Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 56: Thiện?


Tại sao lại có một con quỷ như Thiện ý xuất hiện trong thể giới này? Đó là một câu hỏi mà Huyễn cần giải quyết được nếu muốn đánh bại được đối thủ trước mắt.

Không, thực ra thì có một câu hỏi trực quan hơn: Tại sao lại có người sợ hãi thiện ý của người khác?

Thiện ý, hay cũng có nghĩa là ý tốt của người khác đối với chúng ta, tại sao lại có người sẽ sợ hãi điều đó?

Khi bạn gặp khó khăn, khi bạn túng thiếu, khốn khổ, nếu có người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ bạn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn, đó là điều bình thường.

Chẳng ai lại cảm thấy căm ghét và sợ hãi những người thực sự đối đãi tốt với mình, vậy tại sao lại có một con quỷ như Thiện ý được sinh ra? Và hắn ta lại còn mạnh đến mức được gia nhập hàng ngũ giáo chủ?

Huyễn vừa một bên tránh né các đòn tấn công vừa tìm hiểu điều đó.

Những mũi phi tiêu của Thiện ý phóng ra đa phần đều không quá nhanh và hiểm hóc, nhưng chúng đôi khi lại đổi hướng đột ngột và thậm chí biến mất rồi xuất hiện từ phía đằng sau lưng Huyễn, khiến cho hắn phải chật vật chống đỡ.

Một vài vết chém đã sượt qua và để lại trên người Huyễn những vết thương nhỏ, máu chảy ra khiến cho hắn đau

don.

"Hộc.. hộc..." Huyễn thở hắt vì mệt mỏi, dù không dính phải những đòn chí mạng, nhưng việc cứ mãi liên tục tránh né cũng khiến cho hắn bị tốn sức không ít.

'Hơn nữa... mỗi lần ta dính chiêu, cảm giác cơ thể ta lại nặng nề thêm...

Thiện ý cười thích thú trước bộ dáng khó khăn của Huyễn, hắn tung ra một loạt các phi tiêu tỏa ra tứ phía bay vèo vèo trong không khí, đồng thời nói:

"Thấy thế nào? Hả yêu tộc? Có phải là càng lúc càng mệt mỏi và nặng nề hơn không? Cứ chiến đấu như thế thì sẽ đến lúc cơ thể ngươi phải kiệt sức vì mệt thôi."

Nói tới đấy, những mũi phi tiêu của hắn bống thay đổi quỹ đạo và bay ngược về sau, điều này xảy ra đột ngột khiến Huyễn hơn bất ngờ khó hiểu, nhưng trực giác nhạy bén được gia tăng từ bông tai đã cảnh cáo cho hắn, có gì đó ở phía sau mình.

Vội vã nằm thụp xuống đất, một chùm những phi tiêu vụt mạnh và bay ngang ngay chỗ hắn vừa mới đứng lúc nãy.

'Cái quái gì?! Hắn đã phóng chúng ra phía sau cơ mà?!'

Thiện ý thấy Huyễn né được đòn ấy thì cũng bất ngờ, hắn ta chậc một tiếng tỏ vẻ chán nản:



"Thằng nhãi nhà ngươi cũng nhạy bén đấy."

Huyễn ngay lập tức đã bật ngửa thân mình để đứng dậy và lùi về phía xa để giữ khoảng cách, ánh mắt hắn đỏ lên nhìn vào kẻ thù trước mặt.

"Nếu dính đòn đó thì ta nguy mất rồi... rốt cục tên này ra chiêu như thế nào?" Huyễn lẩm bẩm, vẫn cố gắng né những mũi phi tiêu khác đang lao về phía mình.

Tại khoảnh khắc mà Thiện ý lùi tất cả những phi tiêu về sau, Huyễn đã nghĩ rằng gã đang tính lấy đà nhưng rồi đột ngột chúng lại xuất hiện sau lưng Huyễn.

'Đó là ảo ảnh phân thân sao? Hay là hư chiêu? Không, nếu xét về cái tên của hắn, nó hẳn là thiện ý giả dối!'

Một thiện ý giả dối, tức là khi kẻ cho đi lòng tốt của mình với mục đích lợi dụng hoặc đánh lừa bạn, khiến bạn mắc phải sai lầm do chủ quan.

Khi bạn dễ dãi với những kẻ tỏ ra tốt bụng ấy, chúng sẽ từ đó dựa vào cảm giác mang ơn của bạn mà gây hại cho bạn, hoặc dựa vào những cử chỉ tốt đẹp đó để đánh lừa bạn, khiến bạn bị những người khác hiểu lầm.

Giống như cái cách mà những kẻ hai mặt đối xử tốt với bạn rồi lại đi nói xấu bạn đang làm phiền chúng vậy, bạn sẽ bị tẩy chay chỉ vì thân thiết với chúng ngay sau đó, hoặc bị chia rẽ với những người bạn vốn đã quen biết từ đầu.

Bởi vì những kẻ như vậy, mới có những người sợ hãi ý tốt xa lạ mà người ta mang đến.

Và đó cũng chính là cơ chế cho chiêu thức vừa nãy, tỏ ra là mình đã thu vũ khí lại về sau, rồi ngay lập tức đâm sau lưng bằng một đòn khác.

'Nhưng nếu chỉ như vậy, thì hắn không thể có tên là Thiện ý được, hắn hẳn sẽ tên là là 'Giả ý' mới đúng.'

Quỷ tộc luôn luôn giữ đúng cái tên của mình và đặc điểm mà nỗi sợ hãi chúng đại diện, nếu không giữ đúng, chúng sẽ bị suy giảm sức mạnh.

Thế nên hẳn phải có lý do cho cái tên của hắn mới đúng.

Đang nghĩ tới đây, thì lại có một phi tiêu xông đến trước mặt Huyễn, tuy đã nghiêng đầu tránh thoát nhưng vì nó quá nhanh nên vẫn sượt qua mặt hắn một vết máu dài.

"Urrg!!" Theo sau cảm giác nhói đau lên là lại một áp lực đè nén lên thân người Huyễn, khiến cho cơ thể hắn không khống chế được mà khụy gối xuống.

'Nặng nề quá, cứ như thể ta đang bị trọng lực đè nén lên vậy? Rốt cục là tại sao?'



Không chỉ là thể xác, mà thậm chí là cả tinh thần Huyễn cũng bị một áp lực nặng nề đè lên đại não, khiến hắn cảm giác như bản thân đang phải chịu một trách niệm lớn lao nào đó vậy.

"Cảm... cảm giác này... là mắc nợ!" Huyễn thốt lên, cố gắng vùng vẫy tay chân để chém văng những mũi phi tiêu cứ không ngừng lao đến.

Mắc nợ, chính là cảm giác mà bạn khi nhận được sự cho đi quá nhiều và dần hình thành lòng biết ơn quá sâu sắc, bạn sẽ dần dần bị sự làm ơn đó kéo theo, dần dần trở nên quá mức để ý đến cái nhìn của người đối tốt với bạn, cảm thấy bản thân nên tuần theo lời của họ.

"Ô, nhạy bén đấy. Đúng chính là nó, nhưng dù có biết thì cũng không có ích gì đâu."

Đúng thế, Huyễn dù đã biết sự thật này thì vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy tâm lý này được, vì 'biết ơn' là đặc tính cơ bản của con người khi họ nhận được lòng tốt, họ sẽ luôn mong muốn được trả ơn, trừ những kẻ vụ lợi ra thì ai cũng sẽ vậy cả.

"Ha ha, và nếu thêm cả cái này nữa, thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết!" Thiện ý cười đắc thắng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi đã đổ đầy trên gương mặt Huyễn, ánh sáng trong lòng bàn tay hắn lóe lên và một lực hút kinh người kéo Huyễn nằm rạp xuống đất.

Huyễn cắn chặt hàm răng khi thân thể bị giáng mạnh xuống đất, máu phút ra từ miệng hắn do tác động từ cú va chạm.

"U-Urrrgggg!!!"

"Biết cái này là gì không?" Thiện ý nhìn xuống Huyễn với một ánh mắt khinh khỉnh, bộ dạng chật vật lúc này của hắn khiến Thiện ý bật cười.

"À, ta quên mất sao mà ngươi nói được với áp lực đó. Để ta giải đáp cho kẻ sắp chết như ngươi luôn, đó là 'dựa dẫm' đấy."

'Dựa... dầm?'

"Con người đúng là giống loài thú vị và ngu muội, đúng không? Khi được ban ơn và giúp đỡ quá nhiều, có đôi lúc chúng sẽ nghĩ rằng đó là thứ chúng xứng đáng được nhận và trở nên dựa dẫm và điều ấy, không hề biết rằng đó là do lòng tốt chứ chẳng phải trách nhiệm của người cho đi."

"Ta đã lo rằng mấy tên yêu tộc như ngươi sẽ không giống con người ngu đần và khó đối phó, hóa ra yêu tộc cũng chẳng khác gì."

"Tất cả các ngươi, đều ngu muội như nhau thôi. Kết thúc được rồi."

Nói tới đó, Thiện ý xòe bàn tay của mình ra, quỷ khí màu trắng toát của hắn làn tràn thành một vùng sáng rộng.

Nhưng chợt ngay lúc này, Huyễn lại nở nụ cười quái ác, rồi trong ánh mắt không thể tin nổi của con quỷ trước mặt mình, hắn vung đao lên.

"Bộp!" Cánh tay đang thi triển chiều thức của con quỷ rơi mạnh xuống đất, vết chém xảy ra nhanh đến mức máu còn chưa kịp phun ra.