Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 54: Chia nhau ra.


Ở tại chiến trường của thành Thiết Bắc, cuộc chiến vẫn đang nổ ra.

Tiếng hô hào của đoàn quân và sự gầm gừ của lũ quỷ đan chéo vào nhau, tạo ra âm thanh rợn người mà văng vằng đến tận xa xa vùng đồi núi cũng nghe thấy.

Những hỏa cầu, hồn lực va chạm nở đùng đoàng trong không khí, tất thảy thập nhị quỷ tướng quân đều đang ra sức dồn chiêu nhằm tạo ra nhiều thương vong nhất có thể cho kẻ địch, nhưng có thứ gì đó thật lạ, ít nhất là đối với Lâm Ninh Ca, hắn cứ đứng nhìn và nhíu mày thật chặt.

Tiến lên vài bước về phía Yêu Hoàng vẫn đang trầm ngâm nhìn trận chiến, Lâm Ninh Ca lên tiếng:

"Vương, ngài..."

Chưa kịp để hắn nói dứt câu, vị đế vương mặc hoàng bào đã nói trước:

"Trắm biết ngươi chuẩn bị nói gì, bọn chúng xử sự thật kì lạ."

Phải, đúng vậy, tuy đám thập nhị tướng quân nhìn thì có vẻ như đang ra những chiêu thức vô cùng mạnh mẽ, nhưng với một lão làng đã vô số lần đụng độ với chúng như Lâm Ninh Ca, hắn nhận ra chúng vẫn đang kìm giữ sức mạnh.

Nếu tung ra toàn lực, chắc chắn quân ta cũng sẽ tiến đến đánh trả bằng các trưởng lão từ lâu, và trận chiến hẳn sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng có điều gì đó đã khiến lũ quỷ luôn phô trương sức mạnh lại đang đánh một cách yêu ớt.

Giống như là... thay vì đánh nhanh thắng nhanh thì chúng lại đang kéo dài thời gian vậy.

Lâm Ninh Ca nhíu mày thật sâu, hắn chắc chắn là Yêu hoàng cũng biết rằng điều này phải đang có âm mưu gì đó, nhưng người ấy lại không định làm gì ư?

'Vương... ngài đang suy tính điều gì đây...'

Yêu Hoàng vẫn đứng đó, tóc hắn phiêu phiêu bay trong những cơn cuồng phong của trận chiến, đôi mắt thì nhìn

ха ха.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đôi mắt giấu sau mũ giáp đen ngòm của Đệ nhị quỷ vương cũng như đang nhìn lại.

Chuyển cảnh đến phủ thái tử, Huyễn đang phi thật nhanh qua các đình đài và tiếp cận thật nhanh đến sân luyện võ của thái tử, theo sau là Khương Nha. Q

Vừa phi, hắn lại vừa nghĩ về lý do mà bản thân lại ở đây ngay lúc trận chiến yêu nhân quỷ đang được tiến hành.

Hắn cần đi cứu một nhân vật quan trọng và là mục tiêu thực sự của đệ nhị quỷ vương: Huyền Nhiên trưởng lão.

'Hắn mới là mục tiêu thực sự của Chiến Tranh, à tất nhiên là cả thái tử nữa.'



Huyền Nhiên, hiện tại là sư phụ của tiểu thái tử, thực chất là một trong số các trưởng lão của Kiếm Phái mà đã may mắn sống sót.

Ông ta từng là người mạnh nhất và là thanh kiếm đang tin cậy của chưởng môn nhân Kiếm Phái, chính ông là người đã chém xuống đầu của Quỷ Vương Chiến Tranh, nhưng đổi lại thì trận chiến đó cũng đã khiến ông ta bị thương và tu vi sụt giảm nghiêm trọng.

Để tránh tai mắt của Chiến Tranh cũng như thể lực đối địch, ông đã đổi tên và trở thành sư phụ của thái tử điện hạ Nam Việt Quốc, sống ẩn dật mặc cho nỗi căm thù đệ nhị quỷ vương vẫn âm ỉ trong lòng.

'Mình phải cứu bằng được ông ta! Nhất định.' Vừa nghĩ, đôi chân của Huyễn lại càng tăng tốc hơn.

Khương Nha ở phía đằng sau vẫn mệt bở hơi tai để cố gắng theo sát, hắn cắn răng thẩm đay nghiến Huyễn:

'Khỉ thật, tên quái vật này... Sao hắn ta nhanh vậy chứ... Mình gồng hết sức mà vẫn bị hắn bỏ xa tới vậy. Rốt cục là hắn mạnh tới cỡ nào.'

Chẳng bao lâu thì cũng đã gần tiếp cận tới nơi mà Huyền Nhiên và hai con quỷ đang giao đấu, nhìn từ xa xa,

Huyễn đã có thể thấy được có vẻ như vị trưởng lão ấy đang ở thế hạ phong, người cũng đã trúng vài vết thương.

Ngay lúc này, Thiện ý và Ác ý đang lao vào tạo ra một chiêu kết hợp nữa, một luồng sức mạnh màu trắng đen đan xen lẫn nhau hướng thẳng về phía Huyền Nhiên mà lao tới.

Nếu chỉ nhìn sơ qua thì giống như nó chỉ có một thanh phi tiêu lao với tốc độ chậm về phía lão, chỉ cần vung kiếm một cái nhẹ, Huyền Nhiên đã có thể nhẹ nhàng đánh văng nó ra, nhưng không, đó là một cái bẩy.

Thật bất ngờ, thay vì va chạm và văng đi thì thanh phi tiêu ấy lại hóa thành hư ảnh và xuyên qua thanh kiếm, sau đó nhanh chóng tăng tốc nhắm thẳng cổ Huyền Nhiên lao tới.

'Không ổn, ta không kịp thu tay lại nữa rồi!"

Huyền Nhiên nghĩ, những giọt mồ hôi trên trán tích tụ lại, cảm tưởng như đòn này chắc chắn sẽ lấy mạng mình.

Nhưng khoan đã, một bóng hình lao tới và đã chặn lại đòn đó giúp ông ta, ngay khi nó gần chạm đến động mạch cổ.

"Kenggg!!" một tiếng, thanh đao màu đen tuyền đã va chạm với phi tiêu và ngăn nó lại, sự xuất hiện của chủ nhân thanh đao cũng khiến cho Thiện và Ác không thể không bất ngờ.

"Yêu tộc?! Tại sao lại có yêu tộc ở đây!?"

Thiện ý la lên một cách bàng hoàng, hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng có quân tiếp viện đến với nơi này.

"Oi, sao mà phải bất ngờ thế? Hỏi thừa quá, tất nhiên ta đến là để cứu lão ta rồi." Huyễn thu đao lại, đặt hờ nó trên vai và ngả ngớn đáp.

Thái độ của hắn chọc đến sự bực tức của Ác ý, hắn la lên:

"Thắng nhãi ranh ngươi là tên khốn nào mà dám xen vào việc của bọn ta!"



"Từ khi nào mà cứu người lại còn phải xưng tên xưng họ mới được ấy nhỉ, nói nhiều quá, quân đoàn của Chiền Tranh toàn bọn nói nhiều cả à?"

Nói rồi cũng chẳng thèm xem phản ứng của tên kia, hắn đã lao vào giải phóng một lượng yêu khí bao bọc lấy song đao và chém ra, vết chém kéo dài hướng thẳng về phía chúng.

Thiện ý dùng móng vuốt của mình vung tới, chạm vào, rất nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức ấy của Huyễn.

Huyễn thấy hắn chỉ cần nhẹ nhàng như thế đã hóa giải đòn đánh của mình thì cũng hơi nhíu mày, dù cho thực sự thì hắn không dồn toàn lực vào đòn đó thì cũng có năm phần, thế mà lại chẳng để lại nổi một tổn thương nhỏ cho

doi thu nนa.

Thiện ý xòe lòng bàn tay với các đốt ngón tay trắng bệch của mình ra, ở trên đó chẳng có gì dù chỉ là một vết xước, hắn cười khà khà:

"Thực lực chẳng ra gì mà cũng dám cản trở kế hoạch của bọn ta, ngươi cũng to gan phết nhỉ."

"Câm mõm lại và đánh đi!" Huyễn mặc kệ mấy lời lải nhải đó và gào lên, thái độ ngông cuồng của hắn khiến Thiện ý căm tức, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên khi hắn nắm chặt nó lại.

"Lão già, ngươi và thằng nhóc kia đánh con ác quỷ, còn tên Thiện quỷ này để ta." Huyễn bỗng lên tiếng về phía

Huyền Nhiên, người từ nãy tới giờ vẫn chưa hết sửng sốt với tình huống trước mắt và chỉ về phía Khương Nha vừa tới, ra hiệu cho bọn họ phần chia công việc.

"À, được được." Huyền Nhiên lấy lại tinh thần và đáp ứng lời nói đó của Huyễn, Khương Nha tuy có hơi bĩu môi oán thán nhưng cũng đồng ý và xông lên, hai bên tiến vào hỗn chiến.

Dường như việc bị tách ra và đánh lẻ như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự tự tin của hai con quỷ, chúng cười kukuku rồi đồng thanh nói:

"Tự tin đấy, nhân loại, nhưng để xem các người chống chịu được bao lâu nào."

Ác ý lao lên với quỷ khí đen ngòm và dồn sức tạo thành một quả cầu lớn, nó phóng thẳng về phía Huyền Nhiên.

Thiện ý tuy cũng định ra tay giúp đỡ nhưng bị Huyễn làm cho xao nhãng, những đòn tấn công dồn dập và liên tiếp của hắn cứ phóng tới làm nó phải chống đỡ.

"Ta không phải nhân loại, lũ súc vật!" Huyễn la, tay thì chém liên tục về phía Thiện quỷ, chặn đứng không cho hắn có cơ hội làm phiền hai người bên kia.

Vậy cho nên, dù có không muốn thì hai bọn chúng vẫn phải tuân theo sự phân phối ban nãy của Huyễn mà chia ra chống đỡ.

Hic Hic, lap mình bị hư và vì thế nên đã ảnh hưởng đến việc viết truyện của mình lắm lắm, lâu rồi mình mới ra chương mới được nè.

Mong mọi người vẫn ở đây và ủng hộ truyện, mình cảm ơn ạ.