Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 58: Kẻ vô cảm (2)


Khuyên tai màu đen tuyền rung chấn cực mạnh và nóng lên như thể muốn thiêu cháy tai khiến Huyễn không thể không chú ý tới nó.

Một cơn lạnh dọc sống lưng cũng cảnh báo cho hắn biết được một mối nguy hiểm không thể thấy được hẳn đang tiền tới.

'Nó đến từ đâu?! Trái? Phải? Trước? Sau? Hay lao từ trên trời xuống?'

Làn khói dày mờ mịt nhân ảnh cản trở việc hắn nắm bắt tình hình, hắn không thể nào đoán được.

Chưa kể dù biết, những phi tiêu với tốc độ kinh người vẫn liên tục như lũ ruồi vo ve quấy nhiễu hắn không thôi, sơ sẩy một chút nhỏ cũng đủ khiến hắn chịu vết thương thậm chí là mất mạng trước cả khi đại chiêu kia đến.

Cách phá cục duy nhất cho tình trạng hiện tại của hắn bấy giờ không gì khác ngoài thông tin về Huyễn vực đã được Thiện ý thốt ra kia.

'Chết tiệt, ta đã quá chủ quan rồi ư?!' Huyễn căm tức nghĩ, cớ gì hắn lại có thể bỏ qua một thông tin quan trọng nhường này trong truyện tranh cơ chứ?!

'Không! Không đời nào ta lại bỏ sót nó được, chắc chắn đã có lý do gì đó khiến ta cố tình quên đi sự hiện diện của nó!

"Hệ thống!" Huyễn hét lên đầy phẫn nộ trong khi cánh tay vừa mới chém văng một cái phi tiêu ra phía đằng xa.

"Huyễn vực là cái quái gì? Trả lời ta!" Hắn nói với một thái độ như chất vấn hệ thống, bởi lẽ nếu có một thứ gì đó có thể phong ấn ký ức quan trọng nhường đấy của hắn, chỉ có thể là nó mà thôi.

"Ký chủ chưa có đủ quyền hạn để nhận được thông tin về mục 'Huyễn vực', mời tăng lên ít nhất tứ đan sơ cấp đề tra cứu." Đáp lại câu hỏi của Huyễn, hệ thống chỉ trả lời lạnh nhạt.

Quyền hạn?! Huyễn phẫn nộ trong lòng vì câu nói đó, quyền hạn thực ra là một phần mà hệ thống đã từng nhắc đến trong một cuộc nói chuyện cách đây khá lâu.

Nhớ lại, lúc đó Huyễn chỉ có song đan và hỏi một thông tin gì đó, nó cũng đã nhắc nhở y chang như vậy.

Không chút chần chừ, tất nhiên Huyễn của ngay thời điểm đó cũng đã hỏi lại ngay:

"Quyen han u? Sao con co ca cai gidi han nay nua the?"

Đáp lại, hệ thống đã nói với hắn:

"Quyền hạn là một cơ chế giới hạn hiểu biết của ký chủ với các thông tin vượt quá tầm hiểu biết mà sức mạnh hiện tại cho phép, ký chủ sẽ không được hỏi và biết về chúng cho đến khi đạt đủ các điều kiện."

Lúc này, Huyễn mới hiểu được 'hiểu biết' cũng bao hàm cả những ký ức liên quan đến truyện tranh mà hắn đã đọc được, không đủ quyền hạn, hắn cũng không được vận dụng chúng!



"Má nó!" Huyễn chửi thề một cách đầy căm tức, chỉ có thể đoán thôi, không còn cách nào nữa hết!

Ngưởng mặt lên trời và chăm chú chờ đợi đòn đánh, Huyễn đã quyết định lựa chọn của mình.

'Chỉ mong là lần này may mắn sẽ đến với mình!' Huyễn cắn răng, đôi mắt hắn được gia tốc hạn mức bằng cách truyền yêu lực nhiều đến độ gần như là lóe sáng màu đỏ máu trong làn khói.

Mũi phi tiêu lao nhanh khiến cho không khí xung quanh bị rẽ sóng, chẻ ra làm đôi, nhưng nó vẫn không thể đủ để cho Huyễn có thể thấy được dù đã cách hắn chỉ còn chưa đầy ba mét.

Mãi cho đến khi nó gần như đã cách hắn một cánh tay, Huyễn mới thốt lên:

"Thấy rồi!"

Và một tiếng Kenggg dài vang vọng trong không trung, dư chấn của âm thanh tỏa ra làm cho đến cả khói trắng dày đặc cũng phải rúng động

Hai thanh đao của Huyễn đang được đan chéo trước người hắn, cố gắng cản lại tốc độ xoay cực mạnh của mũi phi tiêu kia, mồ hôi chảy rồng ròng trên gương mặt hắn trong khi những đường gân tay và cơ bắp nổi lên cuồn cuôn.

Mặt đất dưới chân vì không chịu nổi sức nặng cũng theo đó nứt toác ra và lún xuống, càng ngày càng sâu.

Cho đến khi hai thanh đao đen thậm chí đã xuất hiện vài vết rạn, mũi phi tiêu vẫn chưa hề dừng lại, và rồi chỉ có thể nghe thấy một tiếng hét lên của Huyễn:

"AAARGG!!" theo sau là tiếng nổ của một thứ gì đó.

Thiện ý nhìn xuống cái hố sâu hoắm dưới mặt đất, bấy giờ mới cười hài lòng và phẩy tay, thu lại toàn bộ những làn khói dày.

Hắn quay đầu đi, phẩy phẩy tà áo trắng của mình.

"Giờ thì đi qua chỗ tên kia v-" Chưa nói dứt câu đó, một điều gì đó đã khiến Thiện ý phải vội vàng ngoái đầu về phía sau.

Đập vào mắt không gì khác ngoài gương mặt tựa như sát thần của Huyễn!

Đôi tay hắn đang xoay ngược thẳng về sau và chỉ trong một cú cắt ngọt, cái vòng yêu lực màu đỏ ấy được phóng ra!

Huyết nguyệt!

Trong con mắt ngỡ ngàng và giật mình của Thiện ý, tầm nhìn của hắn bỗng chốc từ từ, từ từ rơi xuống đất.



"Bộp!" Thân xác của Thiện ý sau khi mất phần đầu cũng đồ rạp xuống.

Huyễn đạp lên cái đầu vẫn còn chưa kịp nhắm mắt của hắn, chống đao xuống đất và bụm chặt miệng vết thương bên hông mình, giờ mới thấy nơi đó đã bị khoét vào sâu hoắm và để lại một lỗ hồng to tướng.

"Phù... tí thì chết ta thật rồi."

Gương mặt hắn bây giờ cũng vô cùng khủng bố không kém gì, thân người tả tơi, yêu văn màu đỏ đã giăng kín cả mặt, đó là một dấu hiệu thể hiện cho sự vận dụng quá tải yêu lực.

Mắt của hắn, vì sử dụng quá mức cũng đang mờ dần đi và bắt đầu chảy máu, hệ thống thì không ngừng nhắc nhở bên tai:

"Cảnh báo! Sinh mệnh ký chủ đang suy giảm nghiêm trọng! Cảnh báo! Yêu lực của ký chủ đang hao hụt nghiêm trọng! Đề nghị bổ sung ngay lập tức!"

"Cảnh báo! Nếu sinh mệnh của ký chủ cạn kiệt, nhiệm vụ sẽ phán định thất bại và hệ thống sẽ bắt đầu lựa chọn ký chủ mới! Cảnh báo!"

Huyễn dường như bị nó quấy nhiễu đến mệt mỏi liền la lên:

"Câm mồm đi! Ta biết rồi!" Hắn bấy giờ mới giơ tay lên để thi triển Hấp Huyết.

Máu của Thiện ý theo đó bay lên và dần dần truyền vào người Huyễn.

Yêu lực dần dần tràn đầy và các vết thương khép lại cũng là lúc ký ức đầy kinh hoàng của Thiện ý cũng chui vào tâm trí hắn, nhưng Huyễn thậm chí còn chẳng có hơi đâu để cảm nhận đau khổ trong nó.

Trận chiến này rõ ràng là khó khăn hơn rất nhiều so với tất tần tật nhưng gì hắn đã đối mặt từ trước tới giờ.

Một kẻ địch mạnh mẽ với sức mạnh khủng bố mà mình không biết rõ, nếu chỉ chần chừ một giây nào, hắn sẽ chết ngay mà chẳng kịp tìm ra phương án khác.

Dù đã giết chết gã ta trong một đòn, Huyễn nghĩ tới đây thì trầm ngâm liếc mắt nhìn xuống gương mặt đã khô quắp của Thiện ý, mặt nạ của hắn cũng vì thế mà rơi ra.

'Hắn ta quả thực vẫn quá mạnh so với ta. Ta đã thắng nhờ may mắn.'

May mắn hắn đã chọn đúng hướng, may mắn hắn đủ sức làm lệch đòn đánh và lợi dụng dư chấn làm cho Thiện ý lơ là trong khoảnh khắc.

Nắm chặt bàn tay dù đã lành lại vẫn còn dư âm của cơn đau vì gãy xương do cản lại mũi phi tiêu ban nãy, Huyễn thầm quyết tâm:

"Ta van con phai manh hon nhieu nua."