Hôm nay thời tiết rất đẹp, những cơn gió vẫn còn chút hơi lạnh mùa đông dưới cái nắng sớm ấm áp. Tư Hạ mở kính xe ngẩng đầu đón từng cơn gió và hướng nhìn bầu trời. Lần đầu sau bao nhiêu năm trôi qua cô thấy lòng mình được thoải mái một chút.
Chí Phong ngồi kế bên chăm chú sắp xếp những món đồ chơi biển mà cậu bé đã chuẩn bị từ rất lâu. Khuôn mặt tỏ vẻ thích thú không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Tiểu Kiệt nhìn vào kính xe, cười thoải mái:
- Chí Phong, thích đi biển đến vậy sao?
- Đúng rồi ạ! Bạn bè con ai cũng được đi.
- Vậy lần này phải ở lâu một chút rồi!!!
- Yeah...thật không cậu Tiểu Kiệt?
- Phải xem con có ngoan không?
- Nhất định Chí Phong sẽ ngoan.
Tư Hạ quay sang nhìn Tiểu Kiệt:
- Cậu chiều thằng bé quá rồi đó!
- --
Chuyến xe lăn bánh đã hơn 3 tiếng đồng hồ, cảnh biển dần dần hiện ra trước mắt. Một màu xanh lục tuyệt đẹp bao trùm không gian nơi đây. Tiếng sóng biển ngày càng rõ hơn, ánh mặt trời rọi thẳng xuống mặt nước tạo một vẻ đẹp huyền ảo.
Vừa bước xuống xe, Chí Phong đã ngay lập tức chạy ra bãi cát dài cùng Tiểu Kiệt. Tư Hạ cũng có chuẩn bị một ít đồ ăn, cô sắp xếp mang xuống rồi nhẹ nhàng đi theo sau.
- Mama xuống đây chơi với Chí Phong!
Tư Hạ đứng ở trên nhìn xuống, tự nhiên khoé mắt cay cay, trong lòng một cảm giác nặng trĩu. Những dòng ký ức ùa về bất ngờ khiến cô bất giác quay lưng bật khóc. Nếu như có anh ở đây thì tốt biết mấy, cô nhớ như in hình bóng của người đàn ông rời bỏ cô khỏi thế giới này. Truyện Võng Du
Tiểu Kiệt có thể đoán được những suy tư ngay lúc này của Tư Hạ, bản thân cũng không đành lòng.
Trời đã về đêm, mọi người bắt đầu di chuyển đến căn biệt thự sau đồi, nơi có thể nhìn rõ cảnh biển từ trên cao. Không gian được bày trí quen thuộc, tất cả nội thất điều được sử dụng bằng nguyên liệu gỗ tự nhiên, trông rất ấm áp và yên bình. Ánh đèn vàng sáng rực cả ngoài sân vườn và bên trong căn nhà như một bức tranh về đêm rạng rỡ.
Tư Hạ pha một tách trà ấm, vừa đi dạo vừa nhâm nhi thưởng thức. Cô dừng bước, nhìn thấy bóng lưng trong khoảng đen trước mặt, Tư Hạ hét thật to "Chí Thần"
Tiểu Kiệt nghe thấy âm thanh kêu lớn bên ngoài liền hối hả chạy ra.
- Tư Hạ, chị không sao chứ?
- Tiểu..Kiệt hình như chị vừa nhìn thấy Chí Thần.
- Chị bình tĩnh lại đi.
- Rõ ràng chị đã nhìn thấy anh ấy.
- Chắc là chị nghĩ quá nhiều nên ám ảnh thôi. Đêm khuya rồi chị mau về phòng đi.
Tư Hạ cảm giác như bản thân đã mất tỉnh táo trong vài giây, trái tim đập nhanh không kiểm soát, tay chân rã rời. Có phải cô quá nhớ anh rồi hay không?
Bên ngoài gió rít từng cơn, cái lạnh bắt đầu toả ra mạnh mẽ. Người đàn ông đứng lặng một hồi lâu rồi khuất dần trong màn đêm.
Sáng hôm sau, Tiểu Kiệt cùng Chí Phong đã vội đi ra biển sớm. Tư Hạ nằm trên giường vẫn không sao chợp mắt được, lòng cô dâng lên nỗi nhớ anh đến vô cùng. "Người hôm qua cô thấy có thật sự là anh?"
Đã bốn năm trôi qua, chưa từng giây từng phút nào cô quên hình bóng của anh, giọng nói và hơi thở ấm áp thân quen. Cô đứng lên vội thay quần áo, để lại lời nhắn cho Tiểu Kiệt rồi nhanh chóng bắt chiếc taxi đến một nơi mà cô nghĩ sẽ có thể gặp được anh.
Ánh nắng mờ ảo len lỏi qua mây trời, căn nhà gỗ sáng rực buổi sớm khi mặt trời vừa bắt đầu vươn lên từ đường chân trời, cảnh biển yên bình chỉ có tiếng sóng rì rào nhẹ nhàng vỗ bờ.
Tư Hạ đi đến, trên tay nắm chặt chiếc chìa khoá. Cô không biết bản thân đang mong đợi điều gì, một phép màu hay một kỳ tích mang anh trở lại. Đầu óc cô trống rỗng ngoài việc phải xác nhận điều cần phải biết.
Cánh cửa từ từ mở ra, dù đã qua bao nhiêu năm nhưng mọi thứ dẫn như còn nguyên vẹn, lớp bụi phủ trong không gian mờ ảo. Những tia nắng cố gắng len lỏi qua ô cửa sổ làm khung cảnh trước mắt ngập tràn màu buồn.
Chợt hai khoé mắt cô cay cay, bật khóc sau bao lần kìm nén. Từng bước đi là từng mảnh ghép hồi ức chạy về trong tâm trí, cô đã không chấp nhận rồi đến mức yêu anh đến say đắm.