Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 35: 35: Hung Ác





Giọng nói trong phòng vẫn còn tiếp tục, nhưng lúc này, trong đầu Bùi Vân Khiêm chỉ có câu nói ‘Hắn có ơn với ta, làm người không thể vong ân phụ nghĩa’, còn lại nửa chữ cũng không thể nghe lọt vào tai.
Bây giờ Bùi Vân Khiêm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, so với gió bên ngoài viện còn thấu xương hơn, lạnh tới mức trái tim hắn như chết lặng, không có nửa phần tri giác.
Gió trong viện hết đợt to tới nhỏ, mãi cho đến khi bùa hộ mệnh bị gió thổi rơi xuống bên chân, hắn mới khôi phục tinh thần.
Lúc trước, khi hắn đeo bùa hộ mệnh lên người không biết vui mừng tới nhường nào, nhưng hôm nay nhìn bùa hộ mệnh bên chân, hắn lại chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.
Đôi mắt Bùi Vân Khiêm lạnh lẽo, hắn cười trào phúng một tiếng, sát khí quanh người cũng không thể che giấu được sự suy sụp của hắn lúc này.
Thì ra là vì hắn đã cứu nàng, lại còn giúp nàng miễn được hoà thân, nàng mới đối xử tốt với hắn như thế.
Thì ra là thế…
Là do hắn nghĩ quá nhiều, là tự hắn cho rằng mình có thể chậm rãi dạy Thẩm Xu yêu hắn, lại không biết nàng sớm đã có người trong lòng.
Người trong phòng chính là thế tử của Tĩnh Hà vương danh chính ngôn thuận, còn hắn chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ từ nhỏ đã bị vứt bỏ, sau này mới được người ta tìm về làm một đứa con hoang.
Nghĩ vậy, Bùi Vân Khiêm đau khổ nhắm mắt, là hắn đã trèo cao rồi.
Mãi một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm mới chậm rãi xoay người rời đi, chân đạp thật mạnh lên bùa hộ mệnh dưới đất.
Trên mặt đất chính là thứ hắn coi như trân bảo, trong phòng chính là người hắn coi như bảo bối.

Nhưng hôm nay, hắn chỉ cảm thấy dù là đồ hay người thì cũng không phải là thứ thuộc về hắn.
Từ trước tới nay chưa từng thuộc về hắn.
Bùi Vân Khiêm không dám lắng nghe thêm động tĩnh nào trong phòng nữa, nếu còn tiếp tục ở đây, hắn sợ mình sẽ không nhịn được.
Không nhịn được mà đi vào trong gi*t ch*t Tô Ngự,
Nhưng hắn sợ Thẩm Xu sẽ khóc.
Hắn không muốn nhìn thấy Thẩm Xu rơi nước mắt vì nam nhân khác, một giọt cũng không được!

Giọng nói trong phòng vẫn không hề dừng lại, Tô Ngự vẫn cố ý khuyên bảo Thẩm Xu rời khỏi phủ tướng quân, nếu nói trong cung là đầm rồng hang hổ, vậy phủ Trấn Quốc đại tướng quân này so với đầm rồng hang hổ chỉ có hơn chứ không kém.
Trên tay Bùi Vân Khiêm cầm trọng binh quyền khuynh triều đình, chủ dù là chỉ kiếm lên long ỷ sợ rằng cũng không ai dám nói nửa lời, ở đâu đâu cũng có người của hắn, vì vậy mà người muốn tính mạng của hắn cũng không ít.

Bây giờ Thẩm Xu đã gả cho hắn, vậy thì cả cuộc đời này sẽ phải gắn chặt với hắn.
Mà Tô Ngự chỉ muốn Thẩm Xu được bình an.
“Tô Ngự ca ca, huynh đừng nghe những lời đồn đại ở bên ngoài, tướng quân thực sự không phải người xấu xa, muội cảm thấy tướng quân đối xử với muội rất thật lòng, tướng quân rất tốt, huynh không cần phải lo lắng đâu.”
Nói rồi, Thẩm Xu nắm chặt khăn tay, hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ mang theo vài phần thẹn thùng khẽ nói, “Hơn nữa, muội cũng thực sự… thực sự thích tướng quân.”
Trước kia nàng không rõ ràng tâm ý của mình, nếu như khi đó Tô Ngự trở lại muốn mang nàng đi, có lẽ nàng sẽ đồng ý.

Nhưng hôm nay nàng đã biết rõ tâm ý của mình rồi, tất nhiên cũng sẽ nhận định Bùi Vân Khiêm chính là phu quân duy nhất trong cuộc đời này của mình, nàng sẽ không rời khỏi hắn.
Cho dù không nhắc tới ân tình đời trước, nàng cũng sẽ không rời đi.
Nghĩ vậy, Thẩm Xu mím môi, đôi mắt ướt át mang theo vài phần kiên định, “Vậy nên, muội sẽ không đi theo huynh đâu.”
Thấy thế, Tô Ngự cụp mắt, hắn không nghĩ tới chuyện Thẩm Xu sẽ thích Bùi Vân Khiêm, thích tới mức không muốn rời khỏi đây cùng hắn.
Những năm gần đây, vì để có đủ năng lực bảo vệ Thẩm Xu, Tô Ngự đã rèn luyện được một thân bản lĩnh, cho dù trong lòng có sóng gió mãnh liệt tới đâu nhưng trên mặt vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh như cũ, mặc cho ai nhìn cũng không ra nửa phần sơ hở.
Một lúc sau, Tô Ngự lần nữa ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng không có ý trách cứ, “Nếu muội thật sự không muốn rời khỏi đây, ca ca cũng sẽ không ép buộc, chờ muội nghĩ kỹ rồi, nếu như có một ngày muội thông suốt tất cả, không muốn ở lại nơi đao kiếm vô tình như này nữa, vậy thì hãy tới tìm huynh.”
Tuy rằng phủ Tĩnh Hà vương thấp bé, nhưng vẫn có năng lực để bảo vệ Thẩm Xu, những năm gần đây phủ Tĩnh Hà vương đóng góp thế lực không nhỏ ở đất Thục, cho dù đối kháng với Bùi Vân Khiêm thì cũng không phải không có phần thắng.
Nếu như, hắn không thể đưa Thẩm Xu đi, vậy thì hắn sẽ dùng toàn bộ phủ Tĩnh Hà vương làm hậu thuẫn lớn nhất cho nàng, bảo vệ nàng một đời bình an.
Nghe vậy, trên mặt Thẩm Xu cuối cùng cũng mang theo ý cười, nàng cong môi, “Đa tạ ca ca đã thành toàn.”
Nàng nghĩ, hẳn là sẽ không có cái ngày nàng muốn rời khỏi đây đâu.

Lúc trưa, Thẩm Xu mới tiễn Tô Ngự đi, xoay người đã bắt gặp Chu Tước đang chạy vội vội vàng vàng vào trong.
“Phu nhân!”
Chu Tước khom người quỳ gối trước mặt Thẩm Xu, “Là thuộc hạ tắc trách, không thể bảo vệ được phu nhân, mong phu nhân trách phạt.”
Thấy thế, Thẩm Xu vội vàng đỡ Chu Tước dậy, khẽ nói, “Không liên quan tới ngươi, ngươi không cần phải làm vậy.

Tướng quân đâu rồi? Sao ta trở về nửa ngày cũng không thấy tướng quân đâu?”
Nghe vậy, Chu Tước sửng sốt, rõ ràng nàng ấy đã thấy tướng quân trở về lâu rồi.
“Phu nhân chưa gặp tướng quân?”
Thẩm Xu chần chừ lắc đầu, không hề nhắc tới Tô Ngự.
Chu Tước nhíu mày, đêm qua tướng quân tìm phu nhân suốt cả một đêm, sáng sớm hôm nay thu được tin tức người Phùng gia đưa tới, một chút cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi ra ngoại thành, ai ngờ tới nơi trong tin báo lại không có một báo người.
Vừa rồi tướng quân đột nhiên hồi phủ là do biết phu nhân đã trở lại, nhưng đã qua hai canh giờ rồi, vì sao phu nhân còn chưa gặp được tướng quân?
Thẩm Xu vốn còn định hỏi Chu Tước một câu xem Bùi Vân Khiêm trở về từ lúc nào, đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên đợi Bùi Vân Khiêm trở về rồi trực tiếp hỏi hắn thì hơn.
Thấy Chu Tước không nói gì, Thẩm Xu lại nói, “Không sao, vậy để bổn cung tự mình đi tìm tướng quân là được.”
Vừa dứt lời, không chờ Chu Tước kịp phản ứng, Thẩm Xu đã cất bước đi về phía thư phòng Bùi Vân Khiêm.
Đi được nửa đường Thẩm Xu mới nhớ tới, nàng đã bị trói ở cái miếu cũ kia cả một đêm, bây giờ quần áo không hề sạch sẽ, vẫn là nên về phòng tắm gội thay quần áo, đổi một bộ đồ sạch sẽ trước đã.
Trở lại phòng ngủ, Thẩm Xu mất nửa canh giờ tắm gội thay quần áo, một lần nữa chỉnh lại tóc tai, sau khi xong xuôi mới chuẩn bị tới thư phòng tìm Bùi Vân Khiêm.
Nàng biết, chỉ cần Bùi Vân Khiêm ở trong phủ, không phải trong phòng ngủ thì cũng nhất định là thư phòng.
Quả nhiên, nàng chưa bước vào cửa phòng đã nghe thấy tiếng mài mực bên trong.

Nhìn thấy Bùi Vân Khiêm bình an từ trong cung trở về, khoé miệng Thẩm Xu không tự giác cong lên mang theo ý cười.
Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được lời ma ma trong cung nói trước đây, nếu như nữ tử nhìn thấy người mình thích sẽ không thể che giấu được ý cười trên mặt.
Ngoài miệng có thể nhịn nói không thích, nhưng ánh mắt sẽ thấy rõ tất cả.
Nàng đi vào thư phòng, giọng nói dịu dàng trước sau như một, “Tướng quân, ngươi đã trở lại rồi.”
Nghe vậy, bàn tay cầm bút của Bùi Vân Khiêm khẽ dừng lại, ngón tay siết chặt thân bút, gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên.
Bùi Vân Khiêm không mở miệng, làm như không nghe thấy lời Thẩm Xu nói, hắn biết một khi mình mở miệng sẽ không nhịn được nữa.
Thấy thế, Thẩm Xu nhìn Bùi Vân Khiêm, lông mi run run mở miệng giải thích, “Tướng quân, ta không chờ ngươi ở trong phủ là vì…”
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm giống như bị mở chốt kích thích, không chờ Thẩm Xu nói xong đã bị hắn cắt lời, Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, vẻ đỏ ngầu trong mắt vẫn chưa hề tiêu tán, ngữ khí lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, “Ngươi đi đâu thì có liên quan gì tới bổn tướng quân chứ?”
Thẩm Xu giật mình, trong lòng đột nhiên giống như bị thứ gì đó chặn lại, hốc mắt không nhịn được đỏ bừng.
Chẳng lẽ nàng bị người ta bắt đi, Bùi Vân Khiêm lại không thèm đi ý sao?
Nhưng rõ ràng hôm qua lúc chuẩn bị đi hắn còn bảo nàng đợi hắn trở về.
Thẩm Xu mím môi ngăn chặn tiếng khóc nức nở của mình, “Vậy tướng quân xuất cung từ lúc nào? Bệ hạ có gây khó dễ cho ngươi không?”
Bùi Vân Khiêm lạnh lùng nhìn qua, không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo, khoé miệng cong lên cười như có như không, đáy mắt là những đốm sáng lập loè vỡ vụn.
“Bổn tướng quân làm gì có cần phải báo cho ngươi không?”
Đó là sự xa cách lạnh nhạt trước nay Thẩm Xu chưa từng thấy.
Nàng há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, cổ họng như có gì đó chặn lại, bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, nửa ngày sau cũng không thể nói được câu nào.
Thẩm Xu ủ rũ cụp mắt, Bùi Vân Khiêm nói không sai, hắn đi đâu làm gì đúng là không cần phải báo với nàng.
Thẩm Xu đứng tại chỗ cúi đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nàng không biết vì sao, chỉ trong một đêm mà Bùi Vân Khiêm đã đột nhiên thay đổi, biến thành dáng vẻ như bây giờ.
Trước đây, tuy rằng Bùi Vân Khiêm có hỉ nộ vô thường thì cũng không giống như bây giờ, lạnh nhạt xa cách như vậy, khó có thể tiếp cận, từng câu từng chữ sắc bén như đâm vào người nàng vậy.
Thấy Thẩm Xu cúi đầu đứng tại chỗ đỏ mắt, trong lòng Bùi Vân Khiêm không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, hắn đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương, đáy mắt khát máu.
Hắn muốn giết người.
Đột nhiên Bùi Vân Khiêm cảm thấy bọn họ nói không sai, hắn đúng là kẻ giết người không chớp mắt, máu lạnh vô tình lại tàn nhẫn độc ác.

Nghĩ vậy, ý cười trào phúng nơi đáy mắt hắn ngày càng sâu, bây giờ, sợ rằng Thẩm Xu càng cảm thấy hắn hỉ nộ vô thường, hận không thể cách hắn thật xa.
Nhưng vậy thì thế nào chứ, nếu như nàng dám đi…
Nghĩ tới đây, vẻ hung ác tàn độc trong mắt Bùi Vân Khiêm ngày càng đậm hơn.
Đời này, nàng đã là thê tử của hắn, cho dù có phải trói, hắn cũng phải trói Thẩm Xu ở bên cạnh mình cả đời, nếu kẻ nào dám tranh giành với hắn, hắn sẽ giết kẻ đó.
Nghiền nát xương thành tro!
Cho dù trái tim nàng không ở trên người hắn, nhưng ít ra nàng ở bên cạnh hắn.
Mãi lâu sau, Bùi Vân Khiêm mới quay mặt đi, đứng dậy ra khỏi thư phòng, hắn không thể nhìn Thẩm Xu rơi nước mắt trước mặt mình, nhưng bây giờ hắn cũng không biết làm sao để thuyết phục bản thân.
Hắn không muốn trút giận lên Thẩm Xu!
Mãi cho tới khi Bùi Vân Khiêm ra khỏi thư phòng, Thẩm Xu vẫn chưa phản ứng lại được, nàng không nghĩ ra tại sao người mà hôm qua còn vì lời nói đùa của nàng mà đưa nàng đi du hồ chơi thuyền, hôm nay lại đột nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt như thế, là do nàng đã làm gì sai chọc hắn không vui sao?
Thẩm Xu mím môi, mãi cho tới khi buông lỏng tay ra mới nhìn thấy vết máu nhàn nhạt trong lòng bàn tay.

Nhìn vệt máu kia, Thẩm Xu sửng sốt, nàng chỉ biết mình không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, Thẩm Xu khôi phục tinh thần, thư phòng là cấm địa của phủ tướng quân, tình ngay lý gian*, nàng cũng không thể lại mang tai tiếng được.

Nghĩ vậym Thẩm Xu xoay người đóng cửa thư phòng cẩn thận rồi mới rời đi.
(*sự thật là không làm gì sai trái, tội lỗi, nhưng khách quan lại có những điều có thể làm căn cứ cho người ta nghi ngờ, rất khó thanh minh.)
Chạng vạng, Thẩm Xu mới trở lại phòng ngủ.
Vừa vào cửa, Thẩm Xu đã nhìn thấy vẻ mặt Bùi Vân Khiêm lạnh lùng ngồi trên giường, trên mặt đất là tất cả những vật dụng của nàng đã được sắp xếp gọn gàng.
Không đợi nàng mở miệng đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc vang lên, “Từ hôm nay trở đi, ngươi dọn tới Bắc Các ở đi.”
Nghe vậy, hô hấp Thẩm Xu cứng lại, hốc mắt đỏ bừng mang theo vẻ mờ mịt.
Hắn đang… đuổi nàng đi sao?