Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 65: Tâm tư của Khương Nha.


Sau ngày hôm đó trở về, Khương Nha đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà Huyễn nói.

Thời gian như trôi nhanh hơn vì những suy nghĩ rối bời của chính hắn, chẳng mấy chốc mà cả tháng đã qua đi,

Thái tử và Huyền Nhiên được cứu trị thành công và cả hai không gặp nguy hiểm gì về tính mạng.

Trận chiến với Đệ Nhị quỷ vương ở phía bắc cũng kết thúc chóng vánh, dấu đúng là vẫn có nhiều thương vong, nhưng đây là kết quả tốt nhất dành cho Nam Việt Quốc rồi.

Đế vương của Nam Việt Quốc, khi nghe tin người thừa kế của mình mém chút nữa đã có thể mất mạng thì cũng sắc mặt tối sầm, ông ta đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Huyễn và đặc biệt là Khương Nha - anh tài nổi tiếng của phi đao môn, khiến cho danh tiếng của hắn được thổi phồng lên một mức độ khá cao.

Nhưng người ta cũng chỉ biết, người thanh niên này đã có công với triều đình chứ cũng không tiếp cận được chi tiết hắn đã làm gì.

Không rõ phía bên Ngục tù, khi biết kế hoạch của bản thân đã thất bại hắn cảm thấy ra sao nữa, nhưng rõ ràng, nội bộ trong quân đoàn của Chiến tranh chắc chắn đã xảy ra cãi vã và trở về không vui, và Huyễn thì vô cùng hả hê với kết quả như vậy.

Hắn còn vui tới mức cho phép Khương Nha nghỉ ngơi tới tận bây giờ cơ mà.

May mắn thay, vì đã hạ sát đồng thời được cả hai con quỷ đến Thái tử cung lúc đó, nên danh tính của đám người trực tiếp gây ảnh hưởng cho kể hoạch của quỷ vương không được tiết lộ, cho đền khi bị gặp phiền phức bởi bền đó, họ còn có kha khá thời gian.

Nói chung thì có vẻ mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp.

Nhưng Khương Nha cứ như bị kẹt mãi vào cái ngày hôm đó, hắn liên tục trắn trọc không thôi, vì có quá nhiều suy nghĩ đan xen.

Đối với Khương Nha, thời gian mà hắn đồng hành với Huyễn đến bây giờ tuyệt đối không thể coi là một thời gian ngắn được, hơn 50 năm, có lẽ đối với các võ giả không đáng là gì, nhưng đối với người bình thường, đó là hơn nửa cuộc đời.

Một thời gian dài kề vai như thế đủ để cho Khương Nha có được cái nhìn bao quát về con người Huyễn, thật sự thì dù cho hắn có luôn tỏ ra bướng bỉnh và dè bỉu cái tính cách chó tha của Huyễn, hắn cũng chưa bao giờ sinh ra cảm xúc thù ghét nào với cái tên vô lại ấy cả.

Tự cái ngày hắn quyết định rời tông môn đến giờ, hắn thấy rất rõ, nhưng thứ Huyễn bắt hắn làm và cả những kế hoạch mà Huyễn tạo ra, đều rất có ích, thậm chí nếu nói đúng ra thì nó đã thay đổi cả con người và cuộc đời

Khương Nha.

Không muốn thừa nhận, nhưng Khương Nha thực sự biết ơn Huyễn rất nhiều thứ.

Khương Nha của Phi đao môn, là một anh tài kiệt xuất với thiên phú kinh người, khi so sánh với tất cả người trong môn phái, không ai không công nhận tài năng của hắn, hay là dù để lên bàn cân toàn lục địa, những kẻ đạt được trình độ như hắn ở tuổi đó vẫn là số ít.

Việc tự tin với bản thân vì đạt được những điều đó, không có gì sai cả, Khương Nha năm 18 tuổi, đã sống như một thanh niên luôn tỏa sáng rực rỡ và tin việc mình rồi cũng sẽ làm được việc lớn, sẽ trở thành nhân vật phong vân,



|นน danh si sach sau nay.

Nhưng Huyễn, kẻ nhìn còn trẻ hơn hắn quá nhiều, ngày hôm đó lại nói với hắn:

"Ngươi có biết mỗi năm có bao nhiêu thiên tài sinh ra rồi lại chết đi không?"

"Có rất nhiều kẻ đã dừng lại ở cái danh hậu khởi chi tú đến tận cuối cuộc đời, ngươi có muốn chỉ sống vậy không?"

Và thế là, hắn đã đi theo Huyễn.

Ban đầu, nghe cái lý do mà Huyễn giúp mình, hắn cũng đã rất sửng sốt:

"Sao?! Ngươi muốn gầy dựng lại Kiếm Phái?! Nhưng ngươi là yêu tộc cơ mà?!"

Huyễn có liên quan gì và có lợi ích gì nếu Kiếm Phái hồi sinh đâu chứ?

"Đó là điều ta cần phải làm, ngươi chỉ cần biết thế thôi. Giờ thì cứ nghe lời ta nói, đến một ngày ngươi sẽ thấy được kết quả."

Nói thật, những từ như 'hồi sinh Kiếm phái' thốt ra từ miệng Huyễn quả thực rất chấn động, đặc biệt là khi hắn còn nói với đôi mắt kiên định đó.

Không một ai, không một ai trong số những người đang dùng binh khí trên cái đất Nam Việt này, không cảm động khi nghe về Kiểm phái cả.

Và Khương Nha cũng vậy, hắn cũng đã cảm động, và hắn đã tin vào đôi mắt kiên định ấy.

'Nhưng... thực sự ngươi sẽ hoàn thành mục đích ấy của mình bằng bất cứ giá nào ư?' Kể cả việc phải hi sinh đồng đội, giết người vô tội hay cả nhiều thứ nữa.

Thực sự, hắn không hề muốn bản thân mình sẽ suy nghĩ về Huyễn theo cái cách này chút nào hết, nhưng chết tiệt, sự hoang mang đó cứ quanh quẩn mãi trong lòng.

'Chỉ là một lời nói thôi mà... Ác ý đúng là nên chết? Sao ngươi cứ phải nghĩ nhiều làm gì chứ?' Khương Nha vò đầu bứt tai vì mớ hỗn độn trong đầu mình, những lúc thể này, hẳn lại nhớ đến sư phụ, người thầy, và cũng là người cha của hắn.

'Có lẽ ta nên về thăm sư phụ một chuyến thôi.'

Phía bên Huyễn, hắn hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong đầu Khương Nha lúc này, còn đang bận vui vẻ ăn mừng vì đã chọc ngoáy được quân đoàn của đệ nhị quỷ vương, khiến chúng khó chịu.

"Hà... còn gì tuyệt vời hơn cảm giác ấy chứ, một nhân vật nhỏ bé chưa bằng con kiến như ta, lại khiến cho tóc của

Chiến Tranh phải vơi đi vài cọng."



"Càng nói càng thấy hả hê biết bao!" Đưa cánh tay lên dứt khoát nuốt mạnh một ngụm rượu to.

Hệ thống trầm ngâm nhìn ký chủ nhà mình vừa uống rượu một mình vừa lải nhải, tuy có chút ghét bỏ, nhưng thực sự nó phải công nhận với những lời này của Huyễn, hẳn Chiến Tranh đang rất cay cú.

Và nó cũng cảm thấy nể phục với sự bạo dạn trong việc lôi kéo Huyền Nhiên của hắn, vốn sự kiện đệ tử chân truyền cuối cùng của Kiếm phái và Thái tử Nam Việt Quốc bị tận diệt là thứ có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến bối cảnh lịch sử sau này.

Nó sẽ gây ra tác động không chỉ đến kinh tế, chính trị và cả hoàn cảnh của Nam Việt quốc sau hàng trăm năm nữa, những điều đó vốn đều sẽ trở thành những cản trở, khó khăn nhất định trên con đường gầy dựng Kiếm phái của nhân vật chính.

Huyễn đã thay đổi cái kết của hai người đó, cũng tức đồng thời thay đổi cả cái đất nước này trong tương lai, nhưng không chỉ thế, vấn đề bất lợi lớn nhất khi điều này xảy ra là Huyễn sẽ mất rất nhiều lợi thế của việc biết trước cốt truyện.

Tưởng tượng đi, một sự kiện chỉ thay đổi một chút trong quá khứ cũng đủ để tương lai lệch đi hoàn toàn, chứ nói chi đến một sự kiện mang tầm ảnh hưởng lớn đến thế này?

"Ngài có dự định gì tiếp theo không?"

Nó thực sự tò mò bây giờ hắn đang nghĩ gì sau khi làm ra chuyện lợi ít hơn hại đó, nó không nghĩ Huyễn là kẻ không biết suy nghĩ đến những rủi ro bản thân có thể gặp phải khi làm như vậy, hẳn hẳn đã có sẵn kế hoạch cho bản thần.

Huyễn đặt ngón tay lên cằm như kiểu suy tư giây lát, rồi vừa cười kh khà vừa rót rượu và miệng, đáp lại với nó:

"Làm gì là làm gì nữa? Sống ẩn chứ sao? Ta đúng là có liều thật nhưng đâu có ngu mà còn gây nổi bật, con quỷ già đó giết ta chết mất. Thấy Huyền Nhiên không, hắn cay cú ông ta tới nỗi 500 năm sau còn tính sổ cơ mà? Mấy kẻ mà không bằng tép riu như ta thì... thôi, để hắn biết là ai phá thì chỉ có mất xác."

"Đợi đến lúc qua thời kỳ chiến tranh lạnh, sức mạnh của hắn sẽ lại suy yếu thì đến lúc đó mới quậy tiếp được, mà vậy thời gian phải còn xaaa lắm."

*Chiến tranh lạnh Liên Xô - Mỹ.

Hệ thống tỏ vẻ đồng tình với ý kiến này:

"Đó là một lựa chọn khôn ngoan đấy, ký chủ, nhưng đợi đến lúc Quỷ vương thực sự suy yếu thì cũng sắp tới thời điểm bắt đầu truyện tranh mất rồi."

"Ngài định đợi đến khi truyện tranh bắt đầu mới tái xuất hay sao?"

Huyễn xua xua bình rượu trên tay:

"Ấy, ngươi cứ nói như bây giờ ta quan trọng lắm hay gì ấy, có biến mất cũng ảnh hưởng quái gì đến ai đâu mà. Với cả, ta cũng đâu phải nghỉ hưu không làm gì đâu, chỉ là không gây tiếng vang lớn gì nữa thôi."

"Ma cung hong that day nhi, hon mot tram nam nua van con เลิน qua, ta se nham chan kha la เลิน ทนีล day.