Không Thể Đánh Dấu

Chương 28: Tạm biệt nhé


Vì điều gì?!

Cái thai này được Nguỵ Lãnh Vân mong chờ không phải vì đó là giọt máu của hắn hay hắn yêu thích trẻ con, muốn có gia đình.

“Mày sẽ không rời đi nữa.”

Nguỵ Lãnh Vân cười dịu dàng, dịu dàng đến mức có chút biến thái. Ánh mắt hắn tối đen không nhìn ra đâu là thật đâu là giả. Và cho dù đã biết trước kết quả, Triệu Chi Lan vẫn không thể giấu nổi sự thất vọng của mình.

Một đứa trẻ được sinh ra chỉ vì cha nó muốn là cái xiềng xích cổ chân người kia. Liệu đứa trẻ ấy có thể trưởng thành một cách bình thường hay không? Liệu cuộc đời của nó có trở nên bi kịch hay không?

Triệu Chi Lan không muốn huỷ hoại cuộc đời của ai cả. Đặc biệt là một đứa trẻ. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không dễ ambg thai, vì đây chỉ là một vở kịch dàn dựng lên để cậu trốn thoát.

Triệu Chi Lan lảng tránh đi ánh nhìn như nuốt chửng kia của Nguỵ Lãnh Vân, giấu vào sâu trong lòng mình những giọt nước mắt thương tổn. Nguỵ Lãnh Vân bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên bụng cậu.

Trong lòng Triệu Chi Lan tràn đầy lửa giận cùng với nôn nóng. Nhưng nghĩ đến mình sắp tự do, cậu lại nhịn xuống.

Sắp rồi… sắp rồi….

Cái gông cùm này sắp không thể giam cậu nữa rồi.

Thứ thuốc kia tác dụng quá mức mãnh liệt. Chính Triệu Chi Lan cũng không ngờ nó mạnh đến như vậy.

Một ngày cậu gần như không thể ăn bất cứ thứ gì, chỉ có thể uống ít nước lọc, sau đó lại nôn khan ra toàn bộ.

Mày của Nguỵ Lãnh Vân càng nhíu chặt. Tình trạng này của cậu bác sĩ tại gia cũng không giúp đỡ được gì.

Cách duy nhất là đưa cậu vào bệnh viện.



Nhưng Nguỵ Lãnh Vân lại khá bài xích điều đó. Việc đưa cậu ra khỏi lãnh địa của hắn làm hắn cảm thấy lo lắng vô cùng. Không phải tự dưng mà chiếc xích đẹp đẽ cao quý kia nằm trên cổ chân của Triệu Chi Lan. Đó chính là đánh dấu riêng của hắn dành cho cậu, là biểu tượng của việc cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra được.

Nhưng mà cuối cùng cũng không thể không đưa đi khi bụng Triệu Chi Lan xuất hiện từng trận quặng thắt dữ dội. Cậu chỉ có thể ôm bụng nằm trên giường rên từng trận mệt nhọc mà thôi. Hình ảnh này giống hệt năm năm trước, khi Nguỵ Lãnh Vân đưa thứ thuốc ác độc đó cho cậu vậy.

“Đi… chúng ta đi bệnh viện.”

Nhận được sự đồng ý của Nguỵ Lãnh Vân, người hầu cùng vệ sĩ trong nhà ngay tức khắc chuẩn bị. Bệnh viện lớn nhất cũng chuẩn bị vị thế như lâm trận đón địch.

Triệu Chi Lan lần đầu sau gần một năm được ra khỏi nhà. Bước chân cậu loạng choạng chỉ có thể để Nguỵ Lãnh Vân bế lên xe ô tô. Khoảnh khắc da thịt chạm vào những ánh nắng dịu nhẹ êm đềm, Triệu Chi Lan ngỡ như bản thân sắp được tái sinh vậy.

Cái cảm giác ấm áp đó, hương thơm của gió, của đất, của mây trời, của những sự sống quẩn quanh mũi cậu làm cậu nghẹt thở và hào hứng đến điên lên được.

Trước khi chiếc ô tô rời đi, Triệu Chi Lan lén nhìn về phía người hầu đã giúp đỡ mình. Ánh mắt cô cũng nhìn thẳng về phía anh, sau đó cười một cái thật nhẹ. Một nụ cười tiêu chuẩn của người hầu bày ra cho chủ nhân. Nhưng Triệu Chi Lan có thể đọc ra được nhiều thứ trong đó.

Có lẽ sau hôm nay, cậu sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Cho nên cậu chỉ gật nhẹ một cái thay cho lời cảm ơn. Không cần biết người kia có mục đích gì, nhưng chỉ cần đưa cậu ra khỏi căn nhà này cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

Triệu Chi Lan không nhìn rõ phong cảnh hai bên đường bởi cơn đau đớn nơi bụng đang tăng dần lên. Chỉ là, trong phút chốc, cậu muốn nhìn thử xem nơi đã đưa mình đến đây có bộ dáng như thế nào.

Triệu Chi Lan đưa mắt nhìn người liên tục nói yêu mình kia. Nguỵ Lãnh Vân dường như rất nôn nóng, thái độ đối với cậu cực kì dịu nhẹ mềm mỏng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Hắn ta để cậu nằm lên đùi, chọn một tư thế cực kì thoải mái cho cậu, cùng với những cái vuốt ve an ủi lên sống lưng.

Triệu Chi Lan trộm nghĩ rất nhiều lần. Phải chi hai người họ đừng bước vào lỗi lầm đó. Phải chi Nguỵ Lãnh Vân có thể nói yêu cậu sớm hơn thì những hành động này chẳng phải sẽ trở nên ngọt ngào lắm sao? Hai người sẽ giống như những cặp đôi bình thường yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau, có con với nhau với tất cả tình cảm. Đứa con họ sinh ra cũng sẽ là nhưngz đứa trẻ nhận được tình yêu thương. Chứ không phải như bây giờ, tất cả trở nên trào phúng cực kì.

Triệu Chi Lan khẽ nhắm mắt lại. Trong một chốc thôi, cậu muốn cảm nhận trọn vẹn cái vuốt ve ấy. Tự nhủ rằng nó dịu dàng đến mức làm trái tim lặng lẽ nhũn ra. Tự lừa dối bản thân mình và Nguỵ Lãnh Vân vốn dĩ yêu nhau đến say mê là vậy.

Dù sao điều này cũng từng xuất hiện hàng giờ hàng phút trong những ước mơ của cậu.

...****************...



Cho đến khi Triệu Chi Lan tỉnh dậy lần nữa thì cậu đã ở trong bệnh viện. Tay cậu đang ghim ống truyền nước biển. Từng giọt nước rơi làm không gian vốn dĩ im lặng trở nên ồn ào. Trong phòng bệnh không có ai cả, nhưng Triệu Chi Lan không cần nhìn cùng biết bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ đang trông chừng. Cậu sẽ không thể nào bước ra khỏi đây mà không có sự cho phép của Nguỵ Lãnh Vân.

Triệu Chi Lan cố gắng nhớ lại những gì trên tờ giấy mật báo ngày đó. Bên kia sẽ đánh nhanh thắng nhanh, cố gắng đưa cậu đi sớm nhất trong ngày đầu tiên đến bệnh viện.

Bây giờ là 3 giờ chiều. Vậy là chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.

Triệu Chi Lan thầm nghĩ. Trong lòng ngoài niềm vui và sự chờ mong ra tự dưng xuất hiện cảm giác thoang thoảng buồn đôi chút.

Nguỵ Lãnh Vân đẩy cửa đi vào, bóng dáng của hắn vẫn mạnh mẽ như mọi khi. Nếu tìm được người thích hợp, thằng bạn này của cậu có lẽ sẽ là người chồng người cha tốt đây.

“Bác sĩ nói mày yếu quá. Nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là có thể giữ thai. Ba tháng tới chúng ta sẽ ở lại bệnh viện.”

Triệu Chi Lan không chú ý lắm những thông tin đó. Tất cả những gì cậu quan tâm lúc này chính là nét mặt dịu dàng của Nguỵ Lãnh Vân. Đã rất lâu rồi, cả hai mới đường hoàng nhìn mặt nhau như thế. Cho dù có ngày ngày làm tình, nhưng tất cả chỉ đọng lại là những lời mắng chửi của cả hai không ai nhường ai.

Yên bình như thế này thật hiếm thấy.

Triệu Chi Lan biết bản thân điên rồi. Chưa rời xa hắn, nhưng lại nhung nhớ cái ôm của hắn. Cậu luyến tiếc những phút giây dịu dàng của cả hai cho dù khởi đầu có tệ đến mức nào đi chăng nữa. Đúng là chỉ chút mật ngọt đã khiến người ta quên đi đòn roi mà.

Nguỵ Lãnh Vân ngồi bên giường bệnh, khẽ khàng vuốt tóc Triệu Chi Lan. Hôm nay tâm trạng của hắn xen lẫn lo lắng và vui mừng. Nhưng khi chạm đến ánh mắt thâm tình của Triệu Chi Lan, hắn lại cảm thấy như không còn gì luyến tiếc nữa.

“Sao hôm nay mày lại tình cảm thế? Cái ánh mắt này của mày cứ như thể xem tao là cả thế giới vậy? Mày suy nghĩ lại rồi đúng không Triệu Chi Lan?”

Triệu Chi Lan vẫn tiếp tục im lặng, chỉ là ánh mắt càng thêm tình ý nồng sâu. Cậu muốn nhìn lần cuối gương mặt mình vừa hận vừa yêu này lần cuối cùng.

Khi súng điện đâm mạnh vào Nguỵ Lãnh Vân làm hắn bất tỉnh nhân sự, Triệu Chi Lan mới thì thầm vào tai người kia.

“Tạm biệt nhé.”