An Chí Khiên nén cảm xúc hỗn tạp trong lòng chạy theo đôi vợ chồng trẻ, chiếc xe sau đó nhanh chóng ngả bánh. Trên dọc quãng đường đi, Hứa Nguyên Khải không hề hỏi cô tại sao ông chủ quán phở lại hành xử với cô như vậy, anh nhất quyết giữ im lặng.
Cuối cùng họ dùng bữa trong một nhà hàng, trong suốt quá trình đó cứ thi thoảng hai người đàn ông kia thay nhau nhìn cô, thật chẳng hiểu họ đang nghĩ gì nữa.
Khi đã sang xuân, khí tiết trời không còn cái lạnh buốt giá, mà thay vào đó đã ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Trương Cẩm Ngọc ngẩn ngơ nhìn cành đào nở rộ cắm gọn gàng trên bàn của nhà hàng rồi mỉm cười. Lúc Hứa Nguyên Khải đi thanh toán, cô đã bám theo anh, thấy cô gần gũi mình anh cũng chẳng tránh né thậm chí còn có phần vui mừng. Nhưng anh đâu biết cô làm vậy là để dập tắt hoàn toàn hi vọng trong An Chí Khiên, để An Chí Khiên cho rằng cô và anh vốn dĩ rất hạnh phúc, anh ta nên biết khó mà lui.
Và quả thật toàn bộ khung cảnh ngọt ngào kia lọt vào tầm mắt của anh trợ lí ấy, anh chỉ có thể hụt hẫng thở dài. Ngay khoảnh khắc này có lẽ anh đã biết anh và cô không còn bất cứ thêm một cơ hội nào nữa rồi. Cay đắng hơn, lão sếp ấy còn kêu anh bắt taxi về còn lão sẽ đưa vợ đi, vậy là An Chí Khiên ngậm ngùi làm theo, có lẽ cô ấy hạnh phúc chính là niềm vui lớn nhất trong lòng anh rồi nhỉ?
Hứa Nguyên Khải nói rằng ngày mai anh phải bay trở lại làm việc nên hôm nay muốn đi chơi cho khuây khỏa. Anh đưa cô tới trung tâm mua sắm, đến khu thời trang dành cho nữ thì dừng lại nói:
- Hôm nay đột nhiên tôi muốn làm người tốt, em thích gì thì cứ chọn.
Trương Cẩm Ngọc mím môi không đáp mà nhìn số váy vóc xinh xắn treo đầy trên giá kia khẽ thở dài. Cô cần chúng làm gì chứ, chúng hợp với cô sao? Chỉ là trước mặt anh cô lại làm ra vẻ cợt nhả:
- Anh hào phóng thế! Vậy tôi không khách sáo đâu nha!
Nói rồi cô vờ cười tươi đi dọc đó giả bộ tìm vài ba chiếc váy hay mấy chiếc áo kiểu ngắm nghía, cô gắng làm ra vẻ thích thú lắm. Nhưng quả thực những bộ váy áo này đẹp quá, chất vải mềm mịn, mùi hương áo mới cuốn hút thật, trong đôi mắt giả tạo kia cũng hiện lên vài phần yêu thích, đợi sau này có cơ hội cô cũng muốn được thử một lần. Hứa Nguyên Khải cũng đi theo ngay sau, anh đưa mắt quan sát kĩ hành động của cô, và quả đúng như những gì anh dự đoán, cô gái này lại tìm cách khước từ anh.
- Haizzz, đều chẳng phải là gu của tôi, chán nhách, không muốn mua.
Nếu là trước đây có lẽ anh thực sự nghĩ rằng những gì cô nói là thật và thậm chí còn biến tấu rằng cô thèm khét những thứ đắt đỏ hơn nhưng bây giờ anh nhìn ra được cô thà không mua chứ nhất định cũng không muốn làm phiền tới người khác, đặc biệt là anh.
Trương Cẩm Ngọc nhún vai xoay người rời đi, lí do quá hợp lí rồi còn gì!
Chợt bàn tay nhỏ bị kéo lại, cô mất đà ngã nhào vào lòng người đàn ông phía sau. Đầu cô ập vào khuôn ngực rắn chắc, mặt cô bất giác đỏ lên. Nhịp tim của anh đập nhanh quá, nhanh tới mức cô cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Trương Cẩm Ngọc lấy lại bình tĩnh rời khỏi nơi ấm áp đó miệng lắp bắp:
- T...tự nhiên kéo tôi lại làm gì, chẳng lẽ anh định mua mấy đồ nữ về mặc à? Anh bị bê đê sao?
Hứa Nguyên Khải ghé sát vào tai cô thủ thỉ:
- Thực ra chúng ta đều là chị em của nhau đấy!
Vẻ mặt toát lên sự bất ngờ, cô lấy tay che miệng:
- Ồ, thật vậy sao?
- Tất nhiên là thật rồi.
- Xì, anh nghĩ tôi tin, đi thôi, tôi muốn mua một chút đồ.
Tiện tay kéo anh đi nhưng bàn chân của Hứa Nguyên Khải lại chẳng hề nhúc nhích. Trương Cẩm Ngọc đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, cô tưởng anh chưa nghe thấy nên nhắc lại một lần nữa:
- Đi thôi, anh gay thật đấy à?
- Cô đi trước đi, tôi có điện thoại.
Trương Cẩm Ngọc không nghĩ nhiều cô rảo bước bỏ anh lại phía sau và hơn nữa bây giờ cô cũng muốn cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ.
Trung tâm này đúng là rộng lớn quá, cô tìm mỏi mắt mới thấy được khu bán đồ dành cho nam. Đứng ngơ ngác ở đó một hồi cũng không biết nên chọn gì nữa. Cô nhớ rằng trong tủ của anh có rất nhiều áo sơ mi và áo vest, lượn lờ một lúc thì cô thấy có rất nhiều mẫu caravat khác nhau, Trương Cẩm Ngọc lấy một chiếc lên ngắm nghía hồi lâu.
- Chà, chị tinh mắt quá, đây là mẫu mới nhất bên em đó, được làm từ lụa tơ tằm nguyên chất nên chị hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng ạ!
Đúng là chiếc caravat này rất đẹp, bàn tay cô sờ vào cũng vô cùng mịn màng, anh đi gặp đối tác mà dùng nó chắc sẽ giống tổng tài bá đạo nhỉ? Nghĩ đến đây cô bất giác bật cười, ánh mắt cũng vô tình nhìn vào giá tiền.
- Một triệu một chiếc caravat này sao chị?
- Đúng vậy, chị thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
Doạ chết cô rồi, sợ vải bé tí ti này mà giá cả chát quá vậy trời, nếu cô mà đeo nó chắc cả đời không dám tháo ra mất. Toan bỏ xuống không thèm mua nữa nhưng cứ nghĩ đến những việc anh làm cho mình cô liền không đắn đo mở ví ra lấy một xấp tiền đếm đếm. Chị nhân viên đó kinh ngạc tròn mắt nhìn cô, chắc có lẽ đây là lần đầu chị ấy gặp trường hợp như vậy. Sau khi đếm đủ tiền cô đưa cho nhân viên thanh toán rồi nhìn lại ví mình còn lẻ đúng vài đồng bạc.
- Em gửi ạ, cảm ơn chị đã tin tưởng!
Trương Cẩm Ngọc gật đầu đáp lại rồi cô cầm mang đi, haizzz đột nhiên cảm thấy chiếc caravat này nặng quá đi mất!
Ban nãy quên mất hẹn địa điểm với anh nên giờ cô lại lóc cóc đi tìm, gọi tới ba bốn cuộc vẫn không thấy anh bắt máy, anh đi đâu rồi không biết!
Chợt từ đằng xa có một tốp người bu lại rất nhiều, một người thích hóng biến như cô tất nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Trương Cẩm Ngọc ôm lấy chiếc caravat mới mua rồi chạy lại đằng đó, khi tiến gần hơn, âm thanh cũng dần trở nên rõ ràng.
- Soái quá đi mất, đây là tổng tài ngoài đời thực đó!
- Không biết anh ấy đã có bạn gái chưa nhỉ?
- Anh ấy là của tôi!
Ồ! Hoá ra là trai đẹp, vậy lại càng không thể thiếu cô. Trương Cẩm Ngọc chen vào đám đông nhìn người đàn ông mà hội người này đang xuýt xoa khen ngợi, vừa thấy mặt người đó cô liền cúi người chạy một mạch ra sảnh, từ đằng xa vang lên tiếng gọi với:
- Em dám bỏ tôi lại ở đây sao Trương Cẩm Ngọc?
Đúng là người có sức hút, đi đâu cũng có người đẹp bám theo. Cô vờ như điếc không quay đầu lại, giờ mà quay lại cô cũng không biết giải quyết kiểu gì cho phải.
Và quả thật khi chúng ta không tự giải quyết thì người khác sẽ giải quyết hộ mình luôn, cụ thể là Hứa Nguyên Khải. Anh nhờ nhân viên mang đồ ra xe còn bản thân đi tới nắm tay cô kéo đi.
Khoảng khắc đó cô đã ngỡ ngàng, trước bao nhiêu người như vậy anh công khai làm cô ngượng ngập. Bàn tay nhỏ kiên quyết dứt ra nhưng anh nhất mực ghì chặt đưa cô ra xe trước sự nuối tiếc của bao nhiêu cô gái trẻ.
Khi đã yên vị trong xe, cô chất vấn anh:
- Sao anh lại làm vậy? Nhỡ đâu có người biết anh, mối quan hệ của chúng ta bị công khai thì phải làm sao? Anh cũng đâu mong muốn điều này đúng không?
Trong câu nói kia là để nhắc lại quá khứ cho anh nhớ anh và cô đã thân mật quá mức cho phép rồi, những điều như vậy sau này không nên lặp lại thêm nữa.
- Em từng nói sẽ nấu cho tôi một bữa, tối nay nhé!
- Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Tôi muốn biết tại sao anh lại thay đổi như vậy?
Hứa Nguyên Khải cắn nhẹ môi dưới, anh chỉ đáp vỏn vẹn hai từ.
- Tôi thích.