Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 66: Đừng quá để ý.


Khương Nha đứng ngắm nhìn chiếc bảng của Phi đao môn, cảm giác nhớ nhung và quen thuộc khiến hắn có phần bồi hồi xúc động.

"Mấy đứa nhóc... chắc lớn cả rồi nhỉ?"

Khẽ đặt bàn tay lên và đẩy, "Kẽo kẹt", hắn bước vào trong.

Mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí khiến hắn cảm giác như được đi về chốn cũ, đó là loài hoa mà sư phụ của hắn - chưởng môn nhân Chí Viễn thích nhất, vì thế nên đa phần các đứa trẻ ở đây cũng mang theo ít nhiều sự yêu mến với loài hoa này, nó được trồng ở khắp nơi trong khuôn viên của môn phái, từ sân tập tới đình viện.

Vừa mới bước vào, người chuyên phụ trách đứng canh cửa liền nhận ra sự xuất hiện của hẳn, đó là một cậu trai có gương mặt trẻ tuổi với cái đầu húi cua, đương lúc tính gặng hỏi, cậu ta vừa nhìn thấy khuôn mặt của Khương Nha đã ngay lập tức òa lên vui vẻ:

"Đ - Đại sư huynh!!"

Khương Nha cũng nhận ra đứa trẻ này ngay, ở Phi đao môn, cái đầu ngắn cũn này là thương hiệu của thằng nhóc đó:

"Khương Hoài, lâu rồi không gặp! Ái chà cái thằng này giờ trông to xác thật đấy!"

Khương Hoài cười khanh khách trước câu nói đó của hắn, cậu ta nhào lên bồ nhào vào lưng xém chút khiến

Khương Nha đứng không vững, cái thắng nhóc như củ đậu củ ấu bé xíu xiu hồi nào giờ đã trở thành một thanh niên cao to lực lưỡng với cơ bắp đẩy đặn rồi, nên những thói quen khi xưa đã không còn phù hợp nữa.

Ấy vậy, cả hai lại chẳng mảy may quan tâm gì mấy vấn đề đó cả, Khương Nha chỉ cảm thán, thời gian trôi qua đúng là quá nhanh thôi.

Trước đây, ở trong môn phái thì Khương Nha có thể coi là đại sư huynh của tất cả đám loai choai thế hệ đó, vì hắn là đứa duy nhất đã ở đây từ khi mới sơ sinh, thế nên sự mến mộ của bọn nhỏ với hắn là vô cùng lớn. Sự quay trở lại bất ngờ sau hơn 50 năm này giống như là gợi nhắc lại những chuyện ngày xưa vậy, khiến chúng rất phấn khích và ào ạt bu đông, chẳng mấy chốc thì các sư thúc và các trưởng lão cũng đã biết về sự trở về của hắn.

Mọi người đều hỏi han hắn không ngớt. Thậm chí còn tổ chức cả tiệc để ăn mừng.

"Ôi trời, con vốn định lần này chỉ trở về để gặp sư phụ một lát thôi mà mọi người làm ầm ĩ lên quá thế."

Chí Thanh, tam trưởng lão của phi đao môn nghe thế thì rất không vui mà hừ lạnh, vuốt vuốt chòm râu của mình:

"Xem xem cái thằng nhóc vô tâm này, biệt tăm mấy chục năm như thế mà muốn qua loa là qua loa được à, nếu không có thông tin từ phía triều đình có khi ta đã nghĩ con chết mất xác chỗ nào rồi đó."

"Phải rồi phải rồi, giờ thành người có tiếng tăm nên không muốn tiếp chuyện với mấy lão già bọn ta nữa phải không. Mau uống mau uống đi, không là phải ra ngoài luận võ với ta đấy!" Tứ trưởng lão Chí Khang với thân hình vạm vỡ vỗ bồm bộp vào lưng Khương Nha và thúc ép hắn uống rượu.

Bộ dạng của mấy trưởng bối tỏ ra thân thiết và gần gũi như thế, khiến cho cảm giác xa cách do thời gian như bị xóa mờ, khiến Khương Nha thực sự thoải mái.

Đã lâu rồi, kể từ khi hắn bước chân theo Huyễn, hắn đã không cảm nhận được cái sự ấm cúng bình dị này.

Khi đi ra ngoài thế giới, thấy được sự thật trần trụi của chiến trường, hắn mới càng cảm thấy trân trọng cái khung cảnh này biết bao, cho dù hắn là kẻ có tầm vóc lớn mạnh đến nhường nào, khi trở lại chốn đây, hắn vẫn là một môn sinh bé nhỏ của Phi đao môn, vẫn là sư huynh của đám nhóc và là đồ đệ của Chí Viễn mà thôi.



Họ sẽ luôn nhường nhịn, bảo bọc và yêu thương hắn trong vòng tay ấm áp.

'Nhưng thể giới bên ngoài... thì không như thế.' Khương Nha đặt cốc rượu xuống bàn, nói với mọi người muốn đi tìm sư phụ và rời khỏi đó, gió đêm mang theo mùi hoa nhài ẩm ướt khiến lòng hắn nôn nao khó tả.

Hắn tìm thấy Chí Viễn ngồi một mình ngoài đình viện cạnh một ngọn đèn dầu hiu hắt, nhìn vẻ mặt thản nhiên của ồng ấy khi thẩy hẳn, Khương Nha biết người đã chờ mình từ lầu.

"Sư phu..."

"Khương Nha, lâu rồi mới gặp con. Con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi."

Khương Nha cố nén những giọt nước mắt đang trực trào, hắn từ từ ngồi xuống gần sư phụ, chỉ để phát hiện ra người đã có thêm nhiều sợi tóc bạc, dựa đầu vào vai Chí Viễn như thời còn tấm bé, hắn thở hắt ra:

"Vâng, và cũng mệt mỏi hơn."

Chí Viễn cười cười, ông ấy đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu của đứa học trò bé bỏng của mình, như một thói quen.

"Ta thấy bờ vai con đã cứng cáp hơn nhiều rồi, những gánh nặng đó không đủ để khiến con sụp ngã, phải không?

Nhưng con vẫn có gì đó băn khoăn."

Khương Nha im lặng một chút, hắn suy nghĩ về những chuyện vừa qua, có quá nhiều thứ đã xảy đến và quá nhiều lần hắn đã suýt mất mạng, nhưng đúng là vì thế nên hắn mới trở nên ngày một mạnh mẽ, kiên cường.

"Con cũng không biết nữa.... con tưởng chừng như mình đã có thể làm được mọi thứ, nhưng rồi..."

Nói tới đây, Khương Nha bỗng chần chừ, hắn thấy cái băn khoăn của mình suốt mấy ngày nay thật quá đỗi trẻ con, thật khó để thốt ra thành cầu hỏi.

"Cứ nói đi, ta là sư phụ của con, ta có trách nhiệm giải thích những thắc mắc của đồ đệ mình." Chí Viễn như nhìn thấu tâm tư của hắn, ông nói vậy, thể hiện bản thân sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào dù cho nó có vô lí đơn giản đến đâu.

"Con chỉ là... con không biết nữa. Hắn... người đồng hành với con là một kẻ quá mạnh mẽ.

Đôi lúc con còn cho rằng hắn là một con quái vật. Một con quái vật chỉ biết tiến chứ không biết lùi."

"Và..?"

Khương Nha ôm lấy đầu của mình, xoa loạn mái tóc khiến cho nó bù xù:

"Con đã học được rất nhiều thứ từ hẳn, nói thật thì, con rất ngưỡng mộ cách mà hắn đối mặt với mọi vấn đề. Cứ bình tĩnh và luôn chỉ chăm chú vào mục đích của chính mình như thế.



Nhưng con thì không được như vậy, con sẽ do dự trước khi lấy mạng một ai đó, con sẽ băn khoăn quá nhiều về hành vi của mình, lo rằng mình sẽ bước sai và chần chừ quá nhiều.

Con vốn không đủ mạnh mẽ, nhưng kẻ đó đã ép con phải mạnh mẽ, con nghĩ con đã vượt qua được hết, nhưng sư phụ, đồ nhi vẫn chẳng thể làm được."

"Đã có một con quỷ, trước khi chết nó đã hỏi nó có làm gì sai không? Và con không sao tài nào trả lời câu hỏi đó được.

Vì con chợt đắn đo, liệu chúng có thực sự muốn sống như thế không? Chúng có thực sự nên bị trừng phạt không?"

"Sư phụ, nếu là người, người sẽ nói thế nào?"

Chí Viễn nghiêng đầu, sắc mặt ông hơi đanh lại, rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, sau một lúc, ông mới trả lời:

"Ta có thể hỏi trước, người đồng hành với con đã nói gì chứ?"

Khương Nha cúi đầu, hẳn nói:

"Hắn đã nói hắn không quan tâm đến việc đó, hắn chỉ làm thứ hắn nên làm."

Chí Viễn chợt đưa tay xoa đầu đồ đệ mình, mái đầu mới không bao lâu vẫn còn lọt thỏm trong lòng bàn tay nay đã to lớn hơn quá nhiều, nhưng ông vẫn như đang nhìn thấy được cái hình ảnh nhỏ bé năm nào đó, cậu học trò gục đầu ủ rũ vì chẳng giải đáp được thắc mắc của bản thân.

"Khương Nha, con là đồ nhi của ta, nên ta rất hiểu con là một đứa trẻ bao dung như thể nào, và hẳn con đã dắn vặt với lương tâm của mình lắm khi nghe được những câu hỏi hóc búa ấy.

Nhưng con biết đấy, người đồng hành của con nói không hề sai..."

"Con biết điều đó! Con chỉ là..."

"Chỉ là con vẫn thấy tự vấn lương tâm phải không, có thể con thấy câu trả lời đó là một câu trả lời quá thờ ơ vô cảm, nhưng con biết đấy, thế giới này không phải ở nơi đâu cũng có tình cảm chan hòa.

Nhất là ở những nơi con phải đấu tranh để sinh tồn, để được sống.

Nếu con hỏi 'Con quỷ đó có sai không?' thì nó không sai, ai hay bất cứ thứ gì trên thế giới này đều phải tuân theo quy luật sinh tồn, cây cỏ, côn trùng hay động vật, nó cũng vậy, nên nó không sai.

Nhưng không sai, không có nghĩa là ta phải hiểu cho nó, thế giới không vận hành theo quy luật đúng sai, nó vận hành theo quy tắc sinh tồn.

gang song sot, nhung hai ben lai mau thuan Idi ich voi nhau, nen phai triet ha lan nhau.

Đó mới là quy luật mà thế giới đang vận hành, đừng để ý quá nhiều, Khương Nha, nếu con để ý tất cả những đau đớn của người khác, con sẽ đau đớn."

Ae có nỗi sợ nào mà thấy muốn biến trở thành một con quỷ có thể kể cho mình với được hăm, mình dạo nì cũng đang hơi cạn ý tưởng. Nếu mọi người sẵn sàng kể luôn lý do vì sao thì càng tốt vì nó sẽ là tư liệu qý giá lắm, cảm ơn mng