Tình trạng sức khoẻ của bác Trần ngày một kém đi, ông phát hiện bệnh ung thư gan cách đây hơn một năm. Dù đã trải qua bao lần hoá trị đặc biệt ở nước ngoài nhưng vẫn không chữa trị được. Đến hiện tại, đã di căn qua giai đoạn cuối, đó cũng là lý do ông viết tấm di chúc sớm hơn dự kiến.
Trên giường bệnh, sắc mặt người đàn ông đã ngoài 50 trở nên xanh xao, gương mặt hốc hác. Có thể cảm nhận được sự đau đớn đang dày vò cơ thể ông mỗi ngày.
Chí Thần bước đến ngồi cạnh bác Trần, thương xót nhìn ông. Mới một thời gian không gặp mà bệnh tình lại trở nặng như vậy. Ông nắm chặt tay anh, giọng nói có vẻ yếu ớt:
- Chí Thần, đến nước này ta hổ thẹn với bản thân. Cầu xin cháu tha cho thằng con trời đánh Trần Cao. Nó không được nuôi đàng hoàng, không có mẹ từ nhỏ, thói ăn chơi lêu lỏng từ đó mà ra. Ta thật không ngờ, nó dám thuê người sát hại cháu. Ta thay mặt xin lỗi cháu.
- Bác Trần, chuyện này bác biết rồi sao?
- Cũng vừa biết gần đây, và nghe con đã cho người dạy nó một bài học. Đáng lắm nhưng xin con hãy để nó con đường sống, sau khi hồi phục ta sẽ cử người đưa nó ra nước ngoài ngay lập lức.
- Cháu biết rồi. Bác lo nghỉ ngơi đi.
- Ta cảm nhận không còn sống được bao lâu nữa, nên hôm nay gọi con đến đây. Có một chuyện mà ta canh cánh trong lòng bấy lâu, chẳng biết có nên nói ra. Nhưng nếu chôn giấu ta e là không thể nhắm mắt xuôi tay..Cái đêm mà gia đình con chết, là có liên quan đến ta.
Chí Thần ngạc nhiên nhìn ông.
- Cũng vì ham mê danh lợi, mau chóng lên nắm quyền và có được như ngày hôm nay ta đã buôn chất cấm, vũ khí trái phép và người đứng ra làm giúp ta những chuyện đó không ai khác chính là em trai ruột, ba của con. Ban đầu nó nhất quyết không đồng ý theo, ngăn cản bằng mọi cách nhưng ta đã tìm cách ép buộc, bắt cóc mẹ con để khiến ba con phải gật đầu. Trước đêm đó là phi vụ cuối, với thoả thuận trả tự do cho gia đình con. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện xảy ra như vậy. Ta rất ân hận, Chí Thần.
Anh nắm chặt lòng bàn tay, người nuôi nấng, chăm sóc anh từ bé lại là kẻ gián tiếp hại chết gia đình anh. Thời gian qua anh đã chịu đựng bao nhiêu cơn ác mộng, một đứa nhỏ chỉ có sáu tuổi phải trải qua chuyện đó khủng khiếp đến dường nào. Chưa bao giờ anh ngừng quên, nó giống như một lý do để anh tồn tại, duy trì sự sống vô nghĩa này.
- Tại sao bây giờ ông lại nói ra chuyện này, nếu đã cố giữ bí mật đến cuối cùng. Tại sao hả?
Nỗi phẫn nộ đầy căm ghét trong ánh mắt của Chí Thần, bác Trần không kìm được những giọt nước mắt ân hận mà tuông trào. Ông đã vô tình đẩy người em ruột duy nhất vào con đường chết, làm tan nát một gia đình hạnh phúc. Chưa từng có một giấc ngủ yên, ông đã cố gắng bù đắp cho anh bằng mọi thứ mình có.
- Ta không có gì để giải thích. Cũng không mong con tha thứ. Ước nguyện của ba con là nhìn thấy con kết hôn, đó là lý do ta viết trong di chúc thay cho ba con. Đừng ghét bỏ tập đoàn Trần Thị, nó là tất cả đối với ta.
- Đến phút cuối ông cũng chỉ có Trần Thị, kể cả ông thay mặt nuôi tôi, đều muốn tôi đủ khả năng tiếp quản vị trí của ba ngày xưa. Trở thành một thằng xã hội đen, đứng phía sau làm tất cả mọi thứ cho ông. Được lắm, những chuyện mà ông đã làm với tôi, với gia đình của tôi. Có chết tôi cũng không tha thứ.
Vừa dứt câu, anh vội đẩy mạnh cửa ra ngoài. Mỗi bước đi càng trở nên nặng nhọc hơn, cả đời anh lại là kế hoạch của người khác.
Tại quán lounge thành phố Đại Thành
Người đàn ông lần đầu thả mình chìm trong men say, anh liên tục nốc cạn hết ly này đến ly khác. Không cho phép bản thân được tỉnh táo, thân thể anh dần mất kiểm soát mà ngả nghiêng trên bàn.
Tiểu Kiệt chạy đến gần đỡ lấy anh, chứng kiến cảnh chưa từng nhìn thấy.
- Đại ca, không sao chứ. Sao lại say thế này? Có chuyện gì sao?
- Tiểu Kiệt! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy hả?
Lo lắng trước biểu hiện của Chí Thần:
- Nói em nghe đi, Đại ca. Là chuyện gì?
- Cậu là con nít, không hiểu đâu.
Đã hơn hai tiếng từ lúc Tiểu Kiệt đến, anh vẫn không ngừng uống. Tâm can anh đau đớn và dằn xé đến vô cùng, càng ngấm rượu anh càng cảm nhận một cách rõ ràng hơn.
Con người cứng đầu này sẽ không chịu dừng lại, có khi uống đến chết, dù có ngăn cản cỡ nào cũng bó tay. Tiểu Kiệt nhấc máy bất lực gọi cho Tư Hạ.
Hai mươi phút sau cô có mặt tại quán lounge, điềm tĩnh đi đến ngồi cạnh anh. Cô cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly, tay lắc đều và thưởng thức một cách trọn vẹn. Anh hướng mắt nhìn, cô gái nào to gan lại giành rượu với anh.
Gương mặt quen thuộc mà anh âm thầm thương nhớ hiện ra trước mắt, chắc là vì anh say nên mới thấy hình bóng của cô ở đây.