Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 62: Kẻ vô cảm (6)


"Đồ sát nhân!" Một binh lính nói tiếng Ả rập hét lên, trước khi bị găm một viên kẹo đồng vào ngay giữa trán.

Huyễn, người lúc này đang mặc đồ của quân phản loạn, bình tĩnh thu súng vào phía sau người.

"Hôm nay cũng là một ngày làm việc năng suất đấy! Số 4!" N ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn khi hắn ngồi xuống núp sau chiến hào, bên tai là vang vọng những tiếng bom nổ và súng vang liên tục, hai bọn họ đang ở giữa chiến trường

Đúng thế, họ đang tham gia vào một cuộc nội chiến, hầu hết các công việc của lính đánh thuê thời này đều là vậy, đánh thuê trên chiến trường, phục vụ tạm thời cho các băng đảng, làm việc như một đội công tác đặc biệt của chính phủ. Nói chung, không phân biệt phe phái nào cả, chỉ cần có tiền và không vi phạm quy tắc của tổ chức.

Bởi thế, cuộc sống của Huyễn đa phần là ám mùi thuốc súng, giết những người mà mình còn chẳng rõ lắm họ đến từ đâu, nhìn họ ngã gục, trong khi bản thân chẳng có mâu thuẫn gì với chính bản thân họ.

Lính đánh thuê là những kẻ bán linh hồn cho đồng tiền.

"Vậy đó là lý do hắn gửi ta tới đây sao?' Huyễn rút một điếu thuốc, châm lửa trong khi thấy N vẫn đứng sấy đạn liên tục bên cạnh mình, hắn nhớ lại đôi mắt trừng trừng, chứa đầy căm phần của gã vừa nãy, rồi chợt gục đầu xuống.

"Thế thì đành phải để ngươi thất vọng rồi."

Huyễn đã trải qua những chuyện như thế, biết bao nhiêu lần trước đó rồi.

Nếu hỏi người đàn ông ấy có đáng phải chết hay không, đáp án đối với Huyễn là không. Nhưng để một kẻ như

Huyễn có thể sống, người đó phải chết.

Hắn đã nhúng chàm đôi tay vào máu tươi, thì cũng phải tuân theo quy tắc của thế giới tanh tưởi đó.

Thứ gọi là mặc cảm tội lỗi, hẳn đã đánh mất từ lâu.

N ngồi gục xuống sau khi sấy liên tục toàn bộ băng đạn, hẳn thở phì phò, đưa tay xin một điếu thuốc từ phía

Huyễn, thực tế thì trên chiến trường, hành vi này không khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này', nhưng với hai người bọn họ, đó chẳng phải là điều đáng quan tâm.

"Nếu giờ có thằng nào ném quả lựu vào đây thì hai ta chết chắc luôn đấy." N vừa cợt nhả nói, nhưng tay lại bật lửa không trượt phát nào, anh ta nhả một sợi khói và nó mờ mờ trượt vào không trung.

"Giống như thế này ấy, tan biến mẹ luôn."

Huyễn chẳng buồn đáp lại, lý do cả hai người họ chẳng bận tâm gì đến cái chết, là vì dù giờ họ có chết đi, cũng chẳng sao.

Nếu địa ngục lôi lính đánh thuê ra và xử tội, thứ họ phạm phải nặng nhất chính là tội tham lam, nhưng nếu lôi đầu hắn và cái tên điên tóc vàng này, thì chắc chắn là tội chán sống.



Huyễn kiếp trước, là một kẻ vô cùng chán sống, hắn không cảm thấy vui vẻ, hứng thú với quá nhiều thứ trong cuộc đời.

Có một vết sẹo như thế bẩm sinh, hắn đã chịu không ít ánh nhìn kì lạ tự lúc mới sinh ra, nhưng có lẽ, thứ mà

Huyễn khiếm khuyết không chỉ mỗi thân tình hay cuộc sống bình thường, mà còn cả cảm xúc nữa.

Hắn không thể cảm nhận được cảm xúc một cách quá mãnh liệt, nó không phải giống như những chứng bệnh thiếu hụt về mặt tâm lý, mà giống như kiểu sự nhàm chán đã che mờ tất cả những cảm xúc đó của hắn.

Kiểu như là: thay vì buồn bã hay tủi thân vì những lời dị nghị về ngoại hình của mình bởi người khác, hắn lại cảm thấy bọn họ thật nhàm chán.

Huyễn cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán và mệt mỏi qua từng ngày, cái cách mà hắn sống, nó chỉ được gọi là sinh tồn, nó là bản năng của một con người và hắn tuân theo quy luật tự nhiên đó, chứ đó không phải nhu cầu của hắn.

Có thể, đa phần những người xung quanh Huyễn, đều nhận xét hắn là một kẻ có ý chí mạnh mẽ, một con quái vật luôn quyết tâm vì mục đích, một kẻ đê tiện hoặc đều cáng khó ưa theo nhiều cái nhìn, nhưng tính cách của hẳn, chỉ là một trong số những cách hắn khiến cho cuộc đời mình bớt nhàm chán hơn.

Không nói lời thừa, đánh trúng vào trọng điểm, và thẳng thắn thái quá.

Đến tận lúc này, Huyễn cũng lờ mờ nhận ra ý đồ của Ác ý rồi, hắn mỉm cười dụi tắt điếu thuốc trên tay và đứng dậy, N cũng thế, hai người họ đồng loạt giơ tay lên, buông vũ khí.

Vì trước mặt cả hai, bấy giờ những người thuê họ, quân phản loạn đang chĩa súng nhắm thẳng vào đầu họ.

"Chết đi! Lũ vô thần!" Bọn chúng nói, những kí ức và điếu thuốc vừa rồi như vừa giúp Huyễn tỉnh táo hơn, hắn đã nhớ được cái ngày này, ngày mà hắn chết trong kiếp trước.

Chẳng có cái gọi là quân phản loạn nào cả, Huyễn và N đã bị người môi giới lừa, đám người này là một đám người khủng bố, chúng chỉ đơn giản sẽ giết bất cứ ai không tin vào vị thần của chúng mà thôi, hắn và N cũng vậy.

Sau khi đã lợi dụng hai người bọn họ đủ.

"Ngươi thấy sao? Ánh mắt của những kẻ ngươi đã giết có hiện về thời khắc ngươi đối mặt với cái chết?"

"Ngươi thấy sao? Ánh mắt của những kẻ ngươi đã giết có hiện về thời khắc ngươi đối mặt với cái chết?"

Những gương mặt xuất hiện trong tâm trí Huyễn như một thước phim tua nhanh, họ có nhiều cái chết khác nhau, có kẻ không cam lòng, có kẻ còn nhiều hối tiếc, có kẻ đầy căm phẫn hận thù.

Chúng tụ chung lại và hóa thành một đôi mắt khổng lồ, nhìn chằm chằm vào Huyễn như cái cách nhìn một con sâu bọ ghê tởm, thứ rác rưởi, thứ đáng bị nguyền rủa.

Huyễn ngước đầu lên, thân ảnh hắn phản chiếu trong đôi mắt ấy như một loài hạ đẳng ngỗ ngược dám làm trái quy tắc của thần, sự khinh bỉ, phán xét đó đủ để khiến bất cứ ai bị nó soi vào phải cúi đầu quỳ rạp.

"Cúi đầu và xưng tội đi, kẻ đắm mình trong dòng sông tội lỗi!"



Giọng nói của Ác ý như vang vọng lên trong tâm trí Huyễn, đáp lại câu nói đó, hắn mỉm cười, đôi mắt rõ ràng là màu đen giây phút này lại như đang ánh đỏ, đáp lại:

"Không." Và đưa lên một ngón giữa. @

"Đoàng!"

"Khônggggg! Đồ quái vật! Con quái vật chết tiệt không có cảm xúc!" Ác ý gào lên đầy đau đớn, hắn trừng mắt không tài nào tin nổi, gục xuống ngay trước người Huyễn, kẻ đang cầm đao cận kề bên cổ mình.

"Ngươi là đồ quái vậtttt! Con quái vậttt!" Ác ý gào thét không ngừng, gương mặt hắn đã trở lại bình thường, nhưng những phi tiêu hắc khí thì dần trở nên mất kiểm soát.

Chúng bay loạn tứ tung với tốc độ kinh người khiến cho gió lốc xuất hiện, cuốn theo cả cát bụi và những chiếc lá khô làm cho cảnh tượng càng hỗn loạn.

Ác ý không tài nào tin được, hắn đã sử dụng đến cả 'Đôi mắt phán tội' mà vẫn không thể giết chết tâm thần của kẻ trước mặt, đó là chiêu thức mạnh nhất chỉ sau chiêu kết hợp với Thiện ý của hắn.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Nếu hắn ta không chết!" Ác ý gào lên tức giận, kế hoạch và mọi thứ hắn được giao phó đã tan tành, cho dù bây giờ có chiến thẳng và quay trở về, chờ đợi hẳn chắc chẵn cũng sẽ là cơn thịnh nộ của Quỷ ngục tù!

Vì thế nên! Ta phải băm vằm ngươi!

Ác ý tối sầm mặt lại, từ từ đứng dậy, hắn gập cổ tay mình xuống và móng tay bắt đầu dài ra nhanh chóng.

Những mũi phi tiêu đang bay tứ tung bỗng chốc đứng phắt lại, chúng quay hướng, đồng loạt nhắm thẳng đầu Huyễn.

Và theo một động tác chỉ tay, tất cả bay tới với tốc độ nhanh, kèm theo đó là vô vàn bóng ma hắc khí dày đặc hơn gấp mấy trước đó.

Có thể thấy được, đòn này chắc chắn rất hung hiểm, Huyễn cũng ý thức được điều đó, hắn ngay lập tức đề cao cảnh giác và nắm chặt đao.

Hồng Hi và Sơn Vương vừa tới nơi thì cũng chính là lúc cảnh tượng những mũi phi tiêu đó đã tiếp cận gần người

Huyễn.

PS: Giải thích một chút, dù không biết mọi người có thể hiểu theo ý đó không, nhưng mình vẫn muốn minh oan trước cho Huyễn trong chương này.

Chương này là góc nhìn nội tâm của Huyễn, nói chung là được viết dưới góc nhìn của Huyễn là chủ yếu nên mới có nhiều đánh giá tiêu cực về bản thân Huyễn như vậy.

Nhưng nếu đã theo dõi thì chắc mng cũng biết ngay từ đầu mình luôn thiết lập Huyễn theo kiểu: giết những kẻ cần giết, không lạm sát vô tội. Huyễn không phải anh hùng chính nghĩa, nhưng chắc chắn không phải là ác nhân nhen.

Huyễn nhà chúng ta chỉ là có chút thờ ơ với nhiều thứ thôi, chứ vẫn biết đồng cảm, tức giận và hạnh phúc nhé, chỉ là so với ng bình thừn thì thằng bé khó cảm nhận điều đó hơn thui.