Khương Nha khép nhẹ mắt lại khi nghe những lời đó từ sư phụ mình, hẳn sao có thể không biết mình nên buông bỏ những suy nghĩ dư thừa đó đi, từ cái lần đầu hắn bắt đầu để cho tay mình nhuốm máu, hắn đã luôn cố gắng để làm lơ cái cảm giác tội lỗi ghê tớm đó, nhưng mà....
"Thật khó khăn quá... người đã làm thế nào vậy sư phụ..."
Chí Viễn cười mỉm, ông ấy ngước mặt tỏ vẻ thở dài:
"Sao mà dễ dàng được chứ, lúc đó ta cũng đã chật vật lắm đấy, và ta hiểu luôn cái cảm giác khi con thấy người đồng hành của mình dửng dưng trong lúc bản thân lại tội lỗi vô cùng."
"Nhưng mà con hãy nghĩ thử một lần như thế này nhé? Hãy nghĩ thử xem, người bạn đó của con đã phải trải qua những chuyện như thế nào mới có thể bình tĩnh trước mọi chuyện như vậy, hãy đặt bản thân dưới góc nhìn của họ, con sẽ hiểu ra lý do thôi."
"Không ai có thể dễ dàng vượt qua những chuyện như vậy cả, nếu con thấy cuộc đời con đã đủ phức tạp nhưng vẫn chẳng tài nào vượt qua được những khó khăn này, vậy người đồng hành đó của con, hắn đã chịu đựng những gì để có thể bỏ qua tất cả những dẫn vặt cấu xé này."
"Vậy nên, đừng để ý quá nhiều, Khương Nha. Nếu con đã lựa chọn sẽ tin tưởng họ từ đầu, hãy tin tưởng họ và những quyết định của họ về sau."
Khương Nha mở mắt ra, nhìn về khoảng không phía trước, những đóa hoa nhài vẫn nở rộ với mùi hương thanh dịu êm ái, xoa nhẹ cả những gánh nặng trong lòng hẳn.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Đám vô dụng chết tiệt." Ngục tù xô đổ tất cả những thứ đồ lỉnh kỉnh trên chiếc bàn làm việc của mình, hắn đập thật mạnh tay tạo ra tiếng uỳnh uỳnh va đập, mọi thứ trong căn hầm tối giờ như một bãi chiên trường.
Gương mặt vốn có chút u ám thâm trầm của hắn bấy giờ kết hợp với mái tóc buông thõng bù xù trông càng khiếp người hơn, diện mạo của ngục tù giờ không khác gì quỷ tu la địa ngục.
"Um Um..." có vẻ một người khác trong căn phòng cũng cảm thấy như vậy, rên rỉ những âm thanh sợ sệt.
Thì ra, đối diện với Ngục tù lúc này là một ai đó, đang bị trói chặt trên ghế sắt, miệng bị bịt kín khiến hắn chẳng tài nào nói được gì mà chỉ có thể giương đôi mắt trừng trừng đầy sợ hãi, nước mắt nước mũi của hắn chảy đầy mặt, giữa hai chân cũng có một bãi chất lỏng màu vàng.
Hiển nhiên là đã sợ hãi đến mất cả kiểm soát rồi.
Ngục tù cẩm lên cái kìm sắt được vùi trong than hồng, ngắm nghía nó rồi nghiền răng nghiễn lợi:
"Sao mà cái đám vô tổ chức các ngươi, vô dụng đến mức có một lão già gần đất xa trời mà cũng giết hụt được chứ? Chết tiệt! Ta đã chăm lo cho các ngươi như thế nào mà giờ báo ân ta thế này! Hả?!!"
Nói tới đây, hắn đã chẳng kìm dữ nổi bản thân nữa mà dí đầu sắt nóng đó vào gương mặt của người trước mắt, tiếng "xèo xèo" và mùi da thịt cháy xém bốc lên trong căn phòng an tĩnh làm người ta ớn lạnh.
"Um Um ưm!!" Người đàn ông trên ghế sắt giãy dụa kịch liệt, hay cánh tay sau ghế va đập vào khung sắt tạo tiếng động thùng thùng, nghe nó mãnh liệt đến mức tưởng chừng như hắn đang muốn đập nát cả xương tay chính mình chỉ để cố thoát ra.
Ngục tù căng con mắt của mình ra, hẳn dí sát gương mặt mình vào mặt kẻ đang bị tra tấn đó để bắt ép phải nhìn thẳng trong khi tay vẫn ngày một nhấn sâu cái kìm vào da thịt của họ.
Dưới cái nhìn đó, cảm giác đau đớn vốn đã kinh khủng lại càng được đẩy lên một mức độ mới, cảm giác như không phải chỉ một vùng da đang bị thiều cháy mà là cả gương mặt, không, toàn bộ đầu óc hẳn đang bị thiều cháy trong ngọn lửa vô tận vậy.
Từ làn da, đến những thớ cơ, vào tận trong xương tủy, từng thứ một như đang bị tan chảy và hóa thành bột mịn, sự dày vò nóng rát như muốn nghiền nát cả linh hồn đó, là cảm giác mà khó ai có thể chịu đựng được.
Đã thể, cái cảm nhận đó lại còn cứ lặp đi lặp lại liên tục.
Những cú quất roi như xé rách cả xác thịt, mỗi cái móng tay móng chân đứt ra như rút theo cả một nửa cái mạng, mỗi lần muối rải lên vết thương như một lần được trải qua địa ngục.
Chẳng thể chịu nổi những điều đó nữa, cuối cùng tâm trí của hắn cũng đã sụp đổ.
Đôi mắt hắn vô hồn trong khi thân thể như một miếng vải rách, chẳng chỗ nào còn toàn vẹn cả.
Mãi đến lúc này, Ngục tù mới như đã thỏa mãn được bản thân, hắn thở dốc mệt nhọc ngồi trên ghế, lẩm bẩm:
"Ahhh, tra tấn mấy con rệp này cũng chẳng khiến cảm giác phiền muộn chết tiệt trong đầu ta khá hơn."
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Tra tấn mặc một cái váy dài màu đen tím, bộ đồ vốn thường thùng thình của nữ tính lại được cô ta thay đổi cho chật chội đến mức bó sát tất cả đường cong trên người. Cổ áo khoét sâu làm lộ bộ ngực tròn bầu bĩnh.
Tra tấn xoắn những lọn tóc của mình trên ngón tay trắng bệch thon dài, ưỡn ẹo đi về phía Ngục tù.
"Ca ca, thấy món quà của ta dùng tốt chứ?"
Ngục tù day day trán, mặc cho cánh tay của Tra tấn đã trườn nhẹ trên vai mình cũng chẳng thèm để ý:
"Cũng được, nhưng không đủ. Kiểm thêm vài tên nữa đi."
Tra tấn cười khẽ trong khi đã ngồi hẳn lên đùi của hắn, cô ả nhẹ nhàng gợi cằm của Ngục tù lên:
"Aiz, muội biết là ca rất khó chịu khi bị Vương rút mất một phần năm sức mạnh, nhưng mà đừng lo, muội sẽ giúp huynh hồi lại chỗ đó nhanh thôi.."
Ngục tù cau mày, hắn nắm lấy cổ tay của Tra tấn kéo mạnh, gắn giọng:
"Câm miệng! Đừng có nhắc đến chuyện đó trước mắt ta! Cũng bớt giả vờ xưng huynh gọi muội đi! Xem xem ngươi đang làm cái trò quỷ gì?"
Nữ quỷ lại chẳng nề hà gì việc đó, ả biết, tuy nhiều người suy nghĩ rằng tất cả loài quỷ đều sinh ra từ nỗi sợ nên chúng không có quan hệ huyết thống như loài người, thực ra nhiều con quỷ vẫn có anh em, cha mẹ, và mối quan hệ giữa chúng cũng có sự ràng buộc y chang như con người vậy.
Con cái phải nghe lời cha mẹ, cha mẹ có trách nhiệm dạy dỗ con cái, anh em phải có thứ tự trên dưới.
Và tất nhiên rồi, anh em thì không được có quan hệ cấm kị với nhau.
Tại sao lại có mối quan hệ kiểu đó dù quỷ không thể sinh sản ư, đó là bởi vì sự liên kết giữa các nỗi sợ đã tạo nên chúng.
Dễ hiểu nhất thì là cặp đôi Thiện - Ác ý, chúng là anh em song sinh, vừa có sự đối lập lẫn nhau vừa kết hợp với nhau, có đôi lúc thứ mà ta nghĩ là thiện ý lại là ác ý, có đôi lúc ngược lại.
Tra Tấn, Ngục tù cũng vậy, chúng là anh em ruột. Ngục tù có sự xuất hiện của tra tấn, tra tấn sẽ luôn tồn tại trong ngục tù.
Bởi thế nên, nếu nói đúng thì thực ra hành vi bây giờ của Tra tấn cũng là cấm kị.
Nhưng mà, đòi hỏi gì quy chuẩn đạo đức ở một con quỷ chứ? Tra tấn bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Ngục tù, chính gã không phải cũng tận hưởng sao, mượn sức mạnh của ả thỏa mãn bản thân rồi giờ giả vờ ra vẻ đạo
mao น?
"Ha ha... ca hài hước ghê, ha ha..." Nói tới đây, Tra tấn cúi đầu xuống, mái tóc dài rơi lả tả che khuất tầm nhìn.
Ngục tù tuy vẫn ra vẻ cau có nhưng vẫn cam chịu nhắm mắt lại, những âm thanh ái muội vang vọng từ từ vang vọng khắp cả căn phòng, nơi chỉ mới một vài phút trước toàn là tiếng thét gào đau đớn.
Trong cái hầm tối tăm chỉ một vài ngọn đèn dầu leo lắt, phía bên kia là thân xác rách rưới tả tơi hồn lìa khỏi xác của kẻ xấu xố mà ta chẳng rõ tên họ, bên này lại là cảnh tượng nhục dục cao trào.
Sự đối lập ấy, chói mắt vô cùng.