Kì Tài Giáo Chủ

Chương 903: Chúc thọ 2


Bạch Hàn Thiên thản nhiên nói: "Đúng là hắn tới để khiêu khích, có điều ngươi yên tâm, hắn sẽ không động thủ ở đây. Nếu hản thật sự định động thủ với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta chắc chắn không chỉ dẫn theo mấy người như vậy.

Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta không phải Cự Linh Bang. Cho dù Sở Hưu kia to gan hơn nữa cũng không to gan tới mức này. Ngươi cứ đi chào hỏi khách khứ chút đi, ta tới tiếp hẳn, xem xem rốt cuộc hẳn định làm gì”

Nói xong Bạch Hàn Thiên đi ra ngoài, tới thẳng chỗ Sở Hưu.

Những võ giả ven đường thấy khí thế hung hăng của Bạch Hàn Thiên, vô thức tránh né, ra vẻ xem trò hay.

Tới trước người Sở Hưu, Bạch Hàn Thiên nhìn lướt qua một chút rồi trầm giọng nói: “Sở đại nhân, mời sang bên nói chuyện. Trước mặt mọi người chắc ngươi cũng không muốn bị nhìn như con khi đâu nhỉ?”

Sở Hưu gật đầu nói: “Bạch thành chủ dẫn đường đi”

Bạch Hàn Thiên không nói gì, chỉ dẫn Sở Hưu vào một phòng tiếp khách, đóng cửa lại rồi mới lạnh lùng nói: “Sở Hưu, rốt cuộc ngươi tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta làm gì?

Đừng coi Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta thành Cự Linh Bang, đây không phải nơi cho ngươi tùy ý giễu võ giương oai.

Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta ta mặc kệ những chuyện ngươi làm tại Bắc Yên, nhưng điều kiện bắt buộc là ngươi đừng chọc tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta!"

Sở Hưu thản nhiên đáp: “Bạch thành chủ đừng kích động vậy chứ? Dẫu sao ngươi ta cũng từng kề vai chiến đấu cơ mà?”

Bạch Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, hẳn biết Sở Hưu đang nhắc lại trận chiến với Tụ Nghĩa Trang, hắn quay lưng bội nghĩa, tính toán để Sở Hưu và Nhiếp Nhân Long tàn sát lẫn nhau.

Có điều Bạch Hàn Thiên không cho rằng mình làm sai. Nếu không phải Sở Hưu may mắn với mạng lớn, vậy trận chiến đó chắc hẳn Nhiếp Nhân Long và Sở Hưu sẽ trực tiếp đồng quy vu tận.

Ngồi đối diện với Bạch Hàn Thiên, Sở Hưu trầm giọng nói: “Ta không thừa nước đục thả câu với Bạch 

thành chủ. Ta tới không phải gây sự với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi mà mang theo mệnh lệnh của bệ hạ tới thương lượng với Bạch thành chủ một việc."

Nghe được chuyện này còn dính dáng tới triều đình Bắc Yên, Bạch Hàn Thiên không khiỏ cau mày nói: “Chuyện gì?"

“Rất đơn giản, bệ hạ muốn đóng quân tại Bắc Yên, đến lúc đó mong Bạch thành chủ phối hợp một chút” Sở Hưu chậm rãi nói.

Bạch Hàn Thiên nghe vậy đứng phất dậy, phẫn nộ quát lớn: “Không thể nào! Triều định đang có ý gì? Định chèn ép Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta hay. sao?"

Trong Cực Bắc Hoang Nguyên, Đại Quang Minh Tự cùng Tà Cực Tông đều nắm tại chỗ sâu nhất trong vùng Cực Bắc, phương viên trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ, lạnh lẽo không một bóng người.

Chỉ có Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành coi như ở gần Liêu Đông Quận của Bắc Yên.

Nếu để Bắc Yên đóng quân tại Cực Bắc Hoang Nguyên, vậy rõ ràng là đóng gông lên người Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, cảm giác chẳng hề dễ chịu gì

Thấy bộ dáng này của Bạch Hàn Thiên, Sở Hưu cũng chẳng lấy làm lạ. Chuyện mẫn cảm như vậy Bạch Hàn Thiên có thể đáp ứng mới là kỳ qu;

Sở Hưu chỉ lạnh nhạt nói: "Bạch thành chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói một câu không dễ nghe thì Cực Bảo Phiêu Tuyết Thành của ngươi có thực lực không yết nhưng còn chưa tới mức khiến triều đình Bắc Yên phải cố tình chèn ép.

Cái triều đình muốn chèn ép là vị đứng sau Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi kia kìa”

“Đại Quang Minh tự?” Bạch Hàn Thiên chau mày.

“Đúng là Đại Quang Minh Tự, có điều Đại Quang Minh Tự ở tơi cực hàn đất Cực Bắc. Triều đình Bắc Yên cũng không thể vòng qua Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của các ngươi chạy tới đó đóng quân được, cho nên chỉ có thể tìm nhất chuyển hỗ gần Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của các ngươi.

Ta khuyên ngươi tốt nhất nên đáp ứng chuyện này, vì bệ hạ chỉ bảo ta tới trao đối với ngươi mà thôi. Nếu ngươi không đáp ứng, không nói Trấn Võ Đường ta, thậm chí toàn bộ triều định Bắc Yên đều gây áp lực, ngươi chịu được tư?”

Bạch Hàn Thiên ánh mắt âm trầm nhìn Sở Hưu nói: “Ngươi uy hiếp ta?” 

Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Không phải uy hiếp, đây chỉ là sự thật. Đại Quang Minh Tự cùng ta từng có hiệp nghị, tạm thời sẽ không xuất thủ. Nhưng Trấn Võ Đường dẫu sao cũng của triều đình, nếu bệ hạ nhất quyết bắt ta xuất thủ, ta không thể cự tuyệt được. Cho nên Bạch thành chủ, ta không uy hiếp, ta chỉ hy vọng ngươi đừng ép ta ra tay!"

Thái độ của Sở Hưu khiến Bạch Hàn Thiên hết sức phẫn nộ, nhưng hẳn không lập tức trở mặt với Sở Hưu.

Dù sao giờ cũng đang trong ngày mừng thọ của lão tổ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Sở Hưu có thể tùy ý khiêu khích gây chuyện, nhưng hẳn lại không thể. không để ý tới được.

Sở Hưu đứng dậy, thần sắc buông lỏng nói: “Bạch thành chủ, ta đã nói với ngươi rồi, ta không thể không làm việc này, tất cả phải xem ý của triều định.

Ngươi biết lai lịch của ta rồi đấy, ta hợp tác với triều đình Bắc Yên nhưng ta không phải người của triều định Bắc Yên, ta chỉ muốn có một nơi sinh sống yên ổn mà thôi.

Nhưng người trong giang hồ đâu thể làm theo ý mình. Người trong triều định cũng vậy. Nếu triều đình nhất quyết bắt ta động thủ, ta cũng không cách nào kháng lệnh.

Ngươi đáp ứng chuyện này, tất cả mọi người đều thoải mái. Nếu ngươi không đáp ứng, hậu quả ra sao ngay chính ta cũng không biết được.”

Nói xong, Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ đi, để lại Bạch Hàn Thiên sắc mặt âm trầm bất định.

Ra bên ngoài, Mai Khinh Liên hạ giọng nói: "Bạch Hàn Thiên cự tuyệt ngươi?"

Sở Hưu gật đầu nói: “Đương nhiên là cự tuyệt rồi, hắn đáp ứng mới là lạ

Dù sao Hạng Long cũng chỉ phái ta tới bàn bạc với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, cuối cùng đàm phán thành công hay không thành công cũng chẳng liên quan gì tới ta.

Trấn Võ Đường chỉ phụ trách ra tay giết người. Ta còn chưa nhàn rỗi tới mức đứng ra đàm phán thương thuyết giúp Hạng Long”

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!