Triệu Chi Lan bệnh tình càng ngày càng trở nặng. Không chỉ về mặt tinh thần mà thân thể cậu càng lúc càng mệt mỏi. Có nằm mơ Nguỵ Lãnh Vân cũng không ngờ chỉ một cơn cảm sốt bình thường lại có thể khiến cậu dằn vặt sống đi chết lại mấy lần như thế.
Bé con cũng không thể ở phòng ba nhỏ của mình nữa. Bé con nhớ nhung hương vị trên người ba ba. Nhưng dù bé có khóc quấy thế nào, Triệu Chi Lan cũng tàn nhẫn không ôm bé. Những lúc khỏe hơn một chút, cậu chỉ đứng từ xa, nhìn bé con vui đùa với ba lớn của mình.
Hoài Chi đã chập chững biết đi. Những bước đi đầu tiên có sự dẫn dắt của Nguỵ Lãnh Vân. Bé con rất thân thiết với hắn ta. Thỉnh thoảng nhìn ngắm hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia bí xị tranh giành đồ chơi, Triệu Chi Lan cũng hiếm hoi nở nụ cười.
Nguỵ Lãnh Vân trở thành một ông bố bỉm sửa tiêu chuẩn dưới sự dẫn dắt của Triệu Chi Lan. Ngày trước, hắn còn để bảo mẫu trông con, nhưng bây giờ thì không. Ban đêm, Nguỵ Lãnh Vân sẽ ngủ cùng với bé con, cũng tiếp nhận nhiệm vụ cho bé uống sữa, thay tả,….
Làm một ông bố quả thực rất vất vã, Triệu Chi Lan cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Nguỵ Lãnh Vân có thể hoàn thành tốt như vậy. Nhưng bây giờ thì cậu hoàn toàn yên tâm rồi. Tình thân, máu mủ, và sự yêu cuồng si Nguỵ Lãnh Vân dành cho cậu sau này sẽ dồn hết cho Hoài Chi.
Nguỵ Hoài Chi sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới khi có người ba yêu thương nó đến vậy.
Triệu Chi Lan sờ lên trán mình. Cảm giác có hơi nóng. Thân thể cậu liên tục mệt mỏi, báo hiệu cho một đợt bệnh nữa sắp ùa về. Cậu biết đây là dấu hiệu cho một quãng thời gian còn lại của cậu sẽ ngắn hơn.
Triệu Chi Lan không quá lo lắng. Bởi vì điều vướng bận duy nhất của cậu trên thế gian này là Hoài Chi đã có nơi gửi gắm rất tốt rồi. Suốt một thời gian qua cậu cố gắng gồng gánh, cũng đã đạt được mục đích thật sự của mình.
Tuy mệt mỏi nhưng Triệu Chi Lan vẫn không ngừng tay. Cậu hí hoáy lúi cúi viết rất nhiều thứ vào trong giấy, sau đó cẩn thận sắp bỏ vào phong thư rồi lại nhét dưới gối đầu của mình.
Nguỵ Lãnh Vân tất nhiên biết những điều đó. Hắn từng mấy bận muốn xem nhưng Triệu Chi Lan lại cố gắng ngăn cản. Chưa bao giờ hắn thấy cậu gay gắt đến như vậy, gần như là quát thẳng vào mặt hắn.
“Tao viết cho con. Mày không được xem.”
Ánh mắt lúc ấy của Triệu Chi Lan khiến Nguỵ Lãnh Vân có hơi chùn bước. Từ khi ốm bệnh, ánh mắt Triệu Chi Lan trở nên trống rỗng thiếu sức sống rất nhiều. Thỉnh thoảng , Nguỵ Lãnh Vân lại thấy sợ hãi khi đối diện với đôi mắt voi hồn của cậu.
Sợi dây xích trên chân có thể khoá thân xác cậu lại đây.
Nhưng không điều gì có thể giữ một kẻ thân bệnh tật lại không có ham muốn sống. Sinh tử không phải muốn ngăn là ngăn được.
Thế nhưng lúc này đây, Triệu Chi Lan đang cực kì giận dữ nhìn Nguỵ Lãnh Vân khi thấy hắn có dấu hiệu muốn lật mấy phong thư ra.
Nguỵ Lãnh Vân không cách nào cứng rắn với cậu cả. Bây giờ Triệu Chi Lan nói không ra hơi, bàn tay kia trở nên gầy gò cố giữ lấy phong thư viết cho con. Cậu không còn đủ sức phản kháng nữa. Nhưng hắn có cảm giác nếu lấy đi lá thư này, người trước mắt sẽ không còn hơi thở nữa vậy.
“Tao xin lỗi.”
Đêm đó, Nguỵ Lãnh Vân ngủ với Triệu Chi Lan. Từ khi cậu ốm nặng đến bay giờ là hơn 3 tháng, cả hai chưa từng có trận làm tình nào. Triệu Chi Lan cũng có hơi ngạc nhiên trước sức chịu đựng của Nguỵ Lãnh Vân. Trước kia tên này cứ như ngựa giống, ngày nào mà không làm là tâm trạng không tốt liền.
Triệu Chi Lan rúc người vào trong lồng ngực của Nguỵ Lãnh Vân, chân cả hai quấn lấy nhau. Lòng bàn chân cậu lạnh ngắt, dù trước đó đã được Nguỵ Lãnh Vân ủ ấm bằng đủ thứ cách. Có đôi khi, Triệu Chi Lan không hiểu lắm về người bạn thân này của mình.
Nguỵ Lãnh Vân từ khi nào học được cách sống dịu dàng thế nhỉ. Cậu lại tiếc. Nếu như thời gin quay lại khoảng thời gian học đại học ấy, Nguỵ Lãnh Vân mà có thể dịu dàng như thế này, có lẽ Triệu Chi Lan đã có dũng khí tỏ tình rồi.
Bàn tay sau lưng vẫn khẽ vuốt ve tấm lưng gầy. Triệu Chi Lan càng ngày càng ốm xuống làm Nguỵ Lãnh Vân lo đến mức bạc cả tóc. Cho dù hắn đã tìm đủ mọi cách bồi bổ cho cậu nhưng cứ như là dã tràng xe cát.
Nguỵ Lãnh Vân ngẩng ngơ nhớ về lời bác sĩ.
“Sức khoẻ cậu Triệu thật sự rất yếu. Căn cơ cậu ấy vốn dĩ không tốt, cộng thêm việc sinh con và tâm trạng bí bách quá mức khiến cậu ấy không cách nào khoẻ lên được. Thật sự là….”
“Tôi cũng hết cách thưa lão gia. Nhưng tâm bệnh đâu phải muốn nói trị là trị được.”
“Hay ngài thử cách khác xem sao? Biết đâu….”
Nguỵ Lãnh Vân tìm đến rất nhiều bác sĩ. Thuốc tây thuốc nam gì hắn đều cho người dùng hết, Triệu Chi Lan cũng rất ngoan ngoãn mà uống. Nhưng kết quả lại bằng không.
Nguỵ Lãnh Vân hối hận. Đến lúc này thì hắn đã thật sự hối hận vô cùng rồi. Hắn trách móc bản thân mình quá nhiều, thậm chí còn có ý tưởng điên rồ nếu Triệu Chi Lan có chuyện gì sẽ đi theo hắn.
Nhưng Triệu Chi Lan quá hiểu hắn. Cậu tạo một mối liên kết chặt chẽ giữa Nguỵ Lãnh Vân và đứa con khiến hắn không cách nào buông tay được.
“Tuổi thơ của tao không tốt nên mày phải yêu thương con nhiều vào.”
Triệu Chi Lan thủ thỉ bên tai Nguỵ Lãnh Vân như thế khi cả hai ôm nhau. Đây là mệnh lệnh cũng là lời nhờ vả, xin xỏ.
Đời này Triệu Chi Lan chưa từng cầu cạnh thứ gì, chỉ có vì con mà ép buộc Nguỵ Lãnh Vân phải sống, phải yêu thương bé con, phải làm tròn trách nhiệm người cha thay cho kẻ sắp ra đi là cậu. Cậu biết mình vô trách nhiệm, nhưng cả đời cậu nào được lần nào làm theo ý mình. Lần này cũng vậy.
Cậu rất muốn ở lại với con. Bất quá, có lẽ ông trời thấy Triệu Chi Lan sống đủ lâu rồi nên không còn muốn cậu vương vấn bất cứ điều gì nữa. Những cơn ho dai dẳng, những lần nóng sốt kéo dài không chút tiến triển.
Triệu Chi Lan thấy được đoạn đường cuối của cuộc đời mình. Cho nên, cậu phải làm mọi cách để Nguỵ Lãnh Vân yêu thương đứa con của cả hai. Để không có cậu ở đây, bé con sẽ được bảo vệ tốt.
“Triệu Chi Lan, Triệu Chi Lan….. mày đừng bỏ tao đi.”
Nguỵ Lãnh Vân uất nghẹn cầu xin. Vòng tay hắn ôm người kia càng chặt, muốn trao cậu hơi ấm nồng nàn từ tận đáy tim, muốn cậu có thể đồng hành bên mình thêm một thời gian nữa. Chỉ là, không gì có thể cưỡng cầu chống lại mệnh trời.
“Mày sẽ yêu thương con đúng không?”
“Không. Mày mà có mệnh hệ gì, tao sẽ vứt nó đi. Tao cần nó làm gì nữa chứ?”
Nguỵ Lãnh Vân nghiến răng kèn kẹt. Hắn đe doạ như thể Triệu Chi Lan sẽ tin tưởng mà cố sống tiếp vậy.
“Tao sẽ không hận mày nữa. Mày hứa với tao đi. Mày sẽ yêu thương con đúng không?”
“Mày cứ hận tao đi. Càng hận càng tốt.”
Còn hận thì sẽ còn khát vọng sống. Nguỵ Lãnh Vân không ngại Triệu Chi Lan sẽ hận minh hắn chỉ cần cậu sống mà thôi.
Đến cuối cùng, Triệu Chi Lan mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà vẫn không có được lời hứa của Nguỵ Lãnh Vân. Cậu tự nhủ bản thân ngày mai vẫn phải tiếp tục thúc ép hắn.
Cậu sẽ thúc ép hắn đến khi nào có được lời hứa quan trọng ấy.