Không Chấp Nhận Yêu Anh

Chương 36: Em là của anh (H++)


Anh đưa hơi thở gấp gáp lại gần cô:

- Chúng ta về phòng thôi.

Vừa dứt câu, anh lập tức bế cô lên đi thẳng vào trong. Cơ thể cô nhanh chóng tiếp xúc với mặt giường, anh mạnh bạo kéo chiếc váy còn vướng lại xuống rồi vứt sang một bên.

Ngón tay anh đan xen vào mái tóc cô, nhìn ngắm rõ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đối diện.

- Em còn đòi ly hôn nữa không?

- Để xem anh thế nào?

- Được thôi.

Đôi môi nóng bỏng thiêu đốt cô trong nụ hôn cuồng nhiệt, cô mặc sức để anh khám phá vào sâu bên trong. Nhịp độ càng lúc càng nhanh, khiến tim cô như muốn nổ tung. Tay anh liên tục xoa bóp bầu ngực căng tròn mềm mại, đôi lúc lại trêu đùa hai nụ hoa e thẹn.

Khao khát mãnh liệt muốn chiếm hữu toàn bộ thân thể cô, anh kéo nụ hôn trượt dài từ cổ, xuống vai, ngực và bụng,...cuối cùng dừng lại ở nơi huyền bí được che chắn bởi chiếc quần ren đen quyến rũ.

Hơi thở cô hoàn toàn mất kiểm soát, từng tế bào da thịt run lên, hành động sắp tới của anh sẽ giết cô mất.

- Chí Thần, đừng mà.

- Em là của anh.

Trong phút chốc, cả người cô đã không còn mảnh vải che thân. Nụ hôn mãnh liệt từ phía bên dưới dần dần đốt nóng tâm trí cô, đầu lưỡi hư hỏng không ngừng hoạt động tiến sâu vào nơi tuyệt mật.

Tay cô siết chặt ga giường, anh đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô hay sao. Khuôn mặt cô đỏ ửng, tất cả lý trí đều tan biến, cô cắn chặt môi, khẽ rên lên thành tiếng.



- Chí Thần, em chịu không nỗi nữa rồi.

Hưng phấn nhìn cơ thể tuyệt đẹp ngay trước mắt, anh chầm chậm cởi bỏ chiếc quần đang mặc trên người. Tay anh kéo hai chân cô dang ra rồi cho cậu nhỏ đã vươn mình tiến sâu vào hang tối.

Anh tiến đến hôn má cô đầy yêu thương, hơi thở ấm áp không ngăn được tiếng rên cùng lúc. Anh khẽ cười, trông cô hoàn toàn chìm đắm vào thế giới mê loạn. Cơ thể cô phối hợp nhịp nhàng theo từng chuyển động của anh.

Sự mềm mại, siết chặt nóng bỏng, kích thích anh đến đê mê. Hơi thở mạnh làm ngực cô nhấp nhô liên hồi, vòng eo thon đẹp, làn da trắng mịn trước mắt anh khiến những cơn sóng dâng cao mạnh mẽ.

Cảm nhận cô đã quen dần, anh đổi tư thế mặc sức chinh phục khoái lạc. Động tác càng lúc càng nhanh hơn, dường như anh không cảm thấy mỏi, đầu óc mê dại được tiếp sức hăng say. Nhìn khuôn mặt đã lắm lem mồ hôi của cô, anh không cho phép bản thân rơi vào nguy hiểm để cô phải đau lòng thêm nữa. Anh thật sự muốn sống bên cạnh cô cả đời này.

Anh cúi xuống thô bạo hôn, cắn nhẹ lên môi cô đánh dấu chủ quyền. Sẵn sàng động thủ với bất cứ ai dám lại gần cưa cẩm vợ anh. Cũng không cho phép cô ngắm nhìn người đàn ông khác ngoài anh. Tính chiếm hữu đã bật đèn đỏ.

Cô ôm chặt vai anh, chủ động đẩy anh nằm xuống. Thẳng lưng ngồi lên người anh, rồi từ từ cho cả hai hoà nhập, cơ thể anh cứng đờ hoàn toàn bị cô kích thích đến phát điên. Thân hình hoàn hảo nóng bỏng đốt cháy ánh mắt anh.

Đoàn tàu không ngừng tiến về phía trước, cả hai cùng nhau lên đỉnh, thoả mãn dục vọng. Không thể kìm chế hơn được nữa, một dòng ấm nóng tuôn trào chảy vào bên trong cô.

Anh ngồi dậy tựa vào thành giường, ôm lấy cơ thể mềm mại yếu ớt của cô.

--

Trời cũng đã về trưa, ánh nắng mang chút hơi gió nóng, thổi vào bên trong căn phòng ngập mùi tình còn vương lại đêm qua. Chí Thần hạnh phúc nhìn ngắm Tư Hạ ngủ ngon lành, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, đi ra hướng cửa sổ đóng rèm lại.

Bữa ăn sáng kèm bữa trưa cũng đã sẵn sàng, Tư Hạ vẫn nằm cuộn trong chăn ấm ngủ say sưa, anh nhẹ nhàng bước đến, hôn lên trán cô.

- Dậy nào vợ anh.

Tư Hạ mở mắt luống cuống nhìn anh, dáng vẻ mới ngủ dậy của cô vừa bị anh phát hiện rồi. Cô vội đắp chăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt hơi sưng vì giấc ngủ sâu.

- Em biết rồi, anh có thể ra ngoài đợi em không?



- Lại còn ngại, cho em 15 phút.

Hạnh phúc giản đơn này không biết kéo dài được bao lâu, đến giờ phút này cô vẫn chưa tin được bản thân đã chấp nhận yêu người đàn ông này.

Cảnh biển yên bình trong không gian rộng lớn, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt nước xanh biếc tạo nên hiệu ứng ảo diệu tuyệt đẹp. Cô ngồi trên ghế sofa cuộn tròn trong lòng anh ấm áp, nắm chặt đôi bàn tay khô ráp, săn chắc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình liên lạc hiện tên Tiểu Kiệt, lòng cô có một chút lo lắng, bất an.

- Đại ca, không hay rồi, đã tìm ra cuốn sổ đen nhưng em phát hiện đây không phải bản gốc.

- Cậu kiểm tra kỹ hết chưa.

- Em đã lục soát hết khắp nơi.

- Lập tức cho người tìm tung tích của tên Trần Cao.

- Dã rõ thưa Đại ca.

Chí Thần thở dài nhìn xa xăm, không để Tư Hạ chờ lâu anh vội trở vào trong.

- Có chuyện gì hả anh?

- Không có gì, em đừng lo.

Anh bước đến hôn lên má cô, đến khi nào mọi thứ được sắp xếp ổn thoả anh sẽ buông bỏ sẵn sàng ở bên cạnh cô.

- Tư Hạ, anh yêu em.