Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 45: Cây non


Edit: Lune

Quý Đồng ngẩn người.

Cậu cảm thấy câu "Anh biết rồi" kia của ký chủ nghe cứ sâu xa thế nào.

Khiến lòng cậu chẳng hiểu sao lại thấy hơi ơn ớn.

Quý Đồng trầm tư một hồi, nhớ lại biểu hiện của Bùi Thanh Nguyên vừa rồi.

Lúc nghe đoạn ghi âm rất nghiêm túc, lúc xem ảnh cũng rất nghiêm túc...

Hay ký chủ đang khen gu thẩm mỹ của cậu?

Quý Đồng như hiểu ra mọi chuyện, lập tức buông bỏ nỗi nghi ngờ trong lòng.

Chắc chắn là thế rồi.

Không ai có thể cưỡng lại sức hút của Sếp Quý.

Quá hợp lý.

Lẩu kem mà Phó Thành Trạch mua cho cậu chẳng mấy đã tới, chuẩn bị đến thời gian thưởng thức lộc ăn lẫn mãn nhãn rồi.

Quý Đồng đặt ba lô galaxy chứa những bức ảnh quý giá của mình sang bên cạnh rồi vui vẻ ăn lẩu.

Vì vỗ tay cổ vũ cho các thiếu niên nên chẳng may làm rơi Bé đẹp xuống, may mà có vịt bông đỡ bên dưới. Chụp ảnh chung với Phó Thành Trạch để cậu ta đăng lên bảng tin thu hút các chị đẹp vào like, cậu còn tiện thể photoshop lại bức ảnh rồi gửi vào nhóm bạn hệ thống cho mọi người cùng thưởng thức.

Đây là cuộc sống muôn màu muôn vẻ vào buổi tối của Quý Đồng.

[Sếp Quý đã gửi một bức ảnh.]

[Sếp Quý: Tôi và một bạn nhỏ.]

[Sếp Quý: @Âm Âm chị thích ai?]

Sau một phen chỉnh sửa, trong ảnh, bên cạnh Phó Thành Trạch đầm đìa mồ hôi là Quý Yến Hành diện nguyên bộ đồ màu đen, phong thái đàn ông trưởng thành hoàn toàn đè bép thiếu niên ngây ngô bên cạnh.

Có điều Quý Yến Hành ngồi trước lẩu kem nom có vẻ không hợp.

[Âm Âm: Ha ha ha ha ha ha ha ha em đang làm gì đó.]

[Âm Âm: Chị chọn sếp Quý!]

[Anh Hạo:... Sao lại có người ấu trĩ như cậu nhỉ.]

Lại bị học sinh Tiểu học công kích, Quý Đồng lập tức chế ra một bức ảnh Phương Hạo phiên bản nhỏ tuổi chụp cùng chủ tịch Quý Yến Hành gửi tới để phản kích.

[Sếp Quý: Bé Hạo, đây mới là tuổi tác chênh lệch thật sự giữa chúng ta, cậu phải chấp nhận sự thật đi.]

[Anh Hạo: Có cái méo ấy! Cậu lúc trước chắc chắn không cao như thế!]

[Anh Hạo: Hơn nữa tôi cũng không lùn thế kia!]

Lúc đang nói chuyện, học sinh Tiểu học cực kỳ thành thật gửi một bức ảnh thật không phải ghép vào trong nhóm. Trong bức ảnh là một cậu bé tầm mười tuổi trở lên, tóc đầu đinh, nước da ngăm, đeo kính cận dày cộp, nét mặt tràn đầy sức sống.

[Âm Âm:... Sau này chị không nhìn thẳng nổi tạo hình trưởng thành của em mất, giờ em thu hồi vẫn còn kịp đấy.]

[Anh Hạo: Thu hồi làm gì, em đẹp trai thế kia cơ mà!]

[Anh Hạo: Em biết dáng vẻ chị Âm Âm bây giờ không khác lắm so với trước kia. Bé Quý, hình của cậu đâu?]

Nhìn cậu bé trong bức ảnh bất ngờ kia quả nhiên rất ra dáng học sinh Tiểu học.

Do vậy cậu chỉ thoáng do dự rồi lập tức nhớ lại dáng vẻ trước kia của mình, chụp lại một bức ảnh rồi gửi vào.

[Sếp Quý: Tôi đẹp trai hơn cậu nhiều.]

[Sếp Quý: Tôi nghĩ khoảng cách giữa tôi và Sếp Quý chỉ kém nhau có một cái áo sơ mi đen thôi.]

Trong ảnh, cậu trông cũng trạc tuổi Bùi Thanh Nguyên, đang đứng dựa vào cửa sổ đầy nắng, ánh sáng làm mờ những cảnh vật xung quanh, chỉ thấy rõ bóng dáng gầy gò của thiếu niên, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng của cậu bé Quý Đồng ba tuổi rưỡi qua các đường nét trên khuôn mặt đang tươi cười giơ hay ngón tay với ống kính.

[Anh Hạo:??? Hóa ra hồi niên thiếu cậu nhìn như thế này thật, buổi họp lần sau mà gặp tôi phải xoa đầu cậu nhiều hơn mới được.]

[Âm Âm: Oa, lúc nhỏ đáng yêu mà lớn lên cũng rất đẹp trai nữa. Da em trắng thật đó, em chăm thế nào vậy?]

[Âm Âm: Trắng thế này đúng là rất hợp mặc áo sơ mi đen, màu sắc tương phản nha~]

Quý Đồng nghe mà thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì giữ giọng điệu của một vị chủ tịch ngông cuồng.

[Sếp Quý: Vẻ đẹp trời sinh, không thích ra ngoài.]

[Sếp Quý: Bé Hạo, ngày nào tan học cậu cũng ra ngoài sân nghịch bùn nên mới đen thế kia đúng không?]

[Anh Hạo: Cậu mới nghịch bùn, đồ ấu trĩ!!!]

Đang cãi nhau vui vẻ, mỗi lần Bùi Thanh Nguyên quay đầu lại đều thấy hệ thống nhà mình đang cười ngây ngô khác thường.

Ngay sau đó, động tác của hắn lại trở nên dữ dội khó hiểu.

Các thành viên khác liên tục bị hắn cướp bóng dần lộ vẻ hoang mang.

"Má, hôm nay sao tao vô dụng thế nhỉ?... Là tao quá vô dụng hay do anh Bùi chơi ác quá vậy?"

Mà sau khi Bùi Thanh Nguyên nghe được truyền âm của Quý Đồng trong đầu, toàn bộ đội bóng rổ đều rơi vào tình trạng khủng hoảng.

"Nhuyễn Nhuyễn, sau kỳ thi tháng thứ hai sẽ họp phụ huynh phải không?"

"Ừm."

"Vậy anh định nhờ ai đến họp phụ huynh cho mình thế?" Quý Đồng hỏi một câu đầy tính thăm dò.

Chắc chắn ký chủ sẽ không bảo La Tú Vân đến, nhà họ Bùi lại càng không, khả năng duy nhất chỉ có ông nội Bùi Hoài Sơn nhưng thực tế lại không ổn lắm.



Hơn nữa việc họp phụ huynh cỏn con thế này sao có thể làm phiền đến người già chứ?

Chẳng bằng để người bảo vệ ẩn sau màn đến.

"Không biết." Bùi Thanh Nguyên nói: "Chắc là anh tự đi."

"Vậy sao được?" Quý Đồng chính trực đề nghị: "Để bố em gọi điện thoại cho cô Châu, hỏi han về tình hình học tập của anh nhé? Như thế thì cô giáo sẽ biết có người đang làm chỗ dựa cho anh."

Dù Quý Yến Hành tạm thời không thể xuất hiện thật sự nhưng gọi điện thoại thì vẫn thoải mái.

Cậu muốn khiến cả thế giới đều cảm nhận được sức hấp dẫn của Sếp Quý.

Bùi Thanh Nguyên:...

Lúc nhắc đến người kia, giọng Quý Đồng nghe thân mật vô cùng.

"Không cần."

Hắn hạ giọng từ chối, động tác nhanh nhẹn tránh khỏi phòng thủ của đối phương, tiếng gió nghe vùn vụt.

Quý Đồng nói bóng gió không thành, thoáng xỉu xìu, nhưng chẳng mấy lại phấn khích cổ vũ cho màn trình diễn xuất sắc của ký chủ.

"Anh ơi cố lên!"

Bùi Thanh Nguyên thực hiện động tác giả rồi vòng ra sau rổ ném.

"Anh của em siêu quá đi!"

Các đồng đội tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn quả bóng mà mình còn chẳng sờ vào được kia.

"Anh của em đỉnh nhất!"

Khung rổ rung lên, bóng đập xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.

Kết thúc trận đấu tập, vài người nằm luôn xuống sân bóng, dang cả tay lẫn chân ra.

"Sao cảm giác hôm nay đấu tập còn mệt hơn cả thi đấu hôm trước ấy..."

"Anh Bùi bị cái gì kích thích thế không biết, hay tại tối tao ăn nhiều quá nên ban nãy không chạy được?"

"Tao biết rồi, chắc chắn anh Bùi đang lên kế hoạch cho giải đấu cấp tỉnh tiếp theo nên mới tăng cường luyện tập cho cả đội!"

Giữa tiếng xì xào bàn tán của các đồng đội, Bùi Thanh Nguyên thờ ơ kết thúc buổi tập.

Thay quần áo xong, cầm ba lô giúp Quý Đồng rồi chở cậu về nhà.

Tận hưởng dịch vụ bao trọn gói từ ký chủ, Quý Đồng không hề phát hiện ra sự khác thường.

Trong cảnh đêm yên ả, cậu níu vạt áo Bùi Thanh Nguyên, không kìm được mà cảm thán: "Em rất thích ngày hôm nay, đây là cảm giác hạnh phúc mà con người thường nói đến sao?"

Đóng vai vị chủ tịch siêu đẹp trai siêu ngầu xả giận giúp ký chủ, trao đổi ảnh ở thế giới thực với bạn bè, giao lưu tư tưởng một cách sâu sắc, còn có lẩu kem ngon ơi là ngon nữa.

Quả là một ngày hoàn hảo.

Cậu vừa nói xong, tốc độ gió xung quanh hình như nhanh hơn thì phải.

Vạt áo thiếu niên bị gió thổi tung lên, đôi môi nhạt màu hơi mím lại.

Phải rồi, cảm xúc của ký chủ hôm nay có vẻ hơi mãnh liệt.

Quý Đồng tò mò, quyết định đến khu cảm xúc của ký chủ mà mình đã lâu không vào để nhìn trộm.

Cậu tách một chuỗi dữ liệu ra, lặng lẽ lách qua cánh cửa màu đen đóng kín quanh năm kia.

Vẫn là phong cảnh quen thuộc, gần đó có một khu vườn hoa đang ở rộ, xa xa là một công viên giải trí khổng lồ còn chưa xây xong.

Gần đây cậu bận quá, lúc thì phải làm Bé Đẹp, lúc lại làm em bé nên còn chưa có lúc nào xây xong công viên trò chơi có tàu lượn siêu tốc được. Mấy nữa cậu phải đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành trước khi ký chủ mở ra quyền hạn với không gian ý thức, đến khi đó sẽ mời ký chủ đến cắt băng khánh thành.

Nhóc người máy hài lòng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cuối cùng phát hiện ra một chỗ đặc biệt.

Con bướm thường bay lượn trong bụi hoa giờ đã có nơi đậu mới.

Nó đang đậu trên lá của một cây non, nhẹ nhàng phe phẩy cánh.

Tự tay trồng từng khóm hoa nên Quý Đồng rất quen thuộc với khu vườn, cậu chắc chắn cái cây trước mặt này không phải do cậu trồng.

Cho nên nó mọc ra từ trái tim ký chủ.

Nhóc người máy ngồi xổm xuống, tò mò duỗi ngón tay dữ liệu sáng lấp lóe của mình ra cẩn thận chạm vào chiếc lá.

Một sự ấm áp vô cùng kỳ diệu thâm nhập vào cơ thể cậu theo dòng dữ liệu.

Chiếc lá mới sinh rất mềm, không đủ cứng cáp, chỉ có thể chịu được sức nặng của một con bướm.

Nhóc người máy nhìn con bướm bao lâu, nó cũng đậu trên chiếc lá bấy lâu, cánh bướm trắng tinh khôi đẹp như một giấc mơ.

Hơn nữa Quý Đồng còn tinh ý phát hiện ra, cái cây này đang phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Nhuyễn Nhuyễn." Cậu nhìn nó, vô thức lên tiếng.

Thiếu niên đạp chậm lại, ngoái đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

Quý Đồng thoáng suy nghĩ rồi nở một nụ cười bình tĩnh không hợp với dáng vẻ của mình bây giờ: "Không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi."

Bùi Thanh Nguyên quay đầu lên: "Ừm."

Cái cây đang sinh trưởng mạnh mẽ này có phải mang ý nghĩa rằng ký chủ sắp trưởng thành không?

Trong lòng cậu lại xuất hiện tâm trạng phức tạp khi thấy con trai mình trưởng thành.

Sau này không nên gọi ký chủ là Nhuyễn Nhuyễn nữa phải không?

Là một người cha anh tuấn uy nghiêm, cậu cảm thấy nên gọi là Tiểu Bùi giống ông chủ tiệm bánh.



Đêm đó, Quý Đồng đã trải qua nỗi lòng đa cảm của người cha già.

...

Những ngày cuối tháng 10 vô cùng bận rộn, trong khi ký chủ đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại học và tự học kiến thức về Trí tuệ nhân tạo thì trận chung kết giải bóng rổ Thành phố cũng kết thúc, trường Trung học số 2 đã thật sự giành được chức vô định. Lãnh đạo nhà trường hết sức vui mừng, thậm chí còn phát tiền thưởng cho toàn bộ thành viên của đội bóng rổ để chúc mừng cho thành tích xuất sắc hiếm khi đạt được này.

Giữa tiếng hoan hô nồng nhiệt xung quanh sân thi đấu, dưới sự kiên trì của Phó Thành Trạch, Bùi Thanh Nguyên đã đại diện đội bóng rổ lên nhận cúp. Vô số ống kính to nhỏ đều hướng về phía hắn, mặc cho các đồng đội bên cạnh vui cười, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.

Chỉ khi nhìn về phía nào đó trên khán đài, ánh mắt hắn mới xuất hiện chút ấm áp.

Có Châu Phương giữ, Quý Đồng hưng phấn nhào người ra vẫy tay với các thành viên đội bóng rổ Trường số 2 đang đứng giữa sân được mọi người chú ý.

Trong nhóm thiếu niên choai choai kia, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy ký chủ là người phong độ nhất.

Quả là người mà Sếp Quý dẫn dắt.

Sau đó là giải đấu cấp Tỉnh, nhưng còn lâu mới đến lúc thi đấu nên mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.

Riêng Bùi Thanh Nguyên là không có thời gian nghỉ ngơi, vì tuần lễ giao lưu văn hóa ở trường Thành Đức sắp bắt đầu.

Hôm sau, trên chiếc xe đưa đón sang trọng do nhà trường lựa chọn, trưởng đoàn Châu Phương đang cẩn thận dặn dò các em học sinh những điều cần chú ý.

"Sau khi đến trường họ, cô mong các em sẽ giữ vững lễ phép, phát huy tinh thần của học sinh trường Trung học số 2. Mọi người đã nhận được nội quy tiếp đón mà chúng ta viết cho trường Thành Đức rồi phải không? Nếu gặp phải vấn đề gì thì nhớ thông báo kịp thời cho cô..."

Học sinh trường Trung học số 2 chọn đi lần này chủ yếu là lớp 11, lớp 10 và lớp 12 thì ít hơn, toàn bộ đều là học sinh đứng đầu khối hoặc có năng khiếu xuất chúng.

Lớp 12A3 có hai học sinh được chọn đi, lần lượt là Bùi Thanh Nguyên và Lâm Tử Hải, hai người họ không quen các em lớp dưới đi cùng nên đương nhiên là ngồi cùng nhau.

Lâm Tử Hải còn mang theo mấy đề bài mình làm sai, ban đầu định tranh thủ lúc ngồi trên xe để nhờ lớp trưởng chỉ bảo. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao cậu ta lại không dám mở miệng.

Lớp trưởng thoạt nhìn không khác gì mọi khi, nhưng xung quanh lại có cảm giác gì làm người ta không dám manh động.

Lâm Tử Hải dần trở nên căng thẳng vì cảm giác kia, trán bắt đầu túa mồ hôi, thậm chí thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn xem điều hòa trong xe có mở không, muốn chỉnh nhiệt độ thấp xuống.

Bùi Thanh Nguyên để ý thấy cậu ta cứ ngọ nguậy không thôi, bèn nghiêng đầu liếc sang.

Lâm Tử Hải lập tức ngồi im thin thít.

... Cậu ta không muốn thế đâu, nhưng cậu ta không chống lại được phản ứng bản năng.

Để sống sót qua chặng đường dài dằng dặc này, Lâm Tử Hải chỉ có thể tự làm giảm áp lực cho mình bằng cách nhìn trộm người máy thỉnh thoảng lại xuất hiện trên Bé Đẹp.

Bé Đẹp thông minh như thế, sau này cậu ta có thể hỏi thẳng Bé Đẹp mấy bài làm sai được không nhỉ?

Cuối cùng cũng đến nơi, xe dừng trước cổng trường Thành Đức.

Cổng vòm đá, lan can chạm khắc, đài phun nước và lâm viên, xe chuyên đưa đón học sinh đỗ ở cổng trường... Đây không giống một ngôi trường mà giống lối vào trang viên xa hoa xuất hiện trong phim hơn.

Lãnh đạo và giáo viên bên phía Thành Đức đã chờ sẵn ở cổng, hôm nay đến thăm không chỉ có trường Trung học số 2 mà còn có các trường khác trong phạm vi toàn tỉnh được mời đến.

Lúc này còn có hai chiếc xe khác đỗ trước cổng, Châu Phương nhận ra tên trường và huy hiệu thêu trên đồng phục học sinh của bọn họ, toàn là những trường trung học trọng điểm hàng đầu của tỉnh.

Bấy giờ giáo viên Thành Đức đang bận chào hỏi bọn họ, nhìn thì rõ ràng là hai bên đã từng gặp nhau, thấy trường Trung học số 2 đến cũng chỉ chào một tiếng rồi bảo họ chờ một lúc.

Cả một đoàn người đứng chờ cách xa cổng, dù Châu Phương có bất mãn trong lòng nhưng vướng chỗ giọng điệu đối phương rất lịch sự nên cũng không tiện nói gì.

Cho đến khi giọng Bùi Thanh Nguyên vang bên tai cô.

"Cô Châu, chúng ta lên xe đến ký túc xá nghỉ ngơi trước đi." Bùi Thanh Nguyên nhắc nhở cô: "Sáng sớm sẽ có hoạt động bắt đầu, thời gian eo hẹp, tốt nhất nên nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh."

Hắn từng tham gia nhiều hoạt động tương tự ở Thành Đức nên rất quen thuộc với mấy quy trình này.

Chẳng qua lúc đó hắn ở bên phía chủ nhà.

Châu Phương hiểu ngay, trường Thành Đức rất rộng, từ cổng trường đến khu ký túc xá phải có xe đưa đón, mà giờ ở cổng trường chỉ có đúng một cái, nhìn sao cũng không chứa được hết học sinh của mấy trường đến tham gia.

Cô cũng không muốn chờ giáo viên Thành Đức tiếp đón hai trường kia xong đi mất, rồi mình lại phải tiếp tục chờ xe.

Vì vậy cô cũng mỉm cười lịch sự, hỏi giáo viên Thành Đức có thể dẫn học sinh về ký túc xá trước được không.

Giáo viên đối diện nghe thế thì ngẩn người, hiển nhiên không thể từ chối được.

Hai phút sau, đoàn học sinh của các trường khác nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, trong mắt toát lên vẻ ao ước.

Sao thầy giáo của họ nói nhiều với giáo viên bên kia thế không biết?

Bọn họ cũng muốn lên xe nghỉ ngơi.

Trước những ánh mắt nhìn theo kỳ lạ, học sinh trường Trung học số 2 ngồi trên xe nhìn phong cảnh trong trường Thành Đức.

"Bên kia là khu giảng dạy à? Nhìn bên ngoài đẹp thật đấy."

"Lúc trước mình nghe người ta nói căng tin ở đây miễn phí hết, không tính tiền."

Có một thầy giáo đi cùng trên xe, cứ khi nào ông ta định lên tiếng giới thiệu điều kiện khuôn viên vượt trội cho nhóm học sinh Trung học số 2 chưa thấy sự đời kia, y như rằng có một giọng nói lạnh lùng chặn lại.

"Là ký túc xá."

"Không miễn phí, rất đắt."

Tuy lời hắn nói đều là thật, trong giọng nói cũng không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, nhưng dường như ông ta vẫn nghe ra một cảm giác châm biếm rất khó tả làm tiêu tan cảm giác kiêu căng hơn người.

Do đó, mọi người vừa nghe vừa nhìn, cảm giác rung động dần tan biến, cảm thấy nơi này cũng chẳng đáng ao ước như mình tưởng.

Cả đường Bùi Thanh Nguyên đều giơ cổ tay lên, quay mặt đồng hồ ra ngoài cửa sổ.

Quý Đồng trong hình dạng Bé Đẹp tò mò nhìn chăm chú ngôi trường mà ký chủ đã từng sinh hoạt và học tập kia.

Chỉ mình cậu mới nghe thấy giọng nói với ngữ khí hoàn toàn khác biệt.

"Em có muốn đi xem con công không?"

...