Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 69: Những ngày chu du (1)


Bắt đầu thôi, hành trình những ngày đếm ngược cho đến khi truyện tranh chính thức bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Huyễn và Khương Nha chính thức đặt chân lên một đất nước khác ngoài trừ Nam Việt quốc. 2

Ban đầu, Huyễn không chắc việc Khương Nha có muốn đi chung với mình hay không vì trong cuộc hành trình này, Huyễn có ý định sẽ dành toàn bộ thời gian để đi khắp lục địa, thăm thú toàn bộ thế giới.

Lý do cho chuyến đi có 2 mục đích: thứ nhất, tìm hiểu về tình hình quỷ tộc ở nước ngoài và có được cái nhìn toàn cảnh về kẻ thù mạnh mẽ nhất chính là Đệ nhất quỷ vương, thứ hai là tìm hiểu về sức mạnh thực sự của nhân loại, nhất là ở tứ đại môn phái.

Rõ ràng, không cần phải nói hành trình ấy sẽ khó khăn cực khổ như thế nào.

Với Khương Nha, Huyễn biết thằng nhãi này không phải là kẻ tầm thường và hắn cũng chưa một lần hối hận việc lựa chọn kết bạn với Khương Nha, nhưng trong con mắt của Huyễn, con người của Khương Nha vẫn còn quá

'mềm yếu".

Đó là một đức tính khó sửa, cảm tính quá độ của hắn có thể sẽ nguyên nhân cho rất nhiều rắc rối trong tương lai,

Huyễn đã quá chán ngán cái tình cảnh thay vì tập trung vào mục đích chính thì lại vì lý do bên ngoài mà làm ra những hành vi gây chấm trễ hoặc phá hoại chính kế hoạch ban đầu của đồng đội khi hắn vẫn còn là lính đánh thuê, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Không phải nói là Huyễn gét bỏ gì sự 'tốt bụng' của những người ấy cả, trái lại đôi khi hắn còn thấy nể phục, vì hắn khó mà làm được.

Nhưng tốt bụng quá mức sẽ biến thành 'thánh mẫu' và chẳng có ai trên thế giới này có thể trở thành một kẻ mạnh mẽ về chiến đấu khi có cái thứ đó trong mình cả.

Thế nên Huyễn nói với Khương Nha: "Nếu ngươi có thể bỏ được cái sự chú ý lung tung đó đi, ta nghĩ ngươi ít nhất có thể mạnh gấp đôi bây giờ."

Khương Nha trầm mặc, đến cuối cùng, thay vì chọn ở lại với nơi đã sinh dưỡng ra mình và cuộc sống yên bình hiện có, mà quyết định đi theo hắn.

Thế nên chúng ta có hành trình này.

Điểm đến đầu tiên, tất nhiên rồi nơi gần nhất với nơi mà họ đang ở hiện tại: Đông Hiên Quốc.

Đông Hiên quốc là quốc gia nằm ở phía Đông lục địa, khác với Nam Việt quốc có khí hậu tương đối ôn hòa mát mẻ, thời tiết của quốc gia này được đặc trưng bởi sự ẩm ướt và nóng nực của nó.

Bước đến biên giới của Đông Hiên, thứ đập vào mắt hai người họ đầu tiên không gì khác ngoài những cánh rừng đồ sộ cao ngút, màu xanh lục chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn.

"Đã thật, lâu rồi ta mới thấy một cái cây lớn như thế này đấy."



Huyễn ôm lấy một gốc cây to mà ít nhất phải ba mươi người như hắn dang tay mới ôm hết được, có khi còn lớn hơn cả cái cây lớn nhất ở thế giới thực ấy chứ.

Có lẽ bởi vì tái sinh như một loài thực vật, cảm giác thoải mái và dễ chịu mà nơi đây đem đến cho Huyễn y như một đứa bé được trở về với gia đình vậy, dù trước đó hắn chưa từng có yêu thích đặc biệt nào với cây cối cả.

Khương Nha thì khác, sự ẩm thấp và rậm rạp của núi rừng khác xa với nơi đất bằng thông thoáng của Nam Việt quốc khiến hắn có hơi rờn rợn, thêm cả việc dã thú và côn trùng mà hay được người ta đồn là vô cùng nguy hiểm khiến hắn cảm thấy không an toàn ở nơi này.

"Ngươi có biết đường đi thật không vậy Huyễn, ta chẳng thấy điểm cuối của khu rừng này ở chỗ quái nào cả."

Huyễn nghe thế thì cười đắc chí, hắn thoăn thoắt nhảy lên từng nhánh cây, nhẹ nhàng như một con khỉ, chẳng mấy chốc đã lên được nửa chừng, vừa nhảy vừa nói:

"Thể ngươi nghĩ ta kiếm cây lớn nhất rừng để làm gì hả? Đần quá."

Khương Nha nghiến răng căm tức rồi cũng nhảy theo.

Không hổ là có thân lớn như thế, độ cao của cái cây này cũng không đùa được, Huyễn đoán có khi nó đã phải hơn vài ngàn năm tuổi rồi, cho nên khi lên tới đỉnh mới có thể nhìn thấy được gần như là toàn cảnh khu rừng như vậy.

Cộng thêm cả thị giác được gia tăng yêu lực của mình, Huyễn thậm chí còn nhìn được thành trấn sát bên rìa rừng ở hướng Bắc.

"Hừm... tính toán độ xa thì chạy hết tốc lực cũng phải mất cả tháng đấy, có lẽ chúng ta không còn cách nào khác là phải ngủ lại trong rừng rồi."

Khương Nha rõ ràng là không thích cái kết quả ấy chút nào, hai người họ rời đi chỉ với cái tay nải và dăm ba bộ quần áo đơn giản, Huyễn thậm chí ngoài trừ tiền vàng thì chẳng mang theo gì.

"Nếu thế thì lấy cái gì mà ngủ hả? Ngươi nói nhẹ như không ấy!" Hẳn hoảng hốt mà nhìn cái người rõ ràng chẳng có kể hoạch gì trước mắt mình.

Huyễn trái lại thì rất bình tĩnh, hắn nheo nheo đôi mắt nhìn vào những nơi khác, và rồi khi thấy một làn khói mờ mờ ảo ảo lập lòe trong không khí thì thốt lên:

"May mắn cho ngươi đấy, Khương thiếu gia. Yên tâm tối nay chúng ta không ngủ bờ ngủ bụi đâu."

Nói rồi hắn nhảy thắng từ độ cao hàng trăm mét đó xuống mặt đất.

Khương Nha hiểu ý, đám khói đó thể hiện hẳn phải có một ngôi làng hoặc bộ lạc nhỏ trú ngụ nơi đây.



Hai người tiếp tục đi trong rừng, với tốc độ của những kẻ mang trong mình hồn lực và yêu lực thì tốc độ của cả hai rõ ràng là không đùa được, nhưng địa hình khó đoán và nhiễu loạn của các gốc cây khiến cho người đi rất dễ bị lạc, thế nên cứ đi được một khúc cả hai lại phải dừng lại và leo lên để quan sát.

Thật may là trước khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống, cả hai đã đến được điểm đích.

Đó là một ngôi làng lớn hơn tưởng tượng của họ, ban đầu Huyễn nghĩ nó chỉ là dăm ba ngôi nhà của các thợ săn tập hợp nhưng khi đến mới thấy, nơi này đông đúc không thua gì một trấn nhỏ.

Những người phụ nữ nhìn thấy hai người họ trước nhất, họ tỏ ra bất ngờ khi thấy kẻ ăn mặc khác biệt đang đứng trước cổng làng và lên tiếng trước.

"Các người là ai?" Một người phụ nữ, trông có vẻ cường tráng và mạnh mẽ hơn số còn lại nói, cô ấy mặc trang phục có thể nói là so với đại bộ phận Nam Việt quốc thì tương đối 'thiếu vải', váy ngắn để lộ làn da rám mật, đeo rất nhiều trang sức làm bằng xương động vật và nói tiếng địa phương làm cho Khương Nha không thể hiểu được dù nó nghe qua có vẻ tương đồng với tiếng của Nam Việt quốc.

Vốn tưởng Huyễn cũng sẽ như mình, ai dè đâu lại thấy hắn rất tự nhiên mà nói liến thoắng:

"Xin chào, tại hạ đến từ phía nam, đang có ý định đi đến thành trấn gần đây nên muốn xin các vị cho bọn ta tá túc một đêm, không biết có trưởng làng ở đây không?"

Khương Nha há hốc mồm, hắn thì thầm hỏi: "Ngươi biết tiếng địa phương nơi này à?"

Huyễn cười đắc ý, đáp lại:

"Sao, thán phục trí thông minh tài trí vô song của ta à?"

Khương Nha xì một tiếng, hắn dấu môi khinh bỉ, nhưng cũng phải thừa nhận là có một tí thán phục đấy, không ngờ gã này lại biết nhiều thứ tới vậy.

Lại nghĩ về đống sách mà ngày nào Huyễn cũng cầm theo đọc, lẽ nào là do đọc nhiều sách nên mới biết nhiều sao?

Thực ra thì không phải, nhớ lúc mới tái sinh thành hình người, Huyễn đã biết được cách đọc và viết của tiếng Nam Việt chứ? Nó không chỉ áp dụng với mỗi Nam Việt quốc ngữ đâu, mà là toàn bộ ngôn ngữ trên lục địa này.

Nói cách khác, Huyễn có một bản hack ngôn ngữ trong người, hắn biết nói tất cả thứ tiếng.

'Phải công nhận là hệ thống chăm sóc khách hàng tốt thật!' Huyễn cười cười xoa cằm, hắn rất thích cái hack này.

Người phụ nữ cũng có vẻ tỏ ra khá ngạc nhiên với sự thành thạo ngôn ngữ của hắn, nhưng không quá lâu, hiển nhiên họ không phải những vị khách ngoại lai 'đầu tiên':

"Cứ vào đi, hiện tại trưởng làng vẫn chưa về nên ta sẽ tiếp đón các vị trước, ta là đại tư tế của nơi này.