Alpha cấp S tiến vào kì xao động, trong đầu chỉ có suy nghĩ chiếm lấy người dưới thân, khiến cho cậu ấy ngập tràn mùi hương của Alpha, cắn vào tuyến thể non mềm phía sau, rót thật nhiều pheromones vào đó.
Khiến cho người dưới thân ướt đẫm mồ hôi, mềm oặt như một vũng nước.
Chiếm lấy, nếu chống cự thì cứ sử dụng bạo lực.
Alpha cao cao tại thượng đứng đầu nhân sinh, trong mắt không chấp nhận nổi một hạt bụi cũng không muốn có bất kỳ ai chống đối mình.
Lúc này đây, tất cả những gì Nguỵ Lãnh Vân khát cầu chỉ là thân thể của người bên dưới, không cần trái tim cũng được, chỉ cần thân thể mà thôi. Hắn cần một thứ gì đó có thể xoa dịu thời kì xao động của mình. Và hắn chọn Triệu Chi Lan.
Cho nên trong đêm đó, Triệu Chi Lan trải qua những gì cậu cũng không nhớ nữa, cậu cũng không muốn nhớ. Dù sao nó cũng chả cho cậu trải nghiệm đẹp đẽ gì.
Cậu là Beta vốn dĩ không chịu kiểm soát của pheromones nhưng do bị lật đi lật lại quá nhiều lần, cậu cũng không còn sức để chống đối nữa.
Cho đến khi trời hửng nắng, xuyên qua tấm cửa kính dày làm bừng sáng cả căn phòng mà người kia vẫn còn luận động không ngừng.
Triệu Chi Lan mệt đến ngất ngư không thở nổi. Cậu ngất đi tỉnh lại mấy lần không rõ giờ giấc, đôi mắt vụn vỡ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường. Bên tai còn vang lên giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của Nguỵ Lãnh Vân.
“Cậu nói xem, cậu là vợ của ai nào?”
Triệu Chi Lan thấy thật buồn cười. Vợ? Cái danh xưng “cao quý” này mà cũng dành cho một Beta à.
Sau lần lăn giường này thì cuối cùng đường ai nấy đi mà thôi. Có gì đâu mà to tát.
Dù Nguỵ Lãnh Vân có cưỡng đoạt cậu, có bằng chứng rành rành đi chăng nữa thì thế lực nào có thể chống lại nhà họ Nguỵ. Báo cảnh sát à? Có khi cậu lại bị ném cho một tội danh ất ơ nào đó sau đó bị tống vào tù cũng nên.
Cho đến khi được hắn buông tha, cho đến khi hắn thấy chán, cậu chỉ có thể mặc quần áo vào, sau đó xem như một đoạn kí ức mờ nhạt trong tâm trí và quên đi, giống như chó cắn vậy.
Triệu Chi Lan biết bản thân chắc chắn là một trong rất rất nhiều người lăn giường với Nguỵ Lãnh Vân. Chỉ là họ tự nguyện còn cậu thì không thể chống trả mà thôi.
Nhưng dù cho có tự nguyện hay không, chỉ cần Nguỵ Lãnh Vân muốn thì hắn đều có được, phải có được, nếu không có được thì chỉ có phá huỷ mà thôi.
Triệu Chi Lan từng chứng kiến điều đó rất nhiều lần trong quá khứ. Những năm tháng đại học tươi đẹp của cậu, cũng in dấu ấn người này quá rõ ràng, nhưng đều là những kí ức không vui.
À cũng không đúng, có vui, nhưng mà nó mờ nhạt quá đi, bây giờ bảo cậu kể ra cũng không kể nổi.
Cậu nhìn gương mặt đỏ bừng phấn khích như điên như dại của Nguỵ Lãnh Vân.
Gương mặt này cậu quen hơn ai hết. Từng thói quen của hắn cậu đều học thuộc. Thậm chí đã có lúc, chỉ cần người này nhíu mày một cái, cậu liền biết hắn ta nghĩ gì, nhấc tay một cái cậu liền cun cút chạy đi làm.
Những lúc ấy, bạn bè đều nói cậu bị hắn ép buộc. Nhưng chỉ duy có mình cậu biết, cậu là cam tâm tự nguyện. Vì cậu thích Nguỵ Lãnh Vân, à nói đúng hơn là yêu thầm hắn. Yêu đến con tim mệt mỏi không thở nổi.
Nhưng đã qua năm năm với muôn vàn biến cố, phần cam tâm ấy cũng trở nên mục ruỗng theo thời gian, trở thành nỗi đau mà Triệu Chi Lan không dám nhắc lại.
Thấy người nằm dưới thân mình phân tâm, Nguỵ Lãnh Vân liền nổi giận.
“Mày nghĩ cái gì thế hả? Tập trung vào.”
“Tao nghĩ về ngày xưa, Nguỵ Lãnh Vân, mày biết tao từng thích mày mà nhỉ? Tại sao mày không thích tao mà vẫn giữ tao bên cạnh?”
Câu hỏi này Triệu Chi Lan vẫn luôn để trong lòng. Hôm nay cũng có dịp nói ra, chỉ là không được hợp hoàn cảnh cho lắm.
Cậu biết Nguỵ Lãnh Vân không thích người khán dán lên người mình. Hễ có ai tỏ tình, hắn chỉ cho người đó hai lựa chọn một là lên giường rồi cút hai là cút thẳng.
Triệu Chi Lan chưa từng tỏ tình với hắn. Chỉ là thái độ, cảm xúc của cậu lúc đó quá rõ ràng.
Nguỵ Lãnh Vân biết điều đó. Hắn không đuổi cậu đi, không chê cậu phiền, cũng không tỏ ra yêu thích cậu lại, chỉ đơn giản là giữ bên cạnh mình chơi trò mập mờ.
Triệu Chi Lan từng ngỡ rằng mình đặc biệt. Nhưng cho đến khi tỉnh mộng, cậu biết bản thân hoàn toàn là “tiện”, chả đặc biệt chỗ nào sấc.
Mấy người khác còn được danh hiệu tình nhân một đêm, xong việc còn được tặng nhà tặng xe, còn cậu một thứ cũng không có mà lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh hắn hầu hạ như một người hầu đích thực.
Nếu có thể quay về quá khứ, Triệu Chi Lan chỉ muốn tặng bản thân mình lúc đó hai chữ “tiện nhân”.
“Chẳng phải lúc đó mày thích bám lấy tao lắm sao? Mày yêu tao mà đúng không? Mày tình nguyện mà đúng không?”
Nguỵ Lãnh Vân trả lời với gương mặt rất gợi đòn. Hắn luôn tự hào với đám bạn thân nhà giàu vì một Triệu Chi Lan thích hắn, ngưỡng mộ hắn, cung phụng hắn như tổ tông. Hắn luôn lấy cậu đi ra bàn luận trong những buổi ăn chơi tiệc tùng thác loạn đó.
Triệu Chi Lan cười khinh miệt một tiếng trong khi người kia đang mải mê đào bới trong mình. Cậu thừa biết hắn đang nghĩ gì.
“Đúng vậy. ĐÃ TỪNG. Lần này coi như tao bố thí cho mày đi.”
Đã từng… nghĩa là không còn nữa. Triệu Chi Lan rất biết cách chọt trúng điểm yếu của người kia.
Nguỵ Lãnh Vân chính thức bị chọc giận lần thứ hai trong ngày, hắn gia tăng lực đạo cánh tay, không thèm nể nang gì nữa.
Chân của Triệu Chi Lan đã tê liệt, cậu cũng không thèm quan tâm.
Bị như thế này rồi thì cũng không còn gì để mất. Cậu cũng đã từng khóc than nhưng bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa.
Khi mắt muốn díu lại lần nữa, Triệu Chi Lan bỗng cảm thấy thật lạ kì, linh hồn cậu như thể tách rời khỏi cơ thể.
Nó đứng bên giường khinh bỉ thân thể nhem nhuốc của cậu, khinh bỉ cảm xúc trong trái tim đầy vết thương của cậu.
Linh hồn ấy dần dần du đãng theo ánh mắt trời, theo tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường bỏ mặc thân xác đi về quá khứ.