Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 43: 43: Dỗ Nàng





Ngày hôm sau, Bùi Vân Khiêm tỉnh lại không tính là muộn, nhưng hắn không nghĩ tới Thẩm Xu sẽ thức dậy sớm hơn mình.
Lúc Bùi Vân Khiêm chậm rãi mở mắt ra, người bên cạnh đã không còn ở đó nữa, hắn nhíu mày đưa tay qua sờ, vị trí bên cạnh đã lạnh, hẳn là Thẩm Xu đã đi từ lâu rồi.
Đêm qua, bởi vì có Thẩm Xu bên cạnh, Bùi Vân Khiêm ngủ rất sâu, nhưng hậu quả của việc này chính là Thẩm Xu đi mất hắn cũng chưa phát hiện.
Nghĩ vậy, Bùi Vân Khiêm thu tay xoa nhẹ ấn đường, trở tay chống giường ngồi dậy, sắc mặt nặng nề.

Một lát sau, Bùi Vân Khiêm xốc chăn trên người lên, đứng dậy đeo vớ và giày rồi xuống giường.
Đợi mặc xong quần áo, hắn hô với phía người cửa một tiếng, “Tần Tuần.”
Một lát sau, ngoài cửa đã có một bóng người, “Tướng quân có gì phân phó.”
“Vào đi.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ đã bị Tần Tuần đẩy từ bên ngoài ra.
“Phu nhân đi từ khi nào?” Bùi Vân Khiêm nhìn về phía cửa, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
“Bẩm tướng quân, giờ mẹo canh ba đã đi rồi ạ.”
“Giờ mẹo canh ba.” Bùi Vân Khiêm suy tư lặp lại lời nói của Tần Tuần theo bản năng.
Khuôn mặt hắn không có biểu hiện gì nhưng ngón tay dưới ống tay áo đã khẽ nắm lại, ngày thường đều ngủ tới lúc mặt trời lên cao mới tỉnh, hôm nay lại tỉnh sớm như thế.

Nghĩ vậy, Bùi Vân Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tuần, nhàn nhạt nói, “Sớm như vậy mà phu nhân đi đâu?”
Nghe vậy, sắc mặt Tần Tuần cứng đờ, ngón tay nắm chặt bội kiếm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Sáng sớm hôm nay lúc hắn tuần tra trở về, vừa mới tới cửa đã thấy Thẩm Xu đi ra khỏi phòng ngủ của Bùi Vân Khiêm, theo lý thuyết hắn nên lên tiếng chào hỏi, nhưng nhớ tới việc đêm qua hắn lừa gạt người ta tới phòng Bùi Vân Khiêm là lại chột dạ.


Tần Tuần không hề nghĩ ngợi đã xoay người định đi, nhưng ai biết hắn vừa xoay người, không đợi nàng cất bước đã bị Thẩm Xu tóm được.
Trầm mặc một hồi, Tần Tuần mở miệng nói, “Bẩm tướng quân, phu nhân… phu nhân quay trở về Bắc các rồi.”
Vừa dứt lời, Tần Tuần lập tức thấy ánh mắt Bùi Vân Khiêm trở nên nặng nề.
“Còn nói gì không?”
“Phu nhân nói người còn chưa nguôi giận, kêu tướng quân cách xa người một chút.”
Bùi Vân Khiêm nhíu mày, quả nhiên, dỗ dành nữ nhân mới là chuyện khó nhất trên đời này.

Chẳng lẽ hắn chưa đủ tốt với nàng? Vậy như thế nào mới tính là tốt đây?
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm mới nhàn nhạt nói, “Ngươi đã từng thích ai chưa?”
Tần Tuần sửng sốt, một lát sau mới khôi phục tinh thần khom người nói, “Ti chức chỉ nguyện cả đời trung thành với tướng quân, không dám hi vọng tư tình nữ nhi.”
Sắc mặt Bùi Vân Khiêm lại âm trầm vài phần, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn đáng sợ như thế sao? Chẳng qua chỉ mới hỏi có từng thích ai thôi mà.
“Ngươi khẩn trương cái gì, bổn tướng quân cũng không ăn thịt người, huống hồ ta cũng chưa từng hoài nghi lòng trung thành của ngươi, nói chuyện phiếm thôi mà, ngươi cứ nói theo sự thật là được.”
Nghe vậy, Tần Tuần mới thả lỏng đôi chút, hắn chậm rãi đứng thẳng, nghiêm túc cân nhắc một lát mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vân Khiêm một lần nữa, “Không có.”
Lông mày Bùi Vân Khiêm khẽ nhíu lại khó phát hiện, nhàn nhạt nói, “Vậy bổn tướng quân hỏi ngươi, ngươi cho rằng, nếu chọc nữ tử không vui thì nên dỗ nàng vui vẻ thế nào?”
Khoé miệng Tần Tuần kéo ra, thì ra là thế…
“Thuộc hạ cũng không biết, nhưng thuộc hạ thấy người khác đều mua vài lễ vật nữ tử thích tặng qua đó.”
Sắc mặt Bùi Vân Khiêm hơi hoà hoãn một chút, “Lễ vật gì?”
“Trang sức hoặc là quần áo ạ.”
Bùi Vân Khiêm nhíu mày, không dám gật đầu đối với lời Tần Tuần nói.
Quần áo trang sức có phải quá tục rồi không, nữ nhân bọn họ thật sự thích mấy thứ này? Nếu là thật thì có lẽ cũng dễ dàng hơn nhiều rồi.

Bùi Vân Khiêm cau mày, trong lòng cân nhắc một lúc lâu mới hạ quyết tâm.

Thôi được rồi, còn nước còn tát.

Hắn phất tay nói, “Ngươi đi tới nhà kho trong tủ, lấy một phần ba…”
Nói đến đây, Bùi Vân Khiêm ngập ngừng, một phần ba liệu có ít quá không, có khi nào Thẩm Xu sẽ cảm thấy hắn quá keo kiệt không?
Bùi Vân Khiêm tự mình lắc đầu chậm rãi nói lại, “Lấy một nửa đi, đưa qua Bắc các cho phu nhân.”
Nghe vậy, Tần Tuần đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh tới mức quên đáp lời.
Tướng quân, sợ là ngài không biết trong kho có bao nhiêu tiền đúng không?
Không đợi hắn khôi phục tinh thần đã nghe Bùi Vân Khiêm nói tiếp, “Đi mua vải vóc vật liệu may mặc tốt nhất trong thành về đây, trang sức cũng chọn thứ tốt nhất, buổi chiều đưa hết qua chỗ phu nhân.”
Tần Tuần nuốt nước miếng, đờ đẫn gật đầu.

Quả nhiên, tướng quân nhà hắn không ra tay thì thôi đi, vừa ra tay đã mang nửa cái phủ tướng quân này qua dỗ thê tử vui vẻ.
Thật là phá của.
Năm đời Bùi gia đều là thừa kế tước vị, chỉ là tới đời Bùi Vân Khiêm mới xảy ra biến cố, gia cảnh Bùi gia giàu có, so với đại thần trong triều còn nhiều tiền hơn, tới đời của Bùi Vân Khiêm càng mở rộng sản nghiệp nhiều gấp mấy lần, hơn nửa mạch kinh tế của Sở kinh thành đều nằm trong tay Bùi Vân Khiêm, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Phùng Thái hậu lại kiêng kị Bùi Vân Khiêm như thế, trên tay Bùi Vân Khiêm không những có binh lại còn có tiền.

Hơn nữa, phần thưởng xuất chinh của Bùi Vân Khiêm những năm gần đây cũng nhiều, có mấy đời cũng không tiêu hết.
Một phần ba bao lớn nghĩ thôi cũng biết được.

Trưa hôm đó, Thẩm Xu vừa mới ngủ trưa tỉnh lại đã thấy Tần Tuần mang theo vài cái rương đi vào trong phòng mình, cuối cùng khiến Bắc các của nàng một chỗ đặt chân cũng không có.
Tần Tuần buông đồ, hắn cũng không muốn nói chuyện với Thẩm Xu, chuyện sáng nay khiến hắn có bóng ma tâm lý, ai ngờ chưa kịp xoay người đã bị Thẩm Xu gọi lại.
Tần Tuần nghỉ chân, nhìn Thẩm Xu đang tủm tỉm cười nhìn mình, tâm lý muốn khóc hắn cũng có rồi.

Sáng nay hắn mói phát hiện, phu nhân thoạt nhìn đơn thuần vô hại trên thực tế bụng dạ cũng rất đen tối, không phân được cao thấp với tướng quân nhà hắn, thủ đoạn mềm dẻo, hơn nửa một dao là trí mạng, bây giờ hắn thà ở cạnh Bùi Vân Khiêm cũng không dám ở một chỗ với Thẩm Xu, cũng không dám nói chuyện với Thẩm Xu, chỉ sợ không chú ý một chút thôi là toi đời, sáng nay bị Thẩm Xu phát hiện chính là ví dụ sống sờ sờ.
Hắn khom người cúi đầu nói, “Phu nhân có gì phân phó?”
Thấy dáng vẻ của Tần Tuần, khoé miệng Thẩm Xu cười nhạt, nhìn dáng vẻ này, hắn là chuyện sáng nay đã khiến hắn ta sợ không nhẹ.

Một lát sau, nàng thu hồi ý cười trên môi, nhàn nhạt nói, “Tần hộ vệ đưa thứ gì tới vậy?”
Nghe thế, Tần Tuần nhìn mấy chục cái rương lớn bé trong phòng, thịt trên người cũng đau.
“Bẩm phu nhân, đây đều là tướng quân phân phó đưa tới.
Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, Tần Tuần đã nhanh chóng mở miệng, “Thuộc hạ còn có chuyện quan trọng phải đi trước.” Nói xong đã nhanh chóng xoay người đưa hạ nhân ra khỏi Bắc các.
Đi cũng đi rồi, Thẩm Xu không cản, nhìn một phòng toàn rương lớn rương bé khiến nàng hứng thú, buông chén trong tay hất cằm, “Lâm Lãng, nhìn xem tướng quân tặng gì.”
Lâm Lãng gật đầu, lên tiếng rồi đi quay lấy quyển sổ sách Tần Tuần đặt trên bàn lên xem, không xem còn đỡ, vừa đọc đã khiến nàng ấy cả kinh không nói nên lời.
Tay cầm sách của Lâm Lãng khẽ run, nàng ấy chưa bao giờ cầm quyển sách nào có trọng lượng lớn như vậy, giá trị liên thành… Lâm Lãng trợn mắt há mồm nhìn đồ trên tay, mãi lâu sau mới khôi phục tinh thần, bình phục nỗi lòng mở miệng.
“Công… công chúa, là khế nhà, khế đất, còn có vải vóc, trang sức và dạ minh châu…”
Nghe vậy, Thẩm Xu nhíu mày, Bùi Vân Khiêm đưa nàng mấy thứ vô dụng này làm gì?
Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, Lâm Lãng đã có chút mất tự nhiên nói, “Công chúa, nô tỳ cảm thấy, người vẫn nên tự mình qua đây nhìn xem… Nô tỳ, thật sự là…” Thật sự là chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
Thẩm Xu đưa mắt nhìn qua, vừa nhìn đã thấy một rương dạ minh châu lớn ở bên cạnh.
Nhiều như thế, muốn nàng dùng làm đèn sao?
Thấy vẻ mặt Lâm Lãng kinh ngạc, nàng lập tức đứng dậy chậm rãi nhận lấy sổ sách trong tay Lâm Lãng, nhìn xem rốt cuộc Bùi Vân Khiêm còn tặng thứ gì.
Một lúc lâu sau, nhìn sổ sách Lâm Lãng đưa, khoé miệng Thẩm Xu giật giật, nếu không phải có Lâm Lãng giơ tay đỡ, sợ là nàng đã ngã xuống rồi.
Châu báu trang sức vải vóc không hề đề cập tới, đoạn đường đẹp nhất trong Quang thành có hàng trăm cửa hàng lớn bé, mười toà nhà lớn ở Kinh Giao, khế đất của mấy ngàn mẫu đất ruộng ngoại thành, còn lại là bảo bối cùng với tơ lụa vàng bạc không thể đếm xuể.

Được lắm, đúng là có tiền, sắp nhiều hơn cả quốc khố rồi.
Nhìn lại cái rương ‘sắt vụn đồng nát’ Phùng Thái hậu cho nàng khi xuất giá, đúng là khiến người ta tức chết mà.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới khôi phục tinh thần, ném quyển sổ trên tay lên trên một cái rương, hừ nhẹ, “Bổn cung là người khom lưng lấy năm thùng gạo sao?”
Lời nói của Lâm Lãng nghẹn lại, công chúa, người mở mắt ra nhìn đi, đây chỉ đơn giản là năm thùng gạo sao!!!
“Lâm Lãng, ném đồ trong phòng ra ngoài.”
Hôm qua nàng nói tha thứ cho hắn, chính là tha thứ chuyện hắn kêu Tần Tuần tới lừa nàng, còn chuyện hiểu lầm nàng giữa đêm rồi đuổi nàng qua Bắc các còn chưa xong đâu.
Nghe vậy, Lâm Lãng khó xử, một lúc sau mới nói, “Công chúa… người tha cho nô tỳ đi…” Nói rồi, Lâm Lãng ngẩng đầu nhìn một phòng đồ, “Nhiều như vậy, nô tỳ ném không được…”
“…”
Thẩm Xu liếc Lâm Lãng một cái, giơ tay cầm sổ sách rồi xoay người ra ngoài.
Trong thư phòng, Bùi Vân Khiêm vừa mới cầm bút đã nghe thấy tiếng đập cửa từ ngoài truyền vào, hắn nhìn qua, vừa thấy bóng dáng ngoài cửa đã biết là ai.
Khoé miệng không tự giác cong lên, thấp giọng nói, “Vào đi.”
Vừa dứt lời, Thẩm Xu đã đẩy cửa đi vào.
Bùi Vân Khiêm biết là nàng, không ngẩng đầu, hơi mím môi cúi đầu làm chuyện trên tay.
Thấy Bùi Vân Khiêm không nhúc nhích, Thẩm Xu đi tới bàn rồi đặt quyển sổ lên bàn Bùi Vân Khiêm.
Động tác tay Bùi Vân Khiêm dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng.
Không thể không nói, dáng vẻ mặt nặng mày nhẹ này của hắn đúng là đáng sợ, trong lòng Thẩm Xu hơi rén nhưng vẫn tỏ vẻ nói, “Tướng quân bảo Tần Tuần đưa mấy thứ này cho ta làm gì?”
Bùi Vân Khiêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, buông bút trong tay, mặt không đổi sắc, “Dỗ nàng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bản chất của nữ chính cũng có tính tình không nhỏ, dù sao cũng là công chúa được nuông chiều từ nhỏ, trước đây tứ cố vô thân nên mới thu liễm tính tình.

Nhưng mà cũng không phải thực sự tức giận, chỉ muốn nam chính thừa nhận thích mình, làm lạnh thật sự là một hai chương sau thôi.