Kì Nghỉ Hưu Sớm Của Ngài Bộ Trưởng

Chương 17: Yến tiệc hay show ân ái?


Đợi thêm một khắc (15 phút) Huyền Vương mới chậm rãi bước vào điện. Cậu hành lễ với hắn cũng nói trong quân chưa sắp xếp ổn thỏa nên đến muộn. Mặc Quân không tỏ thái độ gì chỉ bảo không sao. Để cậu về chỗ của mình lại nói thêm mấy câu hoa mỹ ca ngợi Huyền Vương rồi nhập tiệc. Trước đó còn bồi thêm câu.

"Nhân vật chính hôm nay là Huyền Vương các người cứ tới tìm nó đừng tìm trẫm, thoải mái tự nhiên đi."

Tuy ai cũng vâng dạ nhưng nào có người dám bỏ qua hắn. Xong có Lý Bình mở đầu dần dà cũng có người tới chúc rượu cậu. Vài tiểu thư công tử theo phụ thân đến cũng không ngại mà nhìn về phía Mặc Thừa Tu người thì lại nhìn hắn.

Nhưng vị nào đó lại đang bận nghe người bên cạnh nói. Mặc Quân đang nhâm nhi rượu thì Tạ Linh Giao kéo tay áo hắn. Nhìn sang thì thỏ nhỏ đang nhìn bàn đồ ăn ê hề trước mặt sầu muộn nhìn hắn ấm ức. Mặc Quân khẽ hỏi.

"Sao vậy?"

Y kéo tay hắn, Mặc Quân chỉ đành nghiêng người về phía y. Hai người thì thầm to nhỏ mặc kệ ánh nhìn của mấy kẻ có tâm.

"Đồ ăn này không ngon, ta không ăn được"

Hắn biết ngay mà.

"Muốn ăn đồ ta nấu à?"

Y gật đầu. Mặc Quân cười nhẹ xoa đầu y rồi lén lấy ra một bọc giấy dầu trong tay áo. Mở ra đặt trước mặt y. Hai mắt Tạ Linh Giao sáng rực. Là khoai tây chiên a.

"Biết ngươi sẽ như vậy mà. Ăn trước mấy miếng đi vẫn còn ấm Kêu người làm nóng lại đồ ăn cho ngươi rồi"



Tạ Linh Giao vui vẻ ăn vẫn không quên thắc mắc.

"Làm nóng? Ngươi làm lúc nào vậy?"

"Sợ ngươi ăn không hợp đồ ngự trù làm nên đã làm trước vài món. Ăn khoai của mình đi, có muốn uống trà trái cây không?"

"Có! Nhiều cam nột chút"

"Được"

Mặc Quân dễ dàng đáp ứng y, quay qua bảo Đoan Hạc cho người đi làm nóng đồ ăn lấy thêm một ly trà trái cây tới. Vừa bàn giao xong quay lại đã bị miếng khoai đưa tới miệng, hắn cũng tự nhiên mà ăn.

Trong lúc hai người ân ái, Mặc Thừa Tu đều sẽ nhìn hắn, cậu cảm thấy kì lạ. Vị hoàng huynh này tính cách dường như thay đổi rất nhiều. Nhưng chỉ cần không giống trước bỏ bê triều chính ăn chơi là được. Còn một người khác nữa là Lý Lan. Nàng ta ngồi dưới đã sớm tức muốn chết xé nát khăn trong tay rồi. Rõ ràng vị trí kia là của nàng ta vậy mà giờ lại bị cướp mất bởi một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch. Dung mạo mĩ lệ cũng trở nên vặn vẹo.

Nàng nhìn phụ thân mình. Lý Bình nhận được tin lập tức hiểu ý.

"Bệ hạ, nay là ngày chúc mừng Huyền Vương trở về nên để không khí vui vẻ một chút. Chỉ bằng để giai nhân tài tử Đại Hằng chúng ta ở đây chung vui góp chút tài nghệ"

Mặc Quân từng xem qua cung đấu biết mấy trò này là để "giai nhân tài tử" trong miệng ông trổ tài có cơ hội lọt mắt xanh của Mặc Thừa Tu hoặc hắn. Nhưng Mặc Quân cảm thấy thú vị muốn coi xem bọn họ sẽ làm gì vậy nên hắn liền đồng ý.

Được hắn chấp thuận những người mọi người đều tự nhiên hơn thoải mái mà góp vui. Tất nhiên Lý Lan cũng không bỏ qua. Trước đây nguyên chủ thích nhất là xem nàng ta múa nhưng hắn thì không. Có điều việc này chỉ có mình hắn biết.

Tạ Linh Giao thấy người bước ra là Lý Lan liền vô thức nhìn đến người bên cạnh xem phản ứng. Ai dè Mặc Quân một chút cũng không để ý mà còn đang chăm chú việc khác. Bấy giờ Tạ Linh Giao mới nhận ra tay mình bị hắn cầm lên từ lúc nào cứ như đồ chơi mà nghịch. Hết cầm, nắm thì lại ấn ấn sờ sờ chỗ thì nhéo nhẹ một cái. Vui vậy à?



Mặc Quân nắm lấy mu bàn tay y, hai bàn tay đan vào nhau. Tay hắn to gần gấp đôi y. Hắn bảo y xòe tay ra đi. Tạ Linh Giao không hiểu ý hắn lắm xong vẫn làm theo xòe ra. Nhìn màu sắc kích cỡ chênh lệch không hiểu sao có chút đáng yêu.

"Thấy giống mèo con xòe móng không?"

Mặc Quân cười cười nghiêng đầu nhìn y. Tạ Linh Giao nghe vậy nhìn lại cũng thấy giống thật. Nhìn cũng đáng yêu đó chứ.

Hai kẻ học sinh tiểu học đùa nghịch với nhau không hề xem ai ra gì. Lý Lan đã múa xong lại không nhận được câu nhận xét nào ấm ức mà nhìn lên. Mọi người cũng thấy lạ khi bệ hạ im lặng. Đến lúc nhìn tới thì liền thấy cặp đôi trẻ đang chụm đầu lễ gì đó dưới bàn.

Tạ Linh Giao cảm nhận ánh mắt của cả đại điện liền vọi rút tay ra. Mặt hơi đỏ. Mặc Quân cũng nhận ra không khí hơi gượng gạo vội ho khẽ một tiếng nói gì đó cho bớt ngượng.

"Khụ, xong rồi sao? Vậy đến tiết mục tiếp theo đi"

Cũng may không ai dám lên tiếng gì Lý Lan cũng chỉ đành ấm ức không chỗ chút lui ra. Lúc này Đoan Hạc trở lại với hàng cung nữ phía sau. Trên khay đều là đồ ăn hắn làm trước đó đã được làm nóng lại. Một đĩa sườn chua ngọt, canh bí nấu với sườn, rau củ xào và gà sốt chua ngọt. Hắn đã nắm được khẩu vị của y nên rất dễ để chọn thực đơn. Tạ Linh Giao đối với rau củ không cầu kì hầu như loại nào y cũng ăn được. Còn thịt thì thịt lợn sẽ thích ăn sườn, thịt gà sẽ thích phần ức và thịt đùi đã lọc xương, cá thì thích cá biển, bò thì là phần thịt thăn nội. Biết ăn thật đấy chứ. Cuối cùng là trà trái cây nhiều cam mà y gọi lúc nãy.

Tạ Linh Giao nhận ly nước uống một ngụm. Đã khát ghê. Trong lúc y uống Mặc Quân đã gắp vào bát y hai miếng sườn cùng một miếng gà.

"Cứ ăn đi mặc kệ bọn họ"

Hắn biết y được Tạ Đình Chu dạy rất cẩn thận ở chỗ đông người đều rất coi trọng lễ nghi sợ y vì vậy mà ăn không ngon nên phải rào trước.

Người ta có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Ở chung với hắn lâu Tạ Linh Giao đã thành thói quen chỉ cần có hắn bên cạnh y sẽ tự nhiên thoải mái không cần để ý lễ nghi. Vậy nên ăn rất ngon nha. Mà bên dưới lại luôn để ý động tĩnh phía trên. Tạ Đình Chu cau mày hơi khó chịu. Nhi tử nhỏ sao lại quên lễ nghi như vậy trước giờ thằng bé có bao giờ bất cẩn như thế? Nghĩ xong cái thì lại thấy Mặc Quân gắp thêm miếng sườn nữa cho nhi tử mà nó cũng vui vẻ ăn như không.