Không Chấp Nhận Yêu Anh

Chương 2: Người như anh


Tại bệnh viện Đài Bắc

Cô y tá gấp rút chạy đến gõ cửa phòng bác sĩ thông báo:

- Bác sĩ Hạ, có ca cấp cứu vừa được đưa đến!

- Được rồi, tôi tới liền!

Tư Hạ là bác sĩ ngoại khoa làm việc tại bệnh viện Đài Bắc đã hơn 5 năm, cô được biết đến là người thận trọng, nghiêm khắc và mạnh mẽ trong ứng xử kể cả với đồng nghiệp hay bệnh nhân và quan trọng cô là một bác sĩ rất giỏi, được giới chuyên môn trong ngành đánh giá cao. Cô còn là ứng cử viên sáng giá cho kế hoạch trao đổi bác sĩ tại Mỹ trong năm nay. Đây là một trong những chương trình đặc biệt được chính phủ tài trợ để bồi dưỡng nhân tài cho nước nhà mà nhiều bác sĩ hằng mơ ước để được có tên trong danh sách.

Phòng cấp cứu bệnh viện Đài Bắc

Tư Hạ nhanh chóng di chuyển đến phòng cấp cứu, bệnh nhân nam với vẻ mặt đau đớn đang nằm trên giường bệnh 042 với nhiều vết máu bầm trên người, nữ y tá túc trực không ngừng hỏi thăm và kiểm tra tình hình. Sau khi quan sát cô lập tức hỏi:

- Đã kiểm tra các chỉ số chưa?

Cô y tá ghi nhận các chỉ số đã kiểm tra và phản hồi ngay:

- Huyết áp là 210/110, nhịp tim 110, bệnh nhân có biểu hiện khó thở.

Tư Hạ nhanh tay mở áo bệnh nhân kiểm tra vết bầm trên người, cô dùng tay ấn vào các vị trí gần bụng để quan sát biểu hiện, anh ta không ngừng kêu la đau đớn. Tư Hạ nghi ngờ bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết, vết bầm tích tụ ở những điểm nguy hiểm, chắc hẳn anh ta đã chịu cú đánh rất mạnh, cô quay sang nói với y tá:

- Đưa máy siêu âm đến ngay!

Sau khi nghe yêu cầu của bác sĩ Hạ, cô y tá lập tức kéo máy siêu âm đến. Tư Hạ thuần thục với từng động tác, nhanh chóng rà soát và kiểm tra trên màn hình siêu âm:

- Xuất huyết trong nghiêm trọng, cả gan và lá lách đều bị tổn thương là “tràn máu màng phổi”.

- Bác sĩ Hạ, độ bão hòa oxy đang giảm!



- Anh gì ơi! Có nghe tôi nói không? Anh gì ơi!

Tư Hạ lay người bệnh nhân hỏi, tuy nhiên anh ta đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tình trạng trở nên nguy cấp ngay lúc này.

- Chuẩn bị đặt nội khí quản.

Một bác sĩ kịp lúc đến hỗ trợ cùng bác sĩ Hạ sau khi nghe thông báo về ca cấp cứu, mỗi người một việc, tất cả đều rất căng thẳng vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn thành đặt ống thở, bác sĩ Hạ bình tĩnh căn dặn cô y tá:

- Yêu cầu hai túi hồng cầu khẩn cấp, chuẩn bị 10 túi hồng cầu và huyết tương.

- Dạ vâng.

- Y tá Lâm! Tôi cần gặp người nhà bệnh nhân để đề nghị làm phẫu thuật gấp cho anh ta trong chiều nay. Tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm.

Y tá Lâm là y tá trưởng trong bệnh viện Đài Bắc đã làm việc kỳ cựu hơn 10 năm với bề dày kinh nghiệm, cô cũng là một người chị thân thiết của Tư Hạ. Sau khi nghe yêu cầu của bác sĩ Hạ cô ngay lập tức quay sang tìm người nhà bệnh nhân thì phía cửa ra vào phòng cấp cứu một nhóm người áo đen đang bước tới gần, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

- Tôi là người nhà của Tiểu Kiệt, bệnh nhân 042.

Chí Thần nhìn thẳng vào mắt Tư Hạ mở lời với tông giọng trầm lạnh lùng. 10 giây nhìn qua con người này cô cảm giác lạnh vai gáy. Không biết do vẻ ngoài luôn có một luồng ám khí đen tối như cái cách mà anh ăn mặc hay cái nhìn vô hồn mà anh mang đến hay không.

- Vậy anh đi theo tôi.

Anh đi theo cô đến phòng tư vấn, một số đàn em ở lại với Tiểu Kiệt, một số vẫn bên cạnh bảo vệ anh. Tư Hạ cảm giác khó chịu với tình huống này liền đứng trước cửa phòng yêu cầu:

- Anh vui lòng bảo người của anh ở ngoài chờ, đây là bệnh viện.

Chí Thần ra dấu cho đàn em, rồi vào phòng từ tốn ngồi xuống đối diện cô. Tư Hạ mở màn hình chụp CT kết quả, rồi nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại của bệnh nhân để được sự đồng ý phẫu thuật của anh vì với cô tính mạng con người rất quan trọng, cô luôn dành hết tâm huyết để cứu sống bệnh nhân của mình. Anh khoanh tay trước ngực mắt hướng về màn hình có vẻ lắng nghe, nhưng chỉ được 2, 3 phút đầu anh đã vội ngắt ngang lời cô:



- Cô có chắc phẫu thuật sẽ thành công?

- Chúng tôi sẽ không bao giờ chắc chắn được những tình huống xấu, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Vậy thì không cần phẫu thuật nữa.

Chí Thần đứng dậy vẫn một biểu cảm, quay lưng đi sau khi nói hết câu. Đối với anh Tiểu Kiệt giống như người em trong gia đình, thật sự trong lòng anh đang có quá nhiều suy nghĩ. Anh không do dự bởi anh sợ rằng thằng em mình phải chịu thêm đau đớn nữa, đối với nó đã quá đủ rồi. Tư Hạ không cam tâm với thái độ hờ hệch của anh, cô đứng dậy nói lớn tiếng:

- Nếu vậy thì anh ta sẽ rất nguy hiểm về tính mạng, có thể qua cơn nguy kịch nhưng chưa chắc tối nay hay ngày mai anh ta vẫn còn thở.

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Anh vẫn chưa nghe tôi giải thích hết đã vội vàng quyết định, anh ta đang là bệnh nhân báo động đỏ, chỉ cần xuất hiện một dấu hiệu bất thường thì sẽ tử vong ngay. Nếu anh không chịu ký biên bản đồng ý phẫu thuật ngay lúc này, thì kết quả như thế nào anh tự biết rồi đó.

Vừa dứt câu, ý tá Lâm chạy đến vội đẩy cửa thông báo:

- Bác sĩ Hạ, bệnh nhân 042 lên cơn co giật.

Tư Hạ nhanh chóng chạy đến giường bệnh 042 kiểm tra. Anh cũng gấp gáp chạy đến và theo dõi tình trạng của Tiểu Kiệt.

- Không xong rồi, tình trạng xuất huyết đang trở nặng nếu không mau chóng phẫu thuật thì sẽ không kịp.

Cô quay sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

- Phẫu thuật đi.

Vậy là anh cũng đã đồng ý, người như anh đúng là hết nói nổi. Phải nước tới chân mới miễn cưỡng chấp nhận. Tư Hạ lướt qua ánh mắt vô hồn của Chí Thần trước khi vào phòng mổ, thật lạ là… không hề thấy một sự lo lắng nào từ anh, vẫn dáng vóc và vẻ mặt điềm tĩnh như vậy. Cô cảm thấy lo ngại về vấn đề tâm lý từ người đàn ông này. Nhưng thôi đừng suy nghĩ nhiều kẻo rước họa vào thân, tốt nhất là không nên dính dáng đến người như anh ta.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, rất may là phản ứng kịp thời của bác sĩ Hạ đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch tuy nhiên vẫn phải theo dõi quan sát trong thời gian tới. Dù sao đây cũng là một ca mổ khó và nguy hiểm, trước mắt đã qua được giai đoạn sinh tử.