

- Về chuyện gì?

- Chuyện anh đã làm với tôi.

Chí Thần cố tình không hiểu cô nói gì:

- Tôi đã làm gì cô?

Chẳng lẽ anh muốn cô nói thẳng thừng ra, tại sao anh hôn cô, ôm cô, quan tâm cô đến vậy. Rõ ràng anh cố tình lãng tránh chuyện này, Tư Hạ buông muỗng nĩa đang cầm trên tay xuống bàn. Lòng cô đang nóng âm ỉ như ngọn núi lửa đã tắt lâu năm, rốt cuộc anh đang xem cô là cái gì. Những điều khoản trong hợp đồng chỉ là cái cớ đề anh bắt giữ cô và làm điều gì tuỳ ý hay sao.

Chí Thần ngầm hiểu chuyện cô muốn hỏi, nhưng hiện tại anh không thể nào để bản thân có được hạnh phúc khi mọi chuyện chưa sáng tỏ. Đôi lúc anh không thể nào kiểm soát được bằng lý trí, hành động có khi ngông cuồng chỉ vì hình bóng cô đã ăn sâu vào trong tâm trí của một kẻ lạnh lùng như anh. Một người luôn cần tình yêu nhưng lại sẵn sàng từ chối.

- Ăn xong rồi thì nghỉ sớm đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô về.

Tư Hạ bỏ về phòng, âm thanh cánh cửa đóng lại đủ để người ta hiểu được tâm trạng hiện tại của cô ra sao. Chí Thần thở dài, đưa ánh mắt nhìn ra biển xa xôi, giờ đây mọi thứ chỉ còn lại một màu tối đen, không còn rực rỡ và bình yên như lòng anh lúc này.



Trời đã về khuya, không sao chợp mắt được. Thời gian ở cạnh cô chẳng biết còn được bao lâu, nếu đoán được ngày mai sẽ ra sao thì tốt biết mấy. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi đến ngồi cạnh bên cô. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngày đêm chiếm lấy tâm trí anh. Vô thức vuốt ve rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương lên đôi môi của cô.

Tư Hạ nắm chặt tay, cố gắng không làm anh phát hiện ra mình đã thức giấc, cho đến khi anh rời khỏi phòng, cô mới mở mắt trong tâm trạng đầy suy tư.

--

Thời tiết trở nên dễ chịu hơn vào buổi sáng, Tư Hạ quay trở lại với công việc, cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Bệnh nhân thì đến ngày một đông, phần lớn đều do tiếng tăm của Chí Thần mang lại.

Tại căn cứ bí mật

Chí Thần đập mạnh tay lên bàn, gương mặt không giấu được sự tức giận.

- Mẹ kiếp, thằng Trần Cao.

- Đại ca, anh tính sao. Nếu để bác Trần biết chuyện thì sẽ rất khó xử.

- Phải cảnh cáo nó trước đã.

Chiều hôm đó, phát hiện tên Trần Cao đang ở sòng bạc, Tiểu Kiệt nhanh chóng liên lạc với Chí Thần thông báo. Được lệnh, cậu cho đàn em giấu mặt đang chờ sẵn, xông vào bắt đánh thừa sống thiếu chết. Đến khi hắn van xin quỳ lạy tha mạng mới thôi. Có vẻ như tên này xem thường bản lĩnh của anh, dám gây chuyện lớn, may mà vết thương được chữa trị kịp thời và có Tư Hạ bên cạnh nên mới xem như là sống sót qua được. Rõ ràng hắn đang lo sợ bác Trần cha hắn sẽ chuyển giao 50% cổ phần công ty tài chính Trần Thị cho anh như trong di chúc. Nếu không vì bác Trần, anh đã sớm đưa tên này về chầu ông bà.

Tiểu Kiệt gọi điện cho anh cập nhật tình hình.

- Tạm thời cứ cho người theo dõi tên đó.



- Rõ thưa, Đại ca.

Căn tin phòng khám Đại Thành

Tư Hạ đang ngồi ăn tối cùng Y tá Lâm.

- Cả người không còn tí sức nào. Kiểu này chắc bệnh viện Đài Bắc phải đóng cửa mất.

Tư Hạ nhẹ giọng:

- Tự nhiên em thấy có lỗi, rủ chị qua làm chung nhưng không ngờ lại mệt hơn lúc trước.

Y tá Lâm tươi cười:

- Dù vậy nhưng ở đây vẫn tốt hơn là gặp tên Giám Đốc khó chịu đó và đặc biệt lương còn x2.

- Nhưng mà dạo này không thấy em về nhà, hai người có vấn đề gì sao?

- Phòng khám bận như vậy làm sao em về được. Không có gì đâu, chị yên tâm.

- Um..nếu có gì thì nói chị. Làm ơn đừng chịu đựng một mình. Nghe chưa?

- Em biết rồi, đừng lo.

Nhắc mới nhớ, người này lại tiếp tục bật chế độ biến mất như cô đoán. Cũng đã hơn ba tuần không gặp nhau, rất may là phòng khám liên tục có bệnh nhân nên khoảng thời gian trống để suy nghĩ về anh đã được lắp đầy.