Nhưng có thứ gì đó đã khiến sự tiến công của Huyễn phải tạm dừng lại.
Hắn sững sờ, vì trước mặt mình, tên Ác ý đang từ từ gỡ xuống mặt nạ màu đen mà hắn mãi đeo tự lúc nãy tới giờ, những chiếc phi tiêu hắc khí mới được tạo ra thì đang xoay vòng và tạo ra một hình tròn như nghi thức trận nào đó sau lưng hắn một khung cảnh kì dị không khó để biết rõ ràng là Ác ý đang tính ra một chiêu thức đặc biệt.
Nhưng tất nhiên, Huyễn không phải sửng sốt chỉ bởi những điều đơn giản vậy, mà là vì, khác với Thiện ý, gương mặt đằng sau lớp mặt nạ của Ác ý, không giống con người!
Nó thậm chí còn không có cả mắt mũi miệng, nó chỉ là một hố đen sâu hoắm đang cuộn xoáy!
!0 (contribute/fiction/7925085/markdown/47245157/171821052
*Hình minh họa do tác giả vẽ. (3
Một cơn chấn động bất ngờ xuất hiện, khiến cho cả người Huyễn dựng hết cả lên, và rồi ý thức hắn như chìm sâu vào trong một hồ nước.
"Bùm!" tiếng vật nặng va đập với mặt nước phát ra, những giọt nước bắn lên khắp tứ phía, từ trong cơn mê man, một cánh tay ai đó bất chợt kéo Huyễn dậy.
"Nắm chặt lấy tay của tôi! Số 4!"
Huyễn, dù chưa kịp nắm rõ tình hình lúc này đang ra làm sao, vẫn vội vàng nằm lấy cánh tay kia theo bản năng, người kéo mạnh, và cả thân thể hắn đã ngay lập tức rời khỏi mặt nước.
Vừa kéo hắn lên xong, người kia liền đi về phía một tảng đá cách đó không xa và ngồi thụp xuống, dựa lưng vào, thở ra một hơi trong khi lắc lắc bả vai đầy mỏi mệt.
"May đó, có vẻ là đối tượng không nghĩ đến việc chúng ta có thể bơi xa đến tận đây, bọn chúng đã từ bỏ việc truy tìm rồi, Luke đã báo tin như thế."
Huyễn mặc cho người nọ cứ lải nhải liên tục mà cứ đờ người ra, chẳng thể nghe lọt nổi lời nào vào trong tai mình, đối với hắn, thứ ngôn ngữ đang được kẻ nọ phát ra lúc này vừa có chút quen lại rất xa lạ, nghe thật hoài niệm.
Lại liếc nhìn về bộ quần áo, quân phục đen lót giáp chống đạn, loại được cải tiến để linh hoạt và dễ di chuyển hơn, bên hông là băng đạn súng lục, dưới lớp cổ tay áo là con dao số hiệu no.1 loại dao bấm làm từ thép phức hợp siêu sắc, dưới cổ chân buộc dao khoằm số no.2, loại siêu nhẹ.
Tất cả những thứ này làm cho hắn sững sờ, và cả gương mặt có vẻ quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ được tên gọi kia càng làm cho hắn rơi vào hoang mang vô tận.
"Hôm nay... là ngày mấy?"
Anh bạn kia, người có một mái tóc màu vàng kim nổi bật, và nói giọng Anh - Mỹ đặc trưng, nhướng mày hỏi:
"Này, anh bị sao thế? Ổn không vậy? Hôm nay là thứ 5 ngày 6 tháng ba năm hai nghìn mười hai."
Huyễn như đơ ra tại đó, nhưng lý trí ngay lập tức đã nhắc nhở cho hắn rằng, đây là rất có thể là huyễn vực mà Ác ý đã tạo ra thông qua chiêu thức kì dị đó.
Nhưng, những cơn gió này, cảm giác tanh và mặn của hơi ẩm trong gió biển, sự lạnh lẽo cọ xát vào da nơi cổ tay và cổ chân khiến cho thứ trải nghiệm vốn đã chắc chắn là ảo ảnh này lại chân thực đến mức làm cho hắn không khỏi nảy sinh nghi ngờ với chính mình.
Người đàn ông tóc vàng lúc này đã không quan tâm đến cảm xúc của Huyễn nữa, anh ta rút xúng ra và tháo từng bộ phận để kiểm tra cẩn thận, vừa làm vừa huýt sáo, khung cảnh ấy làm cho Huyễn không khỏi bị deja vu, bởi vì nó quá đổi quen thuộc.
Mấy trăm năm, cả quãng thời gian chỉ ngồi buồn tẻ và mắc kẹt trên một cái cây đã khiến cho quá khứ xa xôi với
Huyễn đến mức hẳn quên đi cả cái tên ban đầu của mình, nhưng ôi, tại làm sao mà một đoạn cắt vô nghĩa này lại sống động đến như thế nhỉ?
Tiếng trực thăng phần phật từ xa vọng lại đã khiến người đàn ông tóc vàng chú ý, anh ta reo lên đầy hưng phấn:
"Thoát rồi thoát rồi, có vẻ là Luke đã tới đấy."
Huyễn ngoái đầu lại theo bản năng, ánh chiều tà hắt lên gương mặt hắn, một cảm giác bâng khuâng khó tả lắm rồi mới xuất hiện lại trong Huyễn.
Chiếc trực thăng chẳng bao lâu đã tiếp cận đến chỗ họ, thay vì đáo xuống, người trên trực thăng thả dây leo xuống để hai người họ tự lên. May mắn là cả người tóc vàng và Huyễn đều không vấn đề gì với việc phải leo trèo mất thăng bằng ở khoảng cách đó cả, họ đã nhanh chóng tới được nơi.
Chờ đợi họ ở trên đó chính là người được nhắc đến với cái tên Luke.
Lại là một người tóc vàng khác, chỉ là khác với người đàn ông vừa rồi, anh ta có phần giống con lai giữa người châu á với châu âu hơn, gương mặt và quần áo của anh ta hoàn toàn không chật vật giống với hai người họ, mà lại phong cách như một minh tinh vậy, kết hợp với cái hoàn cảnh rung lắc của trực thăng, nó thực sự không hợp lý một cách kỳ lạ.
Luke sửa sửa cà vạt áo của mình và dùng tay chặn lại người đàn ông tóc vàng đang muốn sán lại ôm, có vẻ hai người họ rất thân thiết, lên tiếng:
"Sự cố rò rỉ thông tin là lỗi của bên bộ phận chúng tôi, tạm thời nhiệm vụ sẽ có thay đổi, Số 4, anh và N tạm thời nghỉ ngơi một thời gian và chờ nhận lịch sau."
N, hay chính là người đàn ông tóc vàng, tháo cái bịt mặt mà anh ta vẫn đeo tự nãy tới giờ ra nói:
"Phiền toái thật đấy, cuối cùng vật lộn cả ngày lại chẳng được gì."
Anh ta lầu bầu như một đứa trẻ và nằm nhoài ra ghế trong tư thể lười biếng, sau đó đánh mắt sang phía Huyễn vẫn còn đang thất thần vì mải suy nghĩ lung tung.
Khác với thái độ thường ngày, anh ta vốn tưởng Huyễn sẽ nổi giận và cau có như mọi khi, vì tính Huyễn luôn là người rất ghét phiền phức, nhưng hôm nay hắn trầm tĩnh một cách kì lạ, điều đó khiến N có chút để ý.
Và tất nhiên cả Luke cũng vậy.
"Cậu có ý kiến gì không? Số 4?"
Huyễn nhìn về phía anh ta, cố gắng nặn ra trong trí nhớ của mình thông tin về nhân vật này, Luke, một người môi giới nhiệm vụ, từng hợp tác với hẳn khá nhiều lần trông quá khứ.
"Thì về nghỉ là về nghỉ thôi."
Chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn của hai người họ đang xăm soi mình nữa, Huyễn tiếp tục đắm chìm vào các suy nghĩ rối bời, hắn hiện không biết cách làm sao để thoát khỏi ảo cảnh chân thực này, dù đã nhận ra là mình chỉ đang chìm trong huyến hoặc, hắn vẫn bị mắc kẹt với nó.
Vậy chỉ còn cách phải tiếp tục sinh hoạt, tìm ra điểm mấu chốt để thoát khỏi, có thể, hắn phải vượt qua một sự kiện nào đó hoặc làm sáng tỏ cái gì đó mới được, mà xét theo đặc thù của Ác ý, nó hẳn có liên quan đến những ác ý mà hắn từng trải qua.
'Một ảo ảnh chân thực đến độ này, con quỷ chết tiệt đó cũng đầu tư nhiều công sức lắm nhỉ, hẳn nó sẽ không đủ sức để gây khó dễ cho hai người bạn họ.'
Hơn nữa, chỉ cần chờ đủ thời gian, không cần đến Huyễn ra tay, hẳn cũng sẽ có tiếp viện tương trợ bọn họ, hắn đã giải quyết được Thiện ý, làm cho chúng không thể hợp nhất và suy yếu đa phần sức mạnh, bi kịch như trong truyện tranh chắc sẽ chẳng thể xảy ra nữa.
Bây giờ hắn cần tập trung tự cứu lấy chính mình thì hơn, mắc kẹt càng lâu, hắn có thể sẽ càng đắm chìm vào cái ma trận 'thực tại' này mất.
"Mà nói thật nhé, công ty mấy người còn làm ăn cái kiểu này nữa, thì đóng cửa mẹ đi." Huyễn nghĩ thông suốt rồi, liền quay đầu nói một câu, rồi nhắm mắt lại coi như đề mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Luke và N bấy giờ lại tự nhiên gật gật đầu, biểu cảm kiểu: 'Quả nhiên, số 4 thì phải là người như thế.