Dự Vương chưa có thê tử, trong phủ chỉ có bốn mỹ nhân, hai người là do Thái hậu đưa tới, hai người khác là Hoàng thượng ban. Bốn mỹ nhân này tất nhiên là cũng nghe nói Dự Vương đưa một cô nương hồi phủ, có hai vị không giữ được bình tĩnh, lập tức phái nha hoàn tới hỏi thăm tin tức của Lương Y Đồng.
Nghe nói nơi ở của Lương Y Đồng cách Trúc Du đường của Dự Vương rất gần, một trong số các mỹ nhân đó giận dữ đến mức ném vỡ cốc. Đêm nay, đối với một số ít người mà nói, nhất định là một đêm không ngủ.
Lương Y Đồng lại hiếm khi có thể ngủ thẳng đến hừng đông như vậy, sau khi rửa mặt liền tới viện tử của Dự Vương, muốn xem xem có chỗ nào cần nàng giúp đỡ không.
Tiêu Lĩnh nghe được động tĩnh thì đi ra.
Hôm nay Tiêu Lĩnh đã đổi một bộ đồ không máu me, nhưng lúc nhìn thấy hắn, mí mắt Lương Y Đồng vẫn không khỏi run rẩy, nàng rũ mắt, hành lễ: "Tiêu đại nhân buổi sáng tốt lành!"
Thấy nàng vẫn còn chút sợ mình, trong lòng Tiêu Lĩnh có chút buồn cười. Rõ ràng là Vương gia còn đáng sợ hơn mà? Tiểu cô nương này không sợ Vương gia, vậy mà lại sợ hắn.
Tiêu Lĩnh chắp tay cười: "Ta cũng không phải đại nhân gì đó, Lương cô nương cứ gọi tên ta là được, không cần phải khách khí."
Hắn là phụ tá đắc lực của Dự Vương, có quân công trên người, lại lớn hơn mình, Lương Y Đồng đương nhiên không dám trực tiếp gọi tên hắn, "Người là trưởng bối, lại giúp ta nhiều lần, ta há có thể vô lễ?"
Tiêu Lĩnh cười cười, cũng không nói nhiều về đề tài này, "Cô nương tìm Vương gia có việc gì sao?"
Lương Y Đồng nói về mục đích đến đây.
Tiêu Lĩnh cười nói: "Trong phủ có nhiều hạ nhân, cô nương cứ yên tâm ở lại là được, không cần suy nghĩ nhiều."
Tiêu Lĩnh tất nhiên hiểu rõ, Vương gia thu lưu nàng cũng không phải để nàng tới làm nô tỳ, nếu không thì tối hôm qua cũng không để hắn an bài viện tử cho nàng ở, trực tiếp để nàng ở cùng đám nha hoàn không phải là được rồi sao?
Lương Y Đồng chân thành nói: "Vương gia có ý tốt cứu ta, ta há có thể yên tâm ăn uống miễn phí? Vương gia nếu không thích có người quấy rầy, ta đi làm nha hoàn dọn dẹp, chỉ cần có việc làm là được."
"Như vậy đi, chờ đến lúc Vương gia có thời gian rảnh, ta sẽ đi hỏi một chút, sau đó nói lại với cô nương."
Lương Y Đồng cười gật đầu, "Làm phiền Tiêu đại nhân rồi."
Lễ nghi của nàng vô cùng tốt, tuy tuổi còn nhỏ, lại là thứ nữ, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi rụt rè. Nàng nhìn hoa trong viện, cười nói: "Dù sao ta cũng tới rồi, có thể đi tưới hoa được không? Chờ đến khi có việc khác thì Tiêu đại nhân cứ nói cho ta biết là được."
Tưới hoa không phải chuyện quá quan trọng, Tiêu Lĩnh cũng lui một bước, "Được thôi."
Trong viện trồng không ít hoa, Lương Y Đồng liền nghiêm túc tưới nước, bận rộn gần nửa canh giờ, nàng mới rời khỏi Trúc Du đường.
Trúc Du đường với Thanh U đường gần nhau, đi mấy bước, qua hai nguyệt môn là đến.
Khi đi qua nguyệt môn, ai ngờ lại có một người đi tới từ hướng ngược lại, trực tiếp đụng phải nàng ở chỗ rẽ. Người nọ đi có vẻ vội, Lương Y Đồng muốn tránh cũng không kịp.
Hai người trực tiếp va vào nhau, trong tay người kia có bưng theo cái gì, chất lỏng bên trong đổ hết ra. Lương Y Đồng vội vàng né tránh, kịp thời bám lấy vách tường, một tay khác thì bắt được người trước mắt, lúc này hai người mới không ngã xuống cùng nhau.
Theo sau đó là âm thanh đồ sứ bị rơi xuống đất, toàn bộ con đường nhỏ này đều là phiến đá, cái bát rơi xuống thì trực tiếp vỡ nát. Lúc này Lương Y Đồng mới nhìn trước mặt, người nọ mặc đồ màu xanh, búi sơ song kế, là một nha hoàn.
Thấy tổ yến bị đổ, nha hoàn kia sau khi đứng thẳng thì khí thế hùng hổ mà trừng Lương Y Đồng một cái, "Ngươi hầu hạ ở chỗ nào? Không có mắt à, nhìn thấy bổn cô nương cũng không biết né ra hay sao? Tổ yến này chính là chủ tử của ta tự tay làm cho Vương gia, tiện tỳ nhà ngươi có đền nổi không?"
Lương Y Đồng nhíu mi. Nàng tốt bụng đỡ người nên mới không bị ngã, nha hoàn này lại muốn trả đũa nàng.
Nha hoàn kia nói xong thì giơ tay muốn tát Lương Y Đồng, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này giáo huấn nàng.
Lương Y Đồng trực tiếp bắt được cánh tay của nàng ta. Khi còn nhỏ, vì trở ngại hiếu đạo, bị Tống thị giáo huấn thì cũng thôi đi, còn bây giờ nàng sao có thể để một nha hoàn tát mình?
Nha hoàn này cao hơn Lương Y Đồng nửa cái đầu, thấy nàng bắt được cánh tay của mình thì dùng sức muốn rút ra, ai ngờ căn bản không thể làm được.
Lương Y Đồng hành động khéo léo, trực tiếp ấn người lên nguyệt môn, ánh mắt nàng có chút lạnh, trên mặt lại cười rất ngọt ngào, "Tỷ tỷ quá không nói lý rồi, tổ yến này rõ ràng là do ngươi tự làm đổ, ta chỉ là vừa lúc đi qua mà thôi, ngươi mở miệng đã vu khống ta, cũng quá oan uổng cho ta rồi đó?"
Nha hoàn lạnh mặt nói: "Hừ, rõ ràng là do ngươi không nhìn đường nên mới đυ.ng phải ta, lại còn dám phủ nhận, đúng là không biết xấu hổ."
Ánh mắt Lương Y Đồng có chút lạnh.
Nàng lui về sau một bước, buông lỏng cánh tay đang giữ người. Nàng ta vừa tính tiếp tục ra tay với nàng thì bị nàng ngáng chân, nha hoàn này thấy nàng xinh đẹp động lòng người, nhất thời không có phòng bị nên trực tiếp bị trượt chân.
Trên mặt đất là tổ yến, khi nàng ta ngã xuống thì y phục lập tức bị bẩn, tay còn chạm vào một mảnh vỡ, lòng bàn tay lập tức chảy máu.
Nàng ta không khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết, thanh âm quá mức thê thảm, kinh động đến Tiêu Lĩnh đang ở bên trong Trúc Du đường.
Tiêu Lĩnh đi tới nhìn thử, "Xảy ra chuyện gì?"
Khi dư quang của hắn quét đến, Lương Y Đồng đã ngồi xổm xuống đỡ nha hoàn kia, nhưng nàng ta lại bực bội đẩy nàng một cái, khiến nàng lảo đảo.
Sau khi đứng vững, đối mặt với ánh mắt của Tiêu Lĩnh, Lương Y Đồng mới nhẹ nhàng nói: "Vị tỷ tỷ này không cẩn thận té ngã, làm vỡ bát tổ yến, tay còn đụng phải mảnh sứ, phỏng chừng là quẹt phải nên bị thương rồi."
Lương Y Đồng nói, lại lần nữa duỗi tay ra đỡ người, "Tỷ tỷ mau đứng lên đi, vừa rồi ta bị dọa sợ nên mới không kịp đỡ ngươi, thực sự xin lỗi, tỷ tỷ đừng buồn bực."
Thấy nàng giả bộ, nha hoàn kia bực bội trong lòng, không khỏi mắng: "Hừ, rõ ràng là ngươi ngáng chân ta."
Trên mặt Lương Y Đồng tràn đầy mờ mịt, "Tỷ tỷ nói cái gì vậy? Ta vừa mới nhập phủ một ngày, cùng ngươi không oán không thù, vì cái gì mà phải ngáng chân ngươi? Rõ ràng là khi tỷ tỷ đi tới nguyện môn, bưng cái khay nặng nên không cẩn thận ngã một cái, sao lại thành lỗi của ta rồi?"
Lương Y Đồng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta biết rồi, chẳng lẽ là sợ bị chủ tử trách phạt nên mới đổ lỗi cho ta sao? Được rồi, nếu tỷ tỷ sợ bị phạt thì cử đẩy lên người ta đi, ta không sao."
Nha hoàn kia đỏ mặt, ngày thường đều là nàng ta đi bôi nhọ người khác, đây thực sự là lần đầu bị người khác bôi nhọ! Tức chết mất!
Tiêu Lĩnh đã nghe hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn lại còn chính mắt nhìn thấy nha hoàn này đẩy Lương Y Đồng thiếu chút ngã xuống, nàng còn không tức giận, vẫn nguyện ý giúp đỡ nha hoàn kia.
Trái lại là nha hoàn này không biết tốt xấu, ánh mắt nhìn Lương Y Đồng còn mang theo một tia độc ác. Hắn nhíu mi, đang muốn răn dạy vài câu thì thấy có một người khác đi tới từ nguyệt môn.
Chính là chủ tử của nha hoàn này, tên là Liễu Chi Mạn, một trong những nữ nhân Hoàng thượng thưởng cho Dự Vương.
Liễu Chi Mạn tính tình nôn nóng, nghe nói Dự Vương mang về một mỹ nhân thì liền đứng ngồi không yên. Nàng ta vào phủ hơn nửa năm, còn chưa thị tẩm lần nào, thấy Dự Vương mang mỹ nhân về đương nhiên là khó chịu. Biết được sáng nay nàng tới Trúc Du đường nên mới phái nha hoàn tới chặn đường người ta.
Ai mà ngờ thứ nha hoàn ngu xuẩn này không thể nhân cơ hội giáo huấn nàng, ngược lại còn tự rước lấy nhục. Thấy nàng ta nháo đến mức Tiêu Lĩnh cũng xuất hiện, sợ sự việc truyền đến tai Vương gia, Liễu Chi Mạn mới phải đi ra.
Liễu Chi Mạn có một đôi mắt hạnh, eo thon chân dài, dáng người thướt tha, thập phần quyến rũ. Nàng ta đi lại gần liền mắng: "Thật là ngu xuẩn, mới cho ngươi đi trước một chút đã làm đổ hết tổ yến, còn không mau đứng lên dọn dẹp đi!"
Nha hoàn vừa rồi còn nhìn chằm chằm Lương Y Đồng muốn tranh biện, thấy ánh mắt của Liễu Chi Mạn thì lúng ta lúng túng cúi đầu, vội vàng thu dọn.
Liễu Chi Mạn cười khanh khách chào hỏi Tiêu Lĩnh, lúc này mới nhìn về phía Lương Y Đồng.
Nữ hài tử ngũ quan tinh xảo, cho dù không trang điểm, nhưng đôi mắt ngập nước kia cũng đã đủ câu nhân, thật sự là hồ mị tử. Trách không được có thể câu dẫn Vương gia đưa nàng về phủ.
Liễu Chi Mạn cười nói: "Vị này chính là tiểu cô nương mà hôm qua Vương gia đưa về à? Thật là xinh đẹp."
Lương Y Đồng cũng không khỏi nhìn nàng ta lâu một chút, thấy người nọ ngũ quan duyên dáng, quần áo cùng trang điểm đều không giống nha hoàn, lại sớm như vậy đã xuất hiện trong Vương phủ, có thể đoán được chính là thị thiếp của Dự vương.
Dù sao thì Dự Vương cũng đã hai mươi sáu, ở độ tuổi này còn chưa có thê tử đã tính là muộn rồi, hắn còn là Vương gia cao quý, có một hai thị thiếp cũng là bình thường.
Lương Y Đồng không nhìn nhiều, rũ mi mắt, mỉm cười nói: "Cô nương mới thực sự xinh đẹp. Vương gia chẳng qua là xót thương ta khổ sở, mới nguyện ý cho ta miếng cơm ăn mà thôi."
Ngũ quan của nàng vốn tinh xảo, khi cười lên thì lúm đồng tiền như ẩn như hiện, lại có một loại xinh đẹp khó miêu tả, cho dù tuổi tác không lớn, trong lòng Liễu Mạn Chi cũng sinh ra đề phòng.
Có thể được Hoàng thượng ban cho Dự Vương, bản thân nàng ta đương nhiên cũng cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng sự xinh đẹp của bản thân lại bị một tiểu nha đầu hạ thấp xuống, lại còn phát hiện Lương Y Đồng được sủng ái hơn mình, trong lòng Liễu Chi Mạn có chút nổi nóng, chỉ cảm thấy nụ cười của nàng chướng mắt cực kỳ.
Nàng ta ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Cô nương đi từ hướng kia về, chẳng lẽ cũng là đưa thức ăn cho Vương gia sao? Vương gia trăm công ngàn việc, đúng là nên ăn nhiều đồ bổ, ngươi thật là có lòng."
Lương Y Đồng vừa mới nhập phủ, sao có thể đi đưa thức ăn cho hắn? Nghe vậy, nàng vẫn cười cười, "Ta chỉ đến làm một số việc có thể làm mà thôi, không được dụng tâm như người."
Lúc này, nha hoàn đã thu dọn xong, Liễu Chi Mạn nói với nàng ta: "Cũng may là ta làm nhiều, mau đi lấy thêm cho Vương gia một bát."
Dự Vương đã sớm nói qua, người của hậu viện tới thì không tiếp, ngay cả thông báo cũng không cần. Tổ yến nàng ta bưng tới, Dự Vương đương nhiên cũng sẽ không dùng, Tiêu Lĩnh uyển chuyển cự tuyệt, "Vương gia đã ăn sáng, sợ là không dùng thêm được nữa. Tâm ý này của người, thuộc hạ sẽ báo lại cho Vương gia, không cần bưng tới nữa, để lại cho Liễu cô nương tự uống đi."
Lương Y Đồng lớn lên trong hoàn cảnh như này, mấy cái khác không học được, nhưng lại cực kỳ hiểu nhìn mặt đoán ý, tất nhiên đã nhìn ra Dự Vương không muốn gặp vị mỹ nhân này, nên Tiêu Lĩnh mới trực tiếp cự tuyệt.
Nàng âm thầm nhớ kỹ việc này.
Liễu Chi Mạn cũng đã quen với việc bị chặn cửa, trên mặt vẫn tươi cười như cũ, "Được rồi, vậy ngày khác ta lại mang đến cho Vương gia."
Chuyện Liễu Chi Mạn mang tổ yến đến Trúc Du đường thất bại rất nhanh đã truyền đi khắp Vương phủ, ba vị mỹ nhân còn lại cũng đã nghe nói, trong đó còn có một vị cũng là do Hoàng thượng thưởng tới, Tiêu Mộng Hân.
Tiêu Mộng Hân ngũ quan thanh tú, mặc y phục màu tuyết trắng, dáng người vô cùng uyển chuyển, giờ phút này đang khom lưng tu bổ hoa lá, khi nghe được nha hoàn báo cáo cũng không hề nâng mí mắt lên chút nào.
Nhìn thấy bộ dáng chỉ chuyên chú tu bổ hoa lá, nha hoàn không khỏi lầm bầm một câu: "Sao cô nương không giật mình chút nào vậy? Khó trách lúc nô tỳ khuyên người mang đồ ăn đến cho Vương gia thì người cự tuyệt, chẳng lẽ người đã sớm đoán ra Vương gia sẽ không chịu gặp sao?"
Nghe nói như thế, tay cầm kéo của Tiêu Mộng Hân mới dừng một chút, đôi môi cong lên: "Vị Vương gia này của chúng ta nổi tiếng không gần nữ sắc, nếu hắn nguyện ý gặp ta, thì từ nửa năm trước, khi hắn còn ở trong phủ đã gặp rồi."
Tiêu Mộng Hân cùng Liễu Chi Mạn vào Vương phủ cùng lúc, đến bây giờ cũng đã được tám tháng. Lúc được ba tháng, Dự Vương nhận lệnh đi Thiểm Tây giải quyết thổ phỉ, một lần ra ngoài liền là nửa năm, lúc này mới hồi kinh.
Sau khi được đưa tới, Tiêu Mộng Hân ngoại trừ ngẫu nhiên gặp Dự Vương một lần thì chưa từng thấy hắn thêm lần nào, hắn không chỉ miễn cho các nàng thỉnh an, coi như các nàng giả bệnh thì hắn cũng không lộ diện, quả nhiên là cực kỳ lãnh huyết vô tình.
Nàng ta cùng Liễu Chi Mạn nhập phủ tương đối muộn nên không thể thân cận với Vương gia cũng là điều dễ hiểu, nhưng nghe nói hai vị mỹ nhân trong Vân uyển mà Thái hậu nương nương đưa tới kia cũng đã nhập phủ hơn hai năm, đều chưa từng thị tẩm. Nghe nói có một vị trong đó bởi vì thường xuyên chạy tới Trúc Du đường, chọc cho Vương gia phiền chán, trực tiếp bị cấm túc một năm, đến nay vẫn chưa được ra ngoài.
Bởi vậy có thể thấy được vị Dự Vương này có bao nhiêu khó thân cận.
Nha hoàn mượn chuyện của Liễu Chi Mạn, khuyên nhủ: "Liễu cô nương thì cũng thôi đi, nàng ta tự xưng thông minh, kỳ thực lại không có suy nghĩ, không đủ gây ra tổn hại. Nhưng người phải chú ý tiểu cô nương mới tới này một chút, nàng ta vừa mới nhập phủ đã chạy tới Trúc Du đường, nghe nói lúc nàng ta tưới hoa, Tiêu hộ vệ còn không ngăn cản, nói không chừng đúng là do Vương gia nhìn trúng nên mới đưa nàng ta về Vương phủ."
Nét mặt của Tiêu Mộng Hân không thay đổi, thấy nha hoàn biểu lộ bộ dáng gấp gáp, nàng ta buồn cười gật gật đầu, nói: "Được rồi, ta sẽ tìm thời gian đi chiếu cố tiểu cô nương này."
Nha hoàn lúc này mới cười cười: "Thế này mới đúng, chúng ta dù sao cũng có nhiệm vụ, không thể ngày nào cũng thanh nhàn như vậy. Hoa này của người, khi nhàn rỗi rồi chăm sóc cũng không muộn."
Tiêu Mộng Hân lườm cảnh cáo một chút, nha hoàn tự biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng.