Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 70: Những ngày chu du (2)


'Đại tư tế?' Huyễn nghiền ngẩm cái danh xưng này, ra là vậy, có vẻ như ở Đông Hiên quốc, ngôi làng này thuộc vào nhóm 'vô thần nhân'.

Vô thần nhân là gì? Như đã biết thì ngũ phái được đứng đầu bởi năm vị thần tối cao và là nguồn trao sức mạnh cho môn đồ, đổi lại thì đức tin và sự thành kính của họ chính là thứ củng cố sự tồn tại của các vị thần đó, vì thế nên mỗi môn phái cũng tương tự như một tôn giáo vậy, với giáo chủ là chưởng phái.

Sự thành kính của những người không phải võ giả như dân thường và quan lại quý tộc cũng thế, cũng đem lại sức mạnh cho vị thần sở tại đồng thời thúc đẩy sức mạnh của các đệ tử trong phái, thêm vào đó nguồn lực tài chính của họ chính là thứ duy trì cuộc sống của các môn phái.

Vì vậy nên tứ đại môn phái mới lại giống như những tấm khiên bảo vệ người dân một cách tự nguyện như vậy, đó là một mối quan hệ đáp ứng lợi ích của cả hai bên, cả hai phía đều được hưởng lợi.

Nói chung, với mỗi quốc gia, mồn phái sở tại không chỉ đơn thuần là một nơi học võ, mà nó còn là một tôn giáo lớn nhất, ảnh hưởng toàn bộ đất nước.

Nhưng trong xã hội này, không có cái gì là tuyệt đối hết, tôn giáo hay sức mạnh cũng vậy, tuy đa phần dân chúng sẽ chọn lựa đi theo đại phái nhưng vẫn có phần nhỏ những người tin vào sức mạnh tự thân của chính mình và tự lựa chọn niềm tin riêng, ví dụ như ngôi làng này, và bọn họ chính là 'vô thần nhân'.

Huyễn đã từng được đọc về điều này trên một quyền sách, nếu theo như định nghĩa như vậy thì chính bản thân

Nam Việt quốc, quốc gia đã đánh mất vị thần của họ hiện nay chính là quốc gia nhiều 'vô thần nhân' nhất.

Huyễn theo bước chân của Khazav - đại tư tế vào làng, suốt dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn vào bọn họ, có vẻ như tuy đã từng có nhiều người ghé thăm nhưng đây là lần đầu họ gặp một ai đó đến từ phía nam thì phải.

Có một chi tiết đặc biệt khiến Khương Nha chú ý tới, đó là nơi này treo rất nhiều lá cờ hình dạng kì lạ, có vẻ là phỏng theo hình một cái cây, cả vật dụng đôi khi cũng được khắc lên.

"Ngươi biết đó là gì không?" Khương Nha nhìn sang Huyễn hỏi.

"Biểu tượng tôn giáo của họ."

"Sao? Nhưng không phải họ là 'vô thần nhân' ư, ngươi nói vậy thì họ vẫn có thần đó thôi?"



Huyễn day day trán, thở dài: "Biết đến vô thần nhân mà không biết họ khác gì với 'người vô thần' à? Nghe qua thì tương tự nhưng không phải cùng loại đâu, gọi là vô thần nhân vì họ thờ cúng những vị thần vô danh hoặc bán thần.

Người vô thần mới là những người không tin vào một vị thần nào cả, mà mấy người đó đa phần là tán tu chứ không phải dân thường."

Khương Nha ồ lên như ngộ ra được một chân lý mới, bỗng nhiên cảm thấy chuyến đi này thú vị hơn rất nhiều, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn được nghe đến chuyện như thế.

Khazav dẫn hai người họ đến trung tâm làng, nơi đó có một bức tượng lớn dường như được điêu khắc bởi một thân cây cổ thụ vô cùng lớn, hình dạng của nó giống như một nữ thần đội mũ lông chim cầm trong tay cung tên và đang giương nó lên trời.

Đại tư tế dừng lại trước tượng, sau khi lầm bẩm những câu nói mơ hồ thì tiến lên và chạm vào bàn chân của nữ thần, một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt xuất hiện và chui vào lòng bàn tay trái của cô ấy. Khazav sau đó tiến về phía hai người họ, dùng ngón cái tay phải chấm vào ánh sáng và vẽ hai hình vòng tròn trên trán của Huyễn rồi tới

Khương Nha, thứ đó sau vài giây phát sáng lên thì cũng liền biến mất.

Khương Nha gần như nín thở khi cô ấy làm những hành vi này, hắn cảm giác giống như mình vừa tiếp nhận thứ gì đó không rõ nguồn gốc lên người mình vậy, nhưng bởi vì thái độ của Huyễn rất ung dung, nên hắn vẫn để mặc cho Khazav đụng chạm vào người.

Dù sao nếu nó có vấn đề, con cáo già đó chắc chắn sẽ không để yên.

"Đây là 'vết thần', thứ sẽ biến mất ngay sau khi các người rời khỏi khu rừng này, nó có thể hạn chế một số sức mạnh nhất định của các vị khách, nhưng đừng lo vì nó chỉ làm cơ thể các vị cảm thấy nặng nhọc hơn thôi. Chỉ khi nào các vị có hành vi gây hại với dân làng, sự áp chế của nó mới trở nên mạnh mẽ." Khazav nói, rồi cô ấy huýt sáo và một đứa bé bỗng chạy ra đứng trước mắt cả hai.

"Anovia hãy dẫn hai vị này đến chỗ sinh hoạt nhé. Hai người xin hãy đi theo, khi trưởng làng về ta sẽ thông báo

sau."

"Đa tạ." Huyễn lên tiếng, khi vừa nhấc bước chân lên, hắn thực sự cảm giác được một trọng lực vô hình đang gia tăng trên người mình, cảm giác này rất thần kỳ bởi đã từ rất lâu, hắn mới thấy bản thân di chuyển khó khăn như vậy.

"Này Huyễn, ngươi thực sự nghĩ điều này có an toàn không? Nếu họ muốn gây hại cho chúng ta thì sao?" Khương Nha cảm giác không được thoải mái lắm, giống như đang bị đeo lên một xiềng xích vô hình vậy, điều này làm cho hắn bất an.

"Đừng bận tâm, nhìn thấy cái biểu tượng đó là đủ để ngươi tin tưởng họ rồi. Ta biết về những người này. Hơn hết, đây là một cơ hội rèn luyện hiếm có đấy, cảm giác này không đùa được đâu, khác hoàn toàn với đeo tạ luôn."



Nhìn Huyễn tỏ ra hừng hực phấn khích, con mắt phải của Khương Nha giật giật liên hồi, cái tên này, hắn phát điên với việc tập luyện rồi hay gì? Một xiêng xích vô hình đeo trên vai, hẳn lại coi nó như một bài tập thế lực?!

Nhóc con dẫn họ đến một khu lều cách đó không xa, nằm có hơi cách biệt với khu dân cư của làng, có lẻ là bởi vì vẫn còn nghi kị, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này không được tốt, trái lại khi vừa bước vào cửa, đến Huyễn còn phải ngạc nhiên vì trái với vẻ ngoài mộc mạc nguyên thủy, nơi này có sự tiện nghi bất ngờ, thậm chí không thua gì một khách điếm hạng trung bình.

"Sạch sẽ quá, cảm ơn nhóc con." Khương Nha đoán chắc hẳn gia đình đứa nhỏ chính là chủ nhân của căn lều này, hắn thấy cách đó không xa hình ảnh người phụ nữ đang phơi chăn gối rất giống với thằng nhóc, hắn dùng ngôn ngữ sứt sẹo nói mấy chữ cảm ơn mới học được từ Huyễn.

"Không cần cảm ơn gì đâu, chỉ cần trả ta 10 đồng vàng cho hai giường là được." Bất ngờ, thằng nhóc lên tiếng rất thản nhiên đòi tiền bắng tiềng Nam Việt đáp lại hẳn. Điều này làm cho Khương Nha sốc vì cách nói năng láo toét của nó, hắn trợn tròn mắt nhìn.

"Ha ha ha! Được, ta thích sự thẳng thắn đó, cầm đi." Huyễn phụt cười trước hình ảnh khôi hài khi Khương Nha như đóng băng vì bị một nhóc con ăn nói trống không, hắn ném ra hai xâu mười đồng vàng và nói: "Cầm lấy cả đi, coi như ta cảm ơn lòng hiếu khách của mọi người."

Nhóc con liền cười toe toét, vui vẻ lon ton chạy ra ngoài.

"Ngươi ngươi ngươi có thấy cách thằng nhóc đó nói chuyện không?! Cái làng này, ai cũng bất lịch sự như thế hả?"

Khương Nha chỉ tay tức đỏ mặt lên tiếng chất vấn hắn.

"Bất mãn cái gì? Ở nhà người ta thì trả tiền là đúng rồi." Huyễn móc móc lỗ tai nói: "Không nhẽ định ăn không uống không?"

"Không phải thế! Y ta là, cả cái vị đại tư tế kia đến thằng nhóc này, ai cũng nói chuyển kiểu thế hết, kiểu không có khách khí gì cảaa??"

Huyễn thở dài, lại bắt đầu rồi đấy, cái bệnh văn vẻ của mấy võ nhân. Người Nam Việt quốc, đặc biệt là các môn sinh của các phái như Khương Nha rất hay nói chuyện theo cái phương thức lòng vòng mà được coi là lịch sự.

Đó là lý do vì sao Khương Nha tỏ ra bất ngờ trước sự thẳng thắn của những người này, trong một ngôi làng mà không có sự tôn sùng với đại phái và võ nhân như nơi đầy, bọn họ không khác gì những vị khách qua đường chẳng biết bao giờ gặp lại, vì thế nên giữ kẽ là không cần thiết. Khác với võ giả Nam Việt, người nơi đây ít để ý đến mặt mũi của mình nên họ cũng thật thà hơn.

Khác với Khương Nha, Huyễn rất thích điều này, hắn luôn thích sự trao đổi công bằng trực tiếp, ngươi cần gì ở ta, ta cần gì ở ngươi như thế, cứ phải mập mờ, ẩn ý khi nói chuyện với võ nhân đôi lúc rất là đau đầu.