Không Thể Đánh Dấu

Chương 24: Ngửi thấy không


Lại là tiếng sột soạt trên hành lang. Triệu Chi Lan gần như không thể ngủ yên giấc được khi nghe tiếng bước chân đi về phía trong phòng. Cậu không hiểu lý do gì vì sao Nguỵ Lãnh Vân giàu có như thế mà không sử dụng vật liệu cách âm khi xây dựng căn phòng này cơ chứ.

Triệu Chi Lan nhìn đồng hồ báo động pheromones. Các chỉ số đều đang ở mức nguy hiểm. Không cần nói cũng biết là ai tới. Cậu không ngửi được mùi hoa anh túc trong không khí, chỉ có chút mùi sương đêm lạnh lẽo tâm hồn mà thôi.

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân. Một bóng đen từ trong cơn ác mộng vồ vập lấy Triệu Chi Lan. Bàn tay ấy siết rất chặt khiến cậu không cách nào thở nổi. Tựa như muốn dung nhập hai cơ thể vào với nhau vậy.

Bên tai là tiếng thủ thỉ ấm nóng đến rợn cả da gà của Nguỵ Lãnh Vân.

“Mày tin tao đi. Năm ấy tao bị lừa nên mới cho mày uống thuốc. Tao không cố ý, thật đó.”

“Kì Heat của tao cũng bị ông chú lừa cho phát tác. Tao thật sự không cố ý tổn thương mày.”

Hắn bị Nguỵ Chú lừa, nhưng giây phút lựa chọn tiêm thuốc cho cậu, hắn được quyền lựa chọn nhưng hắn vẫn làm. Nguỵ Lãnh Vân giấu sự ác độc đó sâu trong trái tim. Hắn đổ lại cho Nguỵ Chú, cho hoàn cảnh, cho Triệu Chi Lan chứ nhất quyết không thừa nhận bản thân đã phạm sai lầm.

Triệu Chi Lan nghe chữ được chữ mất. Nguỵ Lãnh Vân vói lưỡi vào trong tai của cậu. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà cho vào trong quần của cậu vuốt ve bắp đùi trắng mịn kia.

Đôi mắt Triệu Chi Lan dần dần mất đi tiêu cự, cậu không thể nhìn rõ người trước mắt đang làm chuyện gì. Làn da vì tình dục mà trở nên đỏ bừng như cánh hoa hồng đỏ. Kiều diễm một cách điên rồ, Nguỵ Lãnh Vân cảm thấy mình sắp chết trong đó mất rồi.

Hắn đưa lưỡi liếm khắp xương quai xanh của Triệu Chi Lan, để lại trên đó những nụ hôn, nụ vết bầm tím cực kì xinh đẹp, cả những dấu răng rướm máu đánh dấu của riênh.

Thề có Đấng tối cao, Nguỵ Lãnh Vân thích chết đi được. Một ngày nào đó, Triệu Chi Lan sẽ giết chết hắn mất. Nhưng nếu có chết trên thân thể này của cậu, hắn cũng nguyện ý.

Chiếc áo sơ mi duy nhất của Triệu Chi Lan đã bị cởi ra, vắt vẻo trên cánh gay gầy gò. Cậu bị ép ngồi trên đùi của Nguỵ Lãnh Vân, đối diện với ánh mắt thâm tình như biển cả của hắn. Nếu là trước kia, có lẽ Triệu Chi Lan sẽ sướng điên lên được.

Nhưnh bây giờ ánh mắt thâm tình ấy chỉ là hiện thực nhắc nhở cậu về những đau đớn mà cậu phải gánh chịu, nhắc nhở về ngục tù bởi một bản án chung thân mà cậu không cách nào vùng vẫy kêu oan.

“Ưm… aaahhh….”



Khi vật to lớn đi vào bên trong, Triệu Chi Lan không thể nhịn được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cuống họng. Cơ thể đã quá quen với những động chạm của Nguỵ Lãnh Vân. Cho dù tâm trí cậu muốn chối từ, nhưng dưới bàn tay điêu luyện kia cậu cũng không thể không thuận theo. Thậm chí, cơ thể cậu còn nhạy cảm hơn, đón hùa theo loạt hành động *** **** của Nguỵ Lãnh Vân.

Tiếng cười khẽ bên tai.

“Mày nhìn xem. Mày thích tao như thế. Bên dưới chưa kịp làm gì đã ướt nhẹp rồi. Mày quen rồi. Sau này nếu không có tao, mày sống thế nào được đây.”

Triệu Chi Lan không có dũng khí đối mặt. Tình dục là điều gì đó rất tốt đẹp. Bất quá, trong hoàn cảnh của cậu, nó chỉ minh chứng cho sự bất lực khi phải tiếp nhận một cách thụ động, chìm trong cơn sung sướng của sự hứng tình nhưng đầu óc thì lại mải mê nghĩ đến chuyện khác, trái tim cũng đau nhói.

Cơ thể cả hai ướt nhẹp mồ hôi dính sát vào nhau, không bao giờ tách rời. Nguỵ Lãnh Vân dừng lại đôi chút, cảm nhận vách thịt ấm áp bao lấy ** *** to lớn của mình. Hắn nhớ đến cái cảm giác này thật sự.

Ước mơ lớn nhất của Nguỵ Lãnh Vân chính là cột Triệu Chi Lan vĩnh viễn để hắn có thể làm tình với cậu mỗi ngày.

“Sợi dây xích này mày có thích không? Tao đã dàn hai năm thiết kế nó đấy. Nó chính là vật trang sức hợp nhất với mày. Mày đeo lên đẹp biết bao nhiêu. Mày thích mà đúng không?”

Trong miệng Triệu Chi Lan chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không cách nào kiềm được. Tình dục và nỗi tra tấn nhấn chìm cậu, khiến cậu hoàn toàn rối loạn không cách nào đối diện với thực tế. Chiếc xích trên chân kêu leng keng những âm thanh đánh mạnh vào màn nhĩ người nghe. Sự trói buộc này trong mắt Nguỵ Lãnh Vân là ngọt ngào, nhưng đối với nạn nhân đó chỉ là địa ngục.

Cho đến khi Nguỵ Lãnh Vân bắn đầy vào trong người Triệu Chi Lan, hắn ta mới dừng lại thở dốc. Cảm giác cả hai hoà làm một quá đỗi tuyệt vời. Hắn yêu nó. Hắn yêu Triệu Chi Lan. Hắn điên cuồng muốn cậu ở bên mà không cần bất kì sự đồng ý nào từ đối phương.

Và Nguỵ Lãnh Vân thấy bản thân không sai chút nào, có sai hắn cũng không nhận tội.

Triệu Chi Lan uể oải trần truồng nằm trong lòng Nguỵ Lãnh Vân. Tay hắn vuốt ve không ngừng lên tấm lưng gầy của cậu. Môi hắn nhẹ nhàng rải đều các nụ hôn từ cổ tới eo, dọc theo xương sống. Tiếng thở thoả mãn phả đều vào da thịt nóng cháy. Chân hai người này quấn vào nhau, không chút tách rời, suýt nữa thì tạo ra lửa rồi.

“Mày ngửi thấy mùi pheromones của tao không? Hửm….”

Nguỵ Lãnh Vân bóp cằm cậu ép cậu trả lời. Đáy mắt trào phúng của Triệu Chi Lan làm hắn thấy giận.

“Mày có ngửi thấy không?”



Nguỵ Lãnh Vân gằn giọng thêm lần nữa. Triệu Chi Lan ánh mắt rã rời, nhẹ nhàng trả lời hắn.

“Mày hỏi thừa nhỉ? Tao không bao giờ có thể ngửi thấy được. Cũng giống như việc mày không thể đánh dấu tao vậy. Là không bao giờ.”

Triệu Chi Lan im bặt vì cảm nhận được lực tay bóp cằm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cơn đau đớn của cậu vì thế mà tăng dần, nhưng trong đó lại có chút vui vẻ ít ỏi.

Chi ít, cậu có thể chọc điên người kia. Cậu không có gì có thể đấu lại thì đành dùng chút mồm mép mà thôi.

Nhưng Nguỵ Lãnh Vân không để cho cơn giận bùng cháy thêm nữa. Hắn sợ với sự biến động của mình, sẽ siết chết Triệu Chi Lan mất. Cho nên, không đợi Triệu Chi Lan nói dứt câu hắn đã ngăn không cho cậu nói nữa bằng một nụ hôn ướt át thật dài.

Đầu lưỡi cả hai hoà quyện vào nhau dù cho người kia trốn tránh.

“Ah… mày điên à…”

Triệu Chi Lan dùng sức cắn vào đầu lưỡi người kia, đồng thời cũng cắn luôn lưỡi của chính mình.

Cậu không hiểu sao bản thân dạo này lại nổi lên ý niệm muốn chọc điên Nguỵ Lãnh Vân đến vậy. Dù cho mọi hậu quả có chính bản thân cậu gánh chịu đi chăng nữa cậu vẫn làm.

Cứ như thể nếu Nguỵ Lãnh Vân tức giận đạt đến đỉnh điểm, hắn sẽ thả cậu tự do, hoặc là giết quách cậu đi cho rồi. Còn hơn là sống những tháng ngày khốn khổ như thế này.

“Mày biết tại sao phòng này tao lại không làm cách âm không? Bởi vì chúng ta làm gì, mày rên ra sao, người bên ngoài đều nghe được hết. Bọn họ biết mày là người của tao.”

Triệu Chi Lan có chút sững sờ khi nghe người kia nói vậy. Nhưng sau đó cũng hiểu rõ. Tính cách của Nguỵ Lãnh Vân là vậy. Khi hắn muốn có thứ gì đó, hắn sẽ dùng mọi cách đánh dấu lãnh thổ.

Dù sao, tất cả những người ở đây đều biết cậu ở đây sẽ làm gì.

Là một công cụ tiết dục không hơn không kém, có rên to chút cũng không ai bất ngờ.