Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 18


Mấy ngày kế tiếp, Tống Trần Khang cũng không hề xuất hiện nữa. Tiểu Lục có chút sốt ruột, nhịn không được mà hỏi Tiêu Mộng Hân: "Chủ tử, chẳng lẽ hắn bị khuyên một lần liền bỏ cuộc sao? Chuyện này cứ để như vậy à?"

Tiêu Mộng Hân vẫn rất nhàn nhã. Hiện giờ nàng ta đã nhìn ra, Dự Vương căn bản không có tình yêu nam nữ với Lương Y Đồng, nếu thực sự có thì sao có thể để một mình nàng đi gặp Tống Trần Khang?

Xem ra đúng như lời Tiêu Lĩnh nói, nàng chỉ ở chỗ này một đoạn thời gian. Khó trách Dự Vương không xếp nàng vào hậu viện, xem ra là muốn tặng nàng cho đại nhân vật nào đó.

Chủ tử của nàng ta trước đó còn không phải là như vậy sao? Sưu tầm các mỹ nhân để làm tai mắt. Tiêu Mộng Hân cũng không chán ghét Lương Y Đồng, sau chuyện này thì càng không có ý định đối địch với nàng, nhưng lại khiến Tiểu Lục sốt ruột hồi lâu.

Tiêu Mộng Hân biết công việc của Tiểu Lục là giám sát nàng ta, sợ Tiểu Lục đi cáo trạng với chủ tử, nàng ta mới kiên nhẫn giải thích một hồi.

Tiểu Lục lúc này mới được trấn an.

***

Thời gian thong thả trôi qua, Liễu Chi Mạn dưỡng thương xong thì ảm đạm mà rời khỏi Dự Vương phủ. Nàng ta là người của Hoài Vương, sau khi bị đuổi ra khỏi Dự Vương phủ thì tất nhiên sẽ bị xử lý. Sợ Hoài Vương tìm tới, nàng ta liền chạy trốn.

Liễu Chi Mạn rời đi cũng chẳng tạo ra sóng gió gì ở Dự Vương phủ.

Mấy mỹ nhân trong phủ, ngoại trừ Liễu Chi Mạn, cũng chỉ có Chử Tuyết thích đi tranh chấp. Mà Chử Tuyết đang bị cấm túc, không thể rời khỏi phòng, Liễu Chi Mạn thì đi rồi, Vân uyển bỗng nhiên trở nên thanh tịnh.

Khi Tiêu Mộng Hân cùng Trịnh Hiểu Nhã gặp mặt, vẫn vân đạm phong kinh mà nói với nhau vài câu, cũng không tạo ra sóng to gió lớn gì.

(Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác)

Bất tri bất giác, cách sinh thần của lão thái thái chỉ còn ba ngày, Lương Y Đồng vào ngày hôm nay đã chép xong kinh Phật, nàng liền ôm đến chỗ của Dự Vương.

Nàng chép hai bản, một là kinh tiêu tai cát tường, một cái khác là cầu phúc lộc trường thọ, hai bản chép khoảng chừng một tháng, vì để kịp thời gian, trong khoảng thời gian này nàng còn không thể vẽ tranh.

Khi nhìn thấy kinh thư, Dự Vương còn có chút sửng sốt, lúc này mới nhớ ra là do mình phân phó, "Chép xong rồi sao?"

Lương Y Đồng gật đầu, cười thẹn thùng, "Ta viết hai loại, lão phu nhân nhất định sẽ thọ tỷ nam sơn, thân thể an khang."

Nhìn hơn một trăm tờ giấy tuyên, Dự Vương liền hiểu được trong một tháng này, chỉ sợ là nàng đã dùng hết thời gian nhàn rỗi để chép. Tuổi này của nàng có thể chép được một quyển đã không tồi, nàng lại chép hẳn hai quyển, thực sự là rất tốt.

Khuôn mặt Dự Vương nhu hòa hơn, thấp giọng nói cảm ơn, "Vất vả rồi, sinh thần của lão nhân gia, ngươi đi theo ta."

"Không vất vả, không vất vả." Lương Y Đồng vội vàng xua tay, khi nghe được câu cuối thì đôi mắt đen láy tròn xoe, "Hả? Ta cũng đi?"

Nhìn bộ dáng chấn kinh của nàng, Dự Vương hơi nhếch môi, "Như thế nào? Không dám đi sao?"

Thấy hắn dùng phép khích tướng, Lương Y Đồng có chút buồn cười, kinh hoảng trong lòng cũng tan đi một nửa, nàng chớp chớp mắt, "Vương gia sao lại muốn ta đi cùng? Chẳng lẽ là vì kinh thư sao?"

"Đi rồi sẽ biết."

Thấy hắn không có ý định trả lời, Lương Y Đồng chẹp miệng. Tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng hắn đã yêu cầu như vậy rồi thì sao nàng có thể cự tuyệt, ngoan ngoãn gật đầu.

Khi ở Trúc Du đường, biểu hiện của nàng vẫn còn rất bình thường. Sau khi trở về, cả người nàng héo rũ mà bổ nhào lên giường, chỉ cảm thấy Dự Vương sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa nàng tới Trường Hưng Hầu phủ. Trong lòng nàng bất an, tưởng tượng đến việc phải đối mắt với lão thái thái cũng có chút khẩn trương.

...

Đêm nay, Lương Y Đồng một lần nữa mất ngủ, cả một đêm nàng gần như không nhắm mắt. Da thịt thiếu nữ trắng như tuyết, cho dù thức trắng đêm cũng không quá tiều tụy, cẩn thận nhìn mới thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt.

Cho đến khi trời sáng, nàng có chút mệt mỏi, nhưng vì còn phải đi mài mực cho Dự Vương, nàng ngáp một cái rồi dậy, ngồi ở trên giường mơ màng trong chốc lát. Ngọc Cầm đi vào, đúng lúc nhìn thấy bộ dáng còn ngái ngủ của nàng.

Ngọc Cầm cười nói: "Nếu cô nương còn buồn ngủ thì ngủ tiếp một lát đi."

Lương Y Đồng lắc lắc đầu, đứng lên rửa mặt, rồi đi đến chỗ của Dự Vương. Thiếu nữ mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc dài đen nhánh rơi trên vai, búi tóc trên đầu cũng có vẻ uể oải, khuôn mặt nhỏ tràn đầy cảm giác buồn ngủ.

Khi nhìn thấy quầng thâm mắt của nàng, Dự Vương liền đoán được nàng vì chuyện đến Trường Hưng Hầu phủ mà mất ngủ, hắn cười nhạo một tiếng, "Tiền đồ."

Lương Y Đồng xoa xoa chóp mũi, gương mặt có chút nóng lên, rồi lại nghe Dự Vương nói: "Hôm nay không cần mài mực, trở về nghỉ ngơi đi."

Lương Y Đồng chớp chớp mắt, giống như đang phân biệt thật giả trong lời nói của hắn, vừa lúc có gã sai vặt đi tới, ở ngoài cửa cung kính nói: "Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Lương Y Đồng hiểu là hôm nay hắn muốn xuất phủ. Thấy tiểu cô nương còn ngây ngốc đứng đó, Dự Vương khi đi đến bên cạnh thì thuận tay gõ trán nàng một cái, "Mau về đi."

Lương Y Đồng ôm đầu, khi giương mắt nhìn hắn thì đã thấy hắn đi tới cửa. Hôm nay hắn mặc một thân trường bào màu xanh đen, trên eo là một cái thắt lưng màu trắng, hắn trường thân ngọc lập, dáng người đĩnh đạc, khi đi đường cũng lộ ra cảm giác tự phụ, vô cùng đẹp.

Lương Y Đồng hơi thất thần, có chút tiếc nuối vì y phục hắn mặc không phải đồ mình làm. Nàng lặng lẽ hạ quyết tâm, ngày khác lại đi mua thêm vải, tranh thủ làm thêm y phục cho Vương gia.

Chỉ vừa nghĩ như thế, nàng liền nhịn không được mà cong môi cười. Dự Vương quay đầu liếc nàng một cái, thấy nàng ngây ngốc đứng chỗ đó cười cái gì, hắn nhướng mi.

Lương Y Đồng vội vàng thu lại nụ cười, cuống quýt đi ra theo. Sau khi trở về, nàng ngủ một giấc, trong giấc mơ nàng làm rất nhiều y phục cho Dự Vương mỗi ngày hắn mặc một bộ đồ mà nàng làm, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui vẻ.

***

Rất nhanh đã đến sinh thần của lão phu nhân.

Lão phu nhân là ngoại tổ mẫu của Dự Vương, năm nay còn là đại thọ sáu mươi tuổi, Dự Vương hiếm khi ở kinh thành, đương nhiên phải tới sớm. Dùng bữa sáng xong, hắn cho người gọi Lương Y Đồng đến.

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục xanh thêu hoa, tóc được búi gọn gàng, lịch sự tao nhã. Khi nàng tới, Dự Vương đã cho người mang lễ vật lên xe ngựa, có kinh thư nàng chép, còn có bức tranh hắn chọn được.

Chuyện lão thái thái thích tranh, Dự Vương đương nhiên là biết rất rõ.

Hắn ra hiệu cho Lương Y Đồng lên trước. Lương Y Đồng có chút quẫn bách, nàng không cao, tất nhiên là trèo không nổi, chẳng lẽ lại bò lên?

Lần trước ở hành cung, nàng thực sự bò lên, cả bộ y phục đều bẩn. Hôm nay phải đi bái kiến lão thái thái, cũng đâu thể giống như lúc trước.

Cô nương lên xe ngựa đều giẫm lên bục gỗ, nhưng Dự Vương phủ không có nữ chủ nhân, bọn thị vệ cũng không cẩn thận như vậy, tất nhiên không có chuẩn bị cho nàng.

Lương Y Đồng mím môi, đôi mắt to xem xét khắp nơi, muốn nhìn xem trong viện có cái gì có thể đạp lên không. Dự Vương nhướng mi, quét qua thân thể nhỏ bé của nàng, "Xe ngựa cũng không lên được?"

Trong lời nói của hắn có chút ghét bỏ, chỉ là cảm thấy vật nhỏ này không ăn cơm đầy đủ, ở trong Vương phủ hơn một tháng rồi mà vẫn không cao hơn.

Gương mặt Lương Y Đồng có chút đỏ, nàng nhỏ giọng giải thích một câu, "Ta sợ làm bẩn quần áo. Ta đi tìm một cái bục gỗ, Vương gia lên trước đi."

Dự Vương đánh giá chiều cao của nàng một chút. Nàng muốn lên xe ngựa, phỏng chừng chỉ có thể bò lên, khẳng định sẽ bẩn y phục. Hắn ngại phiền, trực tiếp lên xe, sau đó nói với tiểu cô nương, "Vươn tay."

Lương Y Đồng giật mình.

Dự Vương nhăn mày, "Còn không nhanh lên?"

Thấy hắn thực sự muốn kéo mình lên, Lương Y Đồng có chút khẩn trương. Sau khi bị nói thì nàng mới hoàn hồn, vội vàng ngoan ngoãn đưa tay ra.

Tay của nam nhân rất lớn, khi ngón tay đυ.ng vào nhau thì Lương Y Đồng có chút xấu hổ, đôi tai không khỏi đỏ lên.

Dự Vương trực tiếp kéo nàng lên, rõ ràng là hắn buông tay rất nhanh, nhưng Lương Y Đồng lại cảm thấy nơi bị hắn chạm vào nóng lên. Cho đến khi lên xe, ngồi xuống đối diện hắn, nàng vẫn có chút không tự nhiên.

Nàng ngồi co ro ở một bên, ngoan vô cùng. Cho rằng là nàng sợ Trường Hưng Hầu phủ, Dự Vương nói: "Sợ cái gì? Trong phủ cũng không có dã thú, còn có thể ăn ngươi à?"

Lương Y Đồng có chút ngượng ngùng, nàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta không sợ."

Thấy tai nàng phiếm hồng, Dự Vương chỉ cảm thấy là nàng bị nói trúng tim đen nên không được tự nhiên, nói: "Lão thái thái rất ôn hòa, không cần lo lắng."

Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu.

Trong xe ngựa rất an tĩnh, một đoạn đường ngắn ngủi lại giống như phải đi rất lâu. Ngay lúc Lương Y Đồng cảm thấy không khí trong xe này sắp bị mình hút hết, cuối cùng cũng nghe thấy xa phu kêu lên một tiếng. Sau khi xe ngựa dừng lại, Dự Vương đứng lên, đi xuống xe ngựa trước.

Lương Y Đồng đi theo phía sau hắn. Khi nàng đang chuẩn bị nhảy xuống, lại thấy Dự Vương vươn tay ra với nàng. Tuy lúc lên xe không tiện, nhưng xuống xe thì nàng hoàn toàn có thể nhảy xuống, chỉ cần giữ vững thì sẽ không ngã. Thấy hắn lần nữa vươn tay, Lương Y Đồng có chút choáng váng.

Đôi mắt đen láy của nàng dính chặt trên cánh tay hắn. Ngón tay của nam nhân thon dài, khớp xương rõ ràng, cực kỳ đẹp.

Lương Y Đồng chớp chớp mắt, đưa bàn tay nhỏ ra, đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Lại lần nữa cảm thấy Dự Vương thật đẹp, khuôn mặt đẹp thì thôi, đến đôi tay cũng đẹp.

Lương Y Đồng không biết vì sao, chỉ nhìn tay hắn thôi mà cũng có chút khẩn trương. Nàng nhịn không được mà nuốt nước miếng, sợ hắn chờ đến mất kiên nhẫn, mới nắm tay hắn, thuận lợi xuống xe. Vừa rồi tay phải nóng rực, bây giờ đến tay trái cũng nóng.

Ở cửa là quản gia Tần bá đang nghênh đón khách nhân, nhìn thấy Dự Vương tự mình đỡ một tiểu cô nương xuống xe, ông thực sự ngây cả người, trong lúc nhất thời còn nghĩ liệu mình có nhận nhầm người không?

Sau khi phản ứng lại, ông mới vội vàng tiến lên đón, đúng lúc có một cái xe ngựa ngừng lại ở phía sau, là khách nhân tới Dự Vương thấp giọng nói: "Tần bá không cần quản ta, chăm sóc khách nhân là được."

Tần Bá đáp ứng, sau đó đi về phía khách nhân.

Dự Vương nhìn về phía Lương Y Đồng, "Đi thôi."

Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng đi theo. Ai ngờ bọn họ vừa đi được một bước thì nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh uể oải, "Chờ ta một chút."