Lương Y Đồng trực tiếp xuống giường, xoa xoa đôi mắt đi ra ngoài, đi đến gian ngoài thì phát hiện Dụ Vương đang làm việc, trước mặt hắn là một đống công văn không biết là được mang tới lúc nào. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, thấy thiếu nữ đi chân trần thì lập tức nhíu mày lại
Hắn đứng dậy đi về phía nàng. "Sao không đi giày vào?"
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, mấy ngón chân trắng nõn không được tự nhiên mà cuộn tròn một chút, ngượng ngùng nói: "Quên mất."
Sợ đến đêm khuya, Hoàng Diệu Nhi sẽ bò giường, nàng mới không quản những cái khác mà chạy đi xem thử, cũng may trong phòng đốt than đầy đủ, lại còn trải thảm ở dưới nên cũng không quá lạnh. Dự Vương vẫn nhíu mày, gõ nhẹ lên trán nàng một cái, "Mau trở về đi."
Khi hắn xụ mặt vẫn rất có uy nghiêm, Lương Y Đồng nhăn mũi, ngoan ngoãn trở về giường, lại thấy Dự Vương cũng đi vào. Lương Y Đồng cầm đôi tất mang vào, đang muốn khom lưng cầm đôi giày thì nam nhân đã nhanh hơn chút. Đôi mắt Lương Y Đồng hơi giật giật, thẹn thùng mà rụt chân về, "Vương gia, ta tự làm được."
Thấy tiểu cô nương thật sự thẹn thùng, Dự Vương cũng không miễn cưỡng, trực tiếp đưa cho nàng. Lương Y Đồng đi giày xong thì trực tiếp nhảy xuống khỏi giường, hỏi thăm một chút mới phát hiện, nàng chỉ mới ngủ một canh giờ. Chờ nàng rửa mặt xong, Dự Vương cùng nàng dùng bữa tối. Trên bàn cơm có các loại rau dưa, còn có canh cá chép, thịt ba chỉ xào, gà hầm nấm, tuy rằng không phong phú bằng thức ăn ở Vương phủ, nhưng hương vị cũng không tôi. Lương Y Đồng có chút đói bụng, ăn nhiều hơn so với thường ngày một chút.
Dùng bữa tối xong, theo lý thuyết, nàng nên trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng hôm nay nàng lại có chút cảnh giác Hoàng Diệu Nhi, hỏi: "Vương gia, người còn phải xử lý công việc sao?"
"Ừm, còn phải làm thêm một canh giờ, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, không cần quản ta."
Lương Y Đồng vừa mới ngủ một giấc, bây giờ vẫn còn rất nhiều tinh thần, vội vàng lắc đầu, "Ta mới ngủ dậy, còn chưa buồn ngủ, ta đi mài mực cho Vương gia, bồi người thêm một lúc."
Nàng vừa nói xong liền lập tức đứng lên, đi về chỗ hắn làm việc. Lúc này chỉ mới giờ tuất, vẫn chưa quá muộn, Dự Vương cũng không ngăn cản nàng.
Khi hắn xử lý công việc, nàng dứt khoát ở bên cạnh tùy tiện đọc một quyển sách. Sách này viết về vấn đề trị quốc, Lương Y Đồng tuy chưa bao giờ tiếp xúc với thể loại này nhưng lại rất thích đọc, bất tri bất giác đã mê mẩn, Dự Vương làm việc xong từ lúc nào cũng không biết.
Cho đến khi Dự Vương duỗi tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái, nàng mới hoàn hồn, khi ngước mắt lên thì đúng lúc đối diện với ánh mắt chăm chú của nam nhân, "Không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi."
Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, đang muốn lui ra ngoài thì lại thấy Hoàng quản sự cung kính mà gõ cửa, đứng bên ngoài nói: "Vương gia, Lương cô nương, nô tài đã sai người đun nước nóng, hiện tại đã có thể tắm gội." Vừa rồi ông luôn đứng chờ ở trong viện, thấy bọn họ đứng lên thì mới vội vàng đi tới.
Ở bên ngoài đi lại cả ngày, tất nhiên là phải tắm, Dự Vương nói: "Mang nước đến đi."
Biệt trang không so được với Dự Vương phủ, không có bồn tắm, chỉ có thể ở frong thùng gỗ tắm rửa một chút. Dự Vương nói với Hoàng quân sự: "Đun thêm than trong phòng nàng ấy."
Hoàng quản sự cung kính đồng ý. Thấy Vương gia muốn tắm rửa, Lương Y Đồng lập tức nhớ tới khi Tam Hoàng tử tắm, Hoàng Diệu Nhi không được triệu mà đến, bộ y phục trên người rõ ràng là muốn câu dẫn nam nhân. Nghĩ đến bộ dáng thẹn thùng của nàng ta trước mặt Dự Vương, Lương Y Đồng có cảm giác khó chịu.
Nàng thấp giọng nói: "Ta chưa buồn ngủ, đợi chút nữa sẽ tắm, không cần quản ta, Vương gia đi tắm đi."
Dự Vương rũ mắt quét qua tiểu cô nương một cái, hiển nhiên là không rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, "Đi lại một ngày không mệt sao?"
Lương Y Đồng cong cong môi, "Không mệt, khi xuống núi đều là Vương gia cõng ta mà. Vương gia đi tắm trước đi, cuốn sách trị quốc này ta rất thích đọc, ta muốn đọc thêm nửa canh giờ nữa, đọc xong sẽ đi nghỉ ngơi."
Thấy nàng ôm sách không nỡ buông tay, Dự Vương cũng không can thiệp. Vốn là đến để chúc mừng sinh thần cho nàng, chút yêu cầu nho nhỏ này cũng không tới mức không để thỏa mãn nàng. Dự Vương gật gật đầu.
Hoàng quản sự không khỏi nhìn Lương Y Đồng một cái. Thấy nàng lại ngồi xuống trong phòng của Vương gia, trong lòng ông ta không khỏi có chút bồn chồn. Chẳng lẽ thiếu nữ này nhìn thấu tâm tư của Hoàng Diệu Nhi, sợ nàng ta tới dụ dỗ Dự Vương nên mới canh chừng ở đây?
Hoàng quản sự nói: "Trời đã tối rồi, không bằng Lương cô nương về phòng trước đi. Lão nô đã sai ngươi thêm than ở bên đó, nhất định là ấm áp hơn ở đây."
Lương Y Đồng xua tay, "Không có việc gì, ta không lạnh, ở chỗ này đọc thêm một chút, lát nữa cũng không cần tới trả sách, sau đó về phòng nghỉ ngơi là được, các ngươi làm việc đi, không cần quản ta."
Gã sai vặt lúc này đã nâng thùng gỗ tới. Dự Vương liếc tiểu cô nương một cái, thấy nàng ngồi trên ghế thì cũng không nói gì, chỉ là nghĩ đến lát nữa tắm rửa, nàng lại ngồi ngay bên ngoài, nói không chừng thanh âm sẽ bị nàng nghe thấy hết, trong lòng Dự Vương liền giật giật.
Hầu kết của hắn lăn lộn, lại sợ bị người khác nhìn ra sự khác thường liền xoay người đi vào nội thất. Gã sai vặt đã bê thùng gỗ vào, lại đổ thêm nước ấm, sau đó cung kính lui xuống.
Lương Y Đồng nói là đọc sách, nhưng khi Dự Vương tiến vào thì không hề mở sách ra, mà nhìn chằm chằm ngoài sân. Nàng cùng Dự Vương cưỡi ngựa tới đây, bên cạnh đến một thị vệ cũng không có, hiện giờ trừ bỏ Hoàng quản sự tự mình canh gác thì không còn ai khác, Hoàng Diệu Nhi mà muốn vào, chỉ cần được Hoàng quản sự cho phép, căn bản không có việc gì khó.
Qua không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Diệu Nhi đi đến. Trời lạnh như vậy, nàng ta vậy mà chỉ mặc một thân y phục mỏng dính, Lương Y Đồng ngồi ở bên trong còn nhìn thấy bộ ng.ực đầy đặn của nàng ta. Thực sự là giống y hệt với lần trước, chỉ là lần này trên chân nàng ta không có lục lạc.
Hoàng quản sự nhìn Lương Y Đồng một cái, thấy thiếu nữ đã đứng lên, ánh mắt có chút lạnh lùng, trong lòng ông ta liền hiểu rõ, hiện tại không thể cho Hoàng Diệu Nhi vào. Ông ta đi ra vài bước, nói với nàng ta: "Vừa rồi ta quên đưa xà bông cho Vương gia nên mới kêu con đi lấy, để ta mang vào trong là được, con đi về trước đi."
Nói xong còn đưa mắt ra hiệu với nàng ta, để nàng ta tạm thời đứng nóng nảy. Khi Hoàng Diệu Nhi nhìn thấy Lương Y Đồng thì trong lòng cũng hiểu ra, nàng ta hơi mím môi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chỉ cảm thấy thiếu nữ này đang cố ý.
Trong viện có treo vài cái đèn lồng, tuy sắc trời đã tối, trong viện lại sáng trưng. Thị lực của Lương Y Đồng rất tốt, tất nhiên đã nhìn ra cảm xúc trong mắt nàng ta.
Lương Y Đồng vốn đã có chút không thích nàng ta, thấy nàng ta còn dám tức giận, trong lòng càng bực thêm vài phần. Nàng sợ quấy rầy đến Dự Vương, cũng không nói cái gì ngay, đi ra ngoài mấy bước.
Hoàng Diệu Nhi sợ Lương Y Đồng tức giận, cũng không chào hỏi mà trực tiếp xoay người đi ra khỏi viện, chỉ muốn nhanh nhanh rời đi. Bên ngoài lạnh như vậy, nàng ta có thể kiên trì đi đến đây đã không dễ gì, thấy Lương Y Đồng canh chừng ở đây thì lập tức hiểu, lần này rất khó có thể đi vào. Trực giác của nàng ta từ trước đến nay rất chuẩn, biết là Lương Y Đồng cố ý, nàng ta mới bực bội như vậy.
Bước chân của nàng ta mang theo lửa giận, đang đi ra ngoài cửa, ai ngờ thiếu nữ trong phòng lại đi tới, trực tiếp gọi nàng ta lại, "Chờ một chút."
Nàng tốt xấu gì cũng là người mà Dự Vương đưa đến, Hoàng quản sự cũng đã dặn dò không thể đắc tội nàng, Hoàng Diệu Nhi chỉ có thể dừng lại, quay đầu cung kính hành lễ, "Cô nương có chuyện gì căn dặn sao?"
Lương Y Đồng từng bước đi tới trước mặt nàng ta, híp mắt đánh giá một cái, lúc này mới phát hiện bộ ng.ực của nàng ta còn rất sinh động. Thì ra ngoại trừ một lớp y phục mỏng, ngay cả yếm cũng không mặc.
Ở kiếp trước, Lương Y Đồng còn bởi vì y phục hở hang của nàng ta mà đỏ mặt hồi lâu, căn bản không dám nhìn nhiều. Lúc này lại nhìn như thế, chỉ cảm thấy chẳng lẽ ngực lớn một chút là lại lộ nhiều thêm chút sao?
Chẳng lẽ kiếp trước nàng ta chính là dựa vào cái này để bò lên giường của Vương gia? Lương Y Đồng có chút khó hiểu, rõ ràng là Vương gia không phải người háo sắc, Hoàng Diệu Nhi không chỉ kém Trịnh Hiểu Nhã, mà so sánh với Liễu Chi Mạn hay Tiêu Mộng Hân cũng không thể thắng nổi, chỉ là có chút đầy đặn mà thôi.
Đoán được lời đồn chưa chắc là sự thật, sự khó chịu trong lòng Lương Y Đồng mới tan đi một chút, nàng cười tủm tỉm nói với Hoàng Diệu Nhi: "Ngươi tên là gì? Ta nhớ là trưa nay ngươi đi theo chúng ta đến sau núi."
Cả người Hoàng Diệu Nhi lạnh đến nỗi run lên, lại chỉ có thể khống chế mà ôm chặt hai tay, cung kính trả lời: "Nô tỳ tên là Diệu Nhi, nhận Hoàng quản sự làm dưỡng phụ, mới được thêm họ Hoàng, cô nương có chuyện gì sao?"
Nàng ta vốn tưởng rằng nhắc đến Hoàng quản sự thì Lương Y Đồng ít nhiều cũng sẽ nể mặt, để cho nàng ta lui ra, ai ngờ lại nghe thấy nàng từ từ nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là cảm thấy y phục của ngươi cũng rất thú vị. Ta lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ nhìn thấy có người ăn mặc như thế này đâu, ngươi sao lại dám ra khỏi cửa vậy? Không thấy xấu hổ sao?
Nàng ta chưa thực sự đi vào câu dẫn Vương gia, Lương Y Đồng tất nhiên không thể quá nặng lời. Biết là nàng ta mặc như vậy sẽ rất lạnh, hẳn là đang muốn chạy về phòng, nên đã nghĩ đến việc chọc phá nàng ta một chút.
Hoàng Diệu Nhi sao có thể không biết Lương Y Đồng đang cố tình mắng mình, thấy nàng vẫn giữ bộ dáng ngây thơ, lửa giận trong lòng Hoàng Diệu Nhi càng mãnh liệt, nhưng chỉ có thể rũ mắt che dấu đi cảm xúc.
Nàng ta thấp giọng nói: "Nô tỳ vốn dĩ đã nghỉ ngơi, nghe nói dưỡng phụ cần xà bông, đúng lúc trong phòng nô tỳ có nên đã vội vàng tới đưa cho Vương gia, mới không quản tới chuyện y phục."
Ngụ ý là mọi thứ đều vì Dự Vương mà hy sinh.
Miệng lưỡi cũng rất trơn tru. Lương Y Đồng giả bộ không để ý bộ dáng run lẩy bẩy của nàng ta, lại cố tình nói thêm vài câu. Thấy Hoàng quản sự vừa đưa xà bông cho Vương gia xong, đang đi ra ngoài, Lương Y Đồng cong cong môi, vẫy vẫy tay với ông ta.
Thấy Hoàng Diệu Nhi vẫn còn đứng ở ngoài sân, lạnh đến mức đôi môi tím tái, Hoàng quản sự mới bất động thanh sắc đánh giá Lương Y Đồng một chút, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn qua thì cười cười nói nói vô tư, nhưng thật sự không thể khinh thường. Cho dù Lương Y Đồng cực kỳ xinh đẹp, ông ta cũng không dám nhìn nhiều, cung kính dò hỏi: "Cô nương gọi lão nô có chuyện gì sao?"
Lương Y Đồng cười nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ cảm thấy là Diệu Nhi cô nương đi tới đây với dáng vẻ này, cũng không biết là đã bị mấy người nhìn thấy. Ôi, tuy rằng nàng ta vội vàng chạy tới, nhưng tóm lại là vẫn không tốt, ngươi đi theo ta ra ngoài hỏi thử xem đã có ai nhìn thấy nàng ta như thế này rồi, nếu chỉ có một người thì không bằng định việc hôn nhân luôn đi. Tốt xấu gì cũng không thể để Vương gia nhìn thấy dáng vẻ này, bằng không sẽ làm bẩn mắt người ấy."
Sắc mặt Hoàng Diệu Nhi thay đổi liên tục, cho dù ngày thường rất biết ăn nói, lúc này lại muốn hỏng mất, nàng ta thấp giọng nói: "Không có ai nhìn thấy, mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, dọc đường đi chỉ có mình nô tỳ." Lương Y Đồng ngạc nhiên nói: "Cho nên trong mắt Diệu Nhi cô nương, Hoàng quản sự không phải là người sao?"
Sắc mặt Hoàng quản sự một lời khó nói hết, nhưng vì e sợ uy quyền của Dự Vương nên không dám hé răng.
Trong lòng Hoàng Diệu Nhi có chút hoảng, quét mắt qua Hoàng quản sự, thấy sắc mặt ông khó coi thì đôi mắt nàng ta lập tức ngập nước. Nhưng vì đôi môi đã tím tái, sắc mặt trắng bệch, nước mũi cũng chảy ra rồi, nào còn có dáng vẻ nhu nhược động lòng người thường ngày?
Hoàng Diệu Nhi khóc lóc: "Lời này của Lương cô nương thật làm nô tỳ sợ hãi. Nô tỳ đã sớm nhận Hoàng quản sự làm dưỡng phụ, tuy ông ấy không phải thân sinh phụ thân của nô tỳ, nô tỳ vẫn luôn coi hắn là thân phụ, sao có thể nói như vậy?"
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, có chút đau đầu, "Ôi, ta rất sợ nhìn cô nương khóc đấy, ngươi đừng có khóc. Cho dù ngươi coi Hoàng quản sự là sinh phụ, nhưng bị ông ta nhìn thấy dáng vẻ này thì cũng có chút không ổn. Nếu phụ thân của ngươi thực sự ở chỗ này thì cũng sẽ không có ánh mắt kia đâu."
Hoàng quản sự bị nói đến mức mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu thật sâu.
Tính toán có lẽ Dự Vương sắp tắm xong. Lương Y Đồng "hừ" một tiếng, nói: "Thôi đi, các ngươi thích làm gì thì làm, ta cũng lười xen vào chuyện của người khác."
Hoàng Diệu Nhi đã đông cứng rồi, nước mũi cũng liên tiếp chảy ra, lại không có gì để lau đi, nhìn vô cùng chật vật. Lúc này cho dù Dự Vương đi ra thì nàng ta cũng không dám gặp, nghe Lương Y Đồng nói, nàng ta lập tức run rẩy lui xuống.
Hoàng quản sự cũng không biết phải nói gì với Lương Y Đồng. Ông ta làm quản sự hơn mười năm, đã sớm quen bị người khác nói ra nói vào, nhưng lúc này chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát. Lại vì Dự Vương còn chưa nghỉ ngơi, ông ta cũng không thể lui ra, chỉ có thể khom người đứng trong viện.
Lương Y Đồng lúc này mới thoải mái hơn chút, có lẽ trong thời gian tới, Hoàng Diệu Nhi sẽ không dám đến nữa, nàng mới yên tâm trở về phòng. Nàng vừa trở về trong chốc lát, liền thấy Dự Vương đi ra.
Nam nhân mặc một bộ thường phục màu tuyết trắng, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, bởi vì vừa tắm rửa, trên người vẫn còn hơi nước. Hắn rất ít khi mặc bạch y, giờ phút này ngũ quan càng thêm vẻ lạnh lùng tuấn mỹ, khi đi tới, đúng là có loại khi chất của thiên tiên.
Lương Y Đồng vừa rồi làm bộ làm tịch mà cầm cuốn sách trị quốc lên, nhìn thấy Dự Vương đi ra mới đóng lại, "Vương gia tắm xong rồi sao? Thật nhanh!"
Dự Vương vừa rồi tuy là ở nội thất, nhưng cũng đã mơ hồ nghe thấy tiểu cô nương nói chuyện. Từ trong cuộc đối thoại của bọn họ, hắn đã đoán được mọi chuyện. Hắn chán ghét nhất chính là mấy nha hoàn không tuân thủ bổn phận, si tâm vọng tưởng như thế, thần sắc lúc này cũng có chút không vui.
Lương Y Đồng lặng lẽ nhìn hắn một cái, bởi vì là lần đầu nhìn thấy hẳn không vui như vậy, trong lòng nàng đột nhiên có chút bồn chồn. Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng thậm chí còn cho rằng, hắn đang giận nàng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đuổi nha hoàn bò giường đi nên hắn mới khó chịu?
Chẳng lẽ ở đời trước, Hoàng Diệu Nhi thật sự bò giường thành công? Lương Y Đồng căn bản không thể tiếp thu thông tin này. Vương gia tốt như vậy, hoàn toàn xứng với nữ tử tốt nhất thiên hạ, dạng nữ nhân như Hoàng Diệu Nhi sao có thể xứng chứ?
Cho dù chỉ là một nha hoàn làm ấm giường, nàng cũng không thể tiếp thu. Nhìn thấy nam nhân không vui, nàng càng thêm chột dạ, ném sách sang một bên, thấp giọng nói: "Sao Vương gia lại không vui vậy? Chẳng lẽ là nghe thấy cuộc đối thoại của ta rồi? Người trách ta đuổi nàng ta đi sao?"
Cũng đúng, hắn luyện võ từ nhỏ, lại ở trên chiến trường giết nhiều kẻ địch như vậy, thính giác hẳn là vô cùng phi phàm, có thể nghe thấy cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
Thấy tiểu cô nương cắn môi, thần sắc buồn tủi, Dự Vương hơi ngẩn ra một chút. Sau khi phản ứng được là nàng có ý gì, hắn chỉ thấy buồn cười, đi tới nhéo nhẹ khuôn mặt nàng. "Nói bậy gì đó? Hửm? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta là người háo sắc như vậy à?"
Thấy lửa giận của hắn không phải là nhắm vào nàng, Lương Y Đồng mới biết là mình hiểu lầm. Má nàng có chút nóng, nhỏ giọng lầm bầm: "Ai bảo người vừa đi ra đã xụ mặt như vậy chứ, ta nào có thể đoán được tâm tư của người?"
Dự Vương lại nhéo mặt nàng, thanh âm có chút trầm thấp, "Nếu ta mà háo sắc như vậy, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao?"
Lương Y Đồng ngây ngốc một chút, sau khi hiểu được ý của hắn thì lập tức đỏ mặt. Cũng không biết tiểu cô nương lấy đâu ra lá gan, dám trực tiếp đạp lên chân hắn, hừ một tiếng, "Người nói bậy gì đó?"
Thấy nàng xấu hổ đến sắp bốc khói, Dự Vương cười nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Hoàng quản sự đã khom người đi đến, Gọt thêm hai gã sai vặt bê thùng gỗ ra ngoài.
Trời đã về đêm, Lương Y Đồng lại chưa tắm gội, Dự Vương cũng không tức giận, chỉ phân phó mấy gã sai vặt đun nước ấm rồi mang đến phòng của nàng cho nàng tắm.
Lương Y Đồng tắm xong cũng không đi ngủ ngay. Có lẽ Hoàng Diệu Nhi đã để lại ấn tượng quá mức tệ trong lòng nàng, lỡ như nửa đêm nàng ta lại mò lên giường Vương gia thì làm sao?
Lương Y Đồng nghĩ nghĩ, dứt khoát ôm gối đến chỗ Dự Vương.
Khi nàng tới, Dự Vương đã định đi nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân của thiếu nữ, hắn mới đứng dậy đốt nến. Lương Y Đồng nhìn thấy ánh sáng thì gõ cửa, "Vương gia, người đã ngủ chưa?"
"Chuyện gì?"
Lương Y Đồng lúng ta lúng túng nói: "Ta, ta có chút sợ, có thể ngủ ở gian ngoài không?
Dự Vương tất nhiên biết là nàng không hề nhát gan. Đêm đầu tiên đến Vương phủ, còn không phải là một mình nàng ở trong Thanh U đường sao? Hắn đã nhìn ra tiểu cô nương này không thích Hoàng Diệu Nhi, phỏng chừng là sợ nàng ta bò giường nên mới chạy tới, trong lòng hắn có chút buồn cười.
Hắn vốn muốn chờ đến buổi sáng mới xử lý Hoàng quản sự và Hoàng Diệu Nhi, hiện tại dứt khoát gọi phó quản sự đến, Hoàng quản sự tất nhiên cũng đi theo.
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, không biết là Dự Vương muốn làm gì.
Dự Vương không quản nàng, trực tiếp nói với phó quản sự: "Hoàng quản sự đã lớn tuổi, nên lui về dưỡng lão rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp nhận chức vụ của Hoàng quản sự."
Hoàng quản sự lập tức ngây ngốc, ông ta rõ ràng còn khỏe mạnh, làm thêm mấy năm nữa cũng không có vấn đề gì. Đoán được vì sao Dự Vương lại có quyết định như vậy, ông ta vội vàng quỳ xuống. "Vương gia, tiểu nhân thật sự chưa làm gì, đều là nha hoàn Hoàng Diệu Nhi kia tự ý chạy tới, tiểu nhân đã ngăn cản nàng ta lại, không cho nàng ta tiến vào."
Dự Vương nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi không ngăn lại, giờ phút này không đơn giản là về hưu như vậy đâu. Hoàng Diệu Nhi tâm tư bất chính, đáng lý nên đánh chết, nhưng niệm tình ngươi đã cống hiến cho Vương phủ nhiều năm, lại chỉ có mình nàng ta là dưỡng nữ, ta tha cho nàng ta một mạng, đánh ba mươi đại bản rồi đuổi khỏi biệt trang là được, người tự giải quyết cho tốt."
Hoàng quản sự còn muốn xin tha, nhưng phó quản sự đã sai người kéo ông ta đi, tiểu viện rất nhanh lại trở nên yên tĩnh. Lương Y Đồng chớp chớp mắt, không hề đoán được là hắn sẽ xử phạt bọn họ.
Sau khi đám người lui ra, Dự Vương mới cười như không cười mà nhìn nàng một cái, "Còn lo lắng nữa không? Còn muốn ngủ lại nơi này không?"
Lương Y Đồng đỏ mặt.