Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 44: Quá khứ của Hứa Nguyệt Cầm (2)


Trong thẻ cô có rất nhiều tiền tiết kiệm trước nay đều ít khi dùng tới thậm chí còn chẳng thèm dùng bởi chủ yếu cô hay đi cùng bố mẹ và anh trai nên hầu hết là do họ thanh toán. Bây giờ đây bạn trai cô gặp khó khăn, trong đầu cô dấy lên suy nghĩ muốn giúp đỡ anh ấy.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Dương Tùng Quân, cô khẽ thì thầm vào tai anh về ý định của mình. Cô nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của anh sau đó là cái ôm chặt chẽ hơn.

- Hay là em trở về với bố mẹ của em đi, căn trọ tồi tàn này thực sự không xứng đáng với một cô gái xuất sắc như em.

- Anh đang chê em sao?

- Sao anh dám chê em chứ, em là tất cả trong cuộc đời của anh, là cô gái duy nhất mà anh yêu cơ mà... Chỉ là, anh...

Hứa Nguyệt Cầm đưa ngón tay chặn lại lời nói tiếp theo mà anh định thốt ra, cô biết anh sẽ nói gì nhưng cô đã xác định rồi thì anh sẽ là người đàn ông của một mình cô.

Đêm ấy, Hứa Nguyệt Cầm trao cho anh thứ đáng giá nhất của một người con gái, trao cho anh tất thảy tình yêu, chân thành ngọt ngào nhất. Cô muốn mình sẽ là người phụ nữ của anh, là người sẽ cùng anh đi đến suốt cuộc đời này.

...

Một tháng sau cô và anh chuyển tới một căn chung cư cao cấp hơn, sống một cuộc sống tốt đẹp như những cặp tình nhân hạnh phúc. Anh đã bỏ nghề xe ôm, thay vào đó là làm vị trí quản lí trong công ty của người quen của cô. Những ngày tháng đó có lẽ chính là quãng thời gian mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Cô vì anh mà học nấu ăn, dù món nào cũng cháy khét nhưng anh lại chẳng lấy điều đó mà chê bai còn khen cô nữa. Mỗi tối cả hai đều cùng nhau ngắm sao đêm trên bầu trời, tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh tương lai đẹp đẽ. Âý thế mà chẳng hiểu bằng cách nào, mẹ cô đã tìm được nơi cô và anh đang ở.

Hôm ấy cô đang mải mê tập nấu món mới thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Hứa Nguyệt Cầm cứ nghĩ rằng anh trở về sớm nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt cô lại là mẹ.

Khuôn mặt bà nghiêm nghị, không nói gì đã xông thẳng vào trong. Khi đã yên vị trên ghế, cô cúi gằm mặt xuống đất.

- Có vẻ con và cậu ta đã khá khẩm hơn rất nhiều!

Nghe mẹ nói câu đó, Hứa Nguyệt Cầm cứ nghĩ rằng bà đã chấp thuận anh nên không ngần ngại bộc lộ ra suy nghĩ của bản thân.

- Anh ấy đã có một công việc ổn định, anh ấy không chạy xe ôm nữa, mẹ có thể cho anh ấy một cơ hội được không?

Trần Huệ Như cười khẩy một cái, ngữ điệu vô cùng khinh khỉnh.

- Công việc ổn định à? Ổn định là do con dùng quan hệ thân thiết giữa bố mẹ và bác Nghiêm để giới thiệu cho cậu ta sao?

Rồi mẹ cô liếc mắt nhìn căn chung cư tiếp tục nói:



- Còn nơi này chắc là dùng thẻ của con rồi! Đúng là không đáng mặt đàn ông, con đi về cho mẹ, con mới quen cậu ta được vài tháng, làm sao hiểu hết được cậu ta là người thế nào, làm loạn vậy là đủ rồi!

Trần Huệ Như kéo tay cô ra khỏi nơi này mặc cô giãy dụa khóc lóc cầu xin nhưng bà vẫn chẳng hề mảy may động tâm. Về tới nhà liền lập tức nhốt cô vào phòng, đến cả phương thức liên lạc duy nhất với anh cũng nhẫn tâm cắt đứt.

- Mẹ thả con ra, con phải ở bên anh ấy, mẹ không có quyền ngăn cản con huhu.

Những ngày sau đó cô chẳng thiết tha ăn uống, chỉ tự nhốt mình trong phòng khóc đến cạn nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại không được chấp nhận chứ! Tại sao chỉ cần một cái gật đầu thôi bố mẹ cũng không thể cho cô.

Mấy ngày nhịn đói, mẹ cô xót quá cũng thả cô ra ngoài ép cô ăn cơm. Mẹ nói nếu cô ăn cơm bà sẽ cho cô được gọi cho anh một lần.

Niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy tất nhiên cô phải nắm bắt, Hứa Nguyệt Cầm ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn nhưng khi đồ ăn được bưng ra cô lại nhăn mặt khó chịu cuối cùng đành chạy vào nhà vệ sinh nôn trớ mấy lần.

Hứa Nguyên Khải nhìn em gái mặt mày xanh xao thì lo lắng chạy theo, trước giờ sức khỏe con bé rất tốt, rất ít khi đau ốm nên đột nhiên như vậy khiến anh đứng ngồi không yên.

- Em sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào à?- Vừa nói anh vừa lấy tay vuốt vuốt lưng cho em gái.

Một lúc sau khi trở ra khuôn mặt Trần Huệ Như có chút không ổn, mặt bà tối sầm lại, bàn tay siết chặt cố gắng gằm từng chữ.

- Chuẩn bị đi, chiều nay mẹ và con tới bệnh viện.

- Con không đi, con không sao cả? Con sẽ ăn cơm để được gọi cho anh ấy!

Thấy em gái cố chấp như vậy, người làm anh như Hứa Nguyên Khải cũng bất lực. Nhìn Hứa Nguyệt Cầm gắng gượng nén cơn buồn nôn để nuốt từng miếng cơm mà lòng anh như thắt lại. Tất cả đều do người đàn ông của nó gây nên, anh nhất định phải gặp mặt hắn nói rõ ràng.

Chiều hôm đó mẹ kéo cô đi cho bằng được, đến khi nhận được kết quả, khuôn mặt cô thất thần bước vào trong nhà, trên tay còn cầm theo một bản xét nghiệm.

Trần Huệ Như tức giận hét lớn:

- Hứa Nguyên Hoàng, ông xem con gái ông đang làm gì kìa! Nó không chồng mà chửa, ông bảo tôi còn mặt mũi nào nhìn người nữa không?

Nói rồi bà nhìn sang cô con gái giáng cho cô một cái tát:

- Đứa bé này không được phép giữ lại, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi bỏ.

Từ nhỏ tới lớn mẹ chưa từng đánh cô, đối xử với cô như một bảo bối trân quý vậy mà giờ đây không những bà thay đổi mà đến cả sợi dây gắn kết cuối cùng giữa cô và anh cũng muốn triệt tiêu.



Hứa Nguyệt Cầm quỳ xuống ôm lấy chân mẹ mình van nài:

- Con cầu xin mẹ, con không thể bỏ đứa bé này được, đây là con của con và anh ấy, mẹ không thể!

- Đi lên phòng đi, nó không thể được sinh ra đời, tương lai của con nhất định sẽ bị hủy hoại.

Từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, nó là con của cô, cô không thể nhẫn tâm như vậy được.

- Con không cần tương lai, con không cần gì hết, con chỉ cần con của con thôi, con cầu xin mẹ mà!

Hứa Nguyên Khải ôm lấy em gái rồi bế cô lên trên phòng, bây giờ khóc cũng không phải là cách.

Khi cánh cửa được mở ra, cô khẽ thì thầm:

- Anh cho em mượn điện thoại để gọi cho anh ấy được không? Ít ra trước khi con em không còn trên cõi đời này thì cũng nên để bố nó biết sự hiện diện của nó chứ!

Nhìn em gái thương tâm như vậy bản thân anh cũng không nỡ mà móc túi đưa cho cô, thậm chí còn cẩn thân chốt cửa phòng để bố mẹ không thể vào.

- Em khờ quá!

Cô gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng anh lại không hề bắt máy, cô như phát điên mà ấn đi ấn lại nút gọi rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn là biệt vô âm tín.

- Sao anh ấy lại không nghe chứ huhu, sao anh ấy lại không nghe chứ!

Lòng anh đau như dao cắt, ôm chặt em gái vào lòng an ủi.

- Đàn ông tồi như vậy, buông bỏ thì hơn em ạ!

- Anh ấy không phải như vậy? Nhất định anh ấy sẽ nghe máy của em mà huhu... Anh hai, có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không anh?

Tinh thần khủng hoảng lẫn ăn uống không điều độ khiến cô lịm đi, tình yêu màu hồng bây giờ đã thay toàn bằng màu của nước mắt mất rồi...

Sáng hôm sau khi tỉnh lại cô tìm cách trốn ra ngoài, tình cờ còn thấy cả điện thoại của mình để trên kệ bếp. Thật không ngờ đến cả ông trời cũng giúp cô, chuyện này không ngờ dễ dàng đến như thế!

Lần này gọi cho anh anh đã nghe máy!