Lihu không biết được suy nghĩ cuồn cuộn trong người Huyễn, cô cúi đầu khẽ kể nốt chuyện:
"Ta thực ra tuy thừa hưởng yêu đan, thực lực lại chỉ bằng một nửa so với yêu tộc. May nhờ thế nào sở hữu cả yêu và hồn lực mới có thể an toàn lớn lên cỡ này. Tuy khỉ yêu là một con khỉ bạch tạng, ta thì lại chỉ có lông tóc màu trắng, các phần thân thể khác đều không bị ảnh hưởng.
Ta biết yêu tộc các người rất căm hận bán yêu, nếu hôm nay ngươi thực sự muốn lấy cái mạng quèn này của ta, muốn chém muốn giết gì tùy ngươi, chỉ mong nếu đã thỏa mã lòng thù địch rồi, xin ngươi hãy buông tha cho bộ lạc này. Họ đều là người tốt, thu lưu một mối họa vào thân mà còn nuôi nấng nó mấy chục năm trời..."
Huyễn nghe tới đây thì vội vã giơ tay lên cản không cho cô nàng suy đoán lung tung nữa:
"Khoan! Khoan, ai nói ta định giết ngươi?" (2
Nhìn vào ánh mắt có chút ngạc nhiên của Lihu, hắn dâng nên một nụ cười đắc chí, nói tiếp:
"Một con quái vật như ngươi, giết đi để phí của trời à?"
'Sở hữu cả hồn lực và yêu lực, lại còn là hồn thiên nhãn, hồn lực có thể xếp vào chất lượng hàng thượng hồn, kĩ năng chiến đấu thì xuất sắc, loại người này, nói chết là chết làm sao mà coi được.'
'Nếu cô ta mà không được đi vào sử sách, thì ông trời đúng là quá bất công!
Huyễn giờ phút này, hắn cảm thấy bản thân may mắn hơn bao giờ hết, lạy trời, ông đã sắp đặt bàn tính khéo léo tới cỡ nào để cho ta được gặp gỡ nhiều thiên tài tới bậc này vậy? Ông hẳn đang hết sức ra hiệu cho ta, nhất định phải nắm lấy con người này chứ gì?
Được thôi, ta sẽ chấp nhận yêu cầu đó của ông!
Gió rừng vi vu thổi qua những tán lá, che mờ đi câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Huyễn với Lihu:
"Nếu có hứng thì sao ngươi không...."
Mở mắt ra đã là sáng sớm hồm sau.
Hôm qua Khương Nha có chút quá chén, nên lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, nhưng thú thực thì không khí lúc đó thực sự rất vui nên hắn cũng khó mà cầm giữ.
Tỉnh táo hơn chút thì liền thấy Huyễn đã dậy từ lúc nào, đang chống đẩy ở bên ngoài sân. Thấy trên lưng hắn có một tảng đá to tướng, vậy mà sắc mặt Huyễn vẫn bình tĩnh thong dong thì liền cảm thán:
"Ngươi đúng là thứ không phải con người."
Huyễn cười, hắn đứng lên vuốt đi mồ hôi nhề nhại trên trán, đáp:
"Đần độn, tất nhiên ta không phải là con người rồi."
Ở nhỉ, sống với cái giả dạng này của Huyễn quá lâu, đôi lúc hắn cũng quên đi việc tên này là một yêu tộc.
Chủ yếu một phần cũng vì thói quen sinh hoạt của Huyễn cũng thực sự quá giống con người, đa phần các yêu tộc mà Khương Nha biết đến, ví dụ Hồng Hi và Sơn Vương dù cho có ở nhân dạng thì vẫn duy trì một số tập tính của bản thể khi trước, tỉ như liếm lông và thích ăn thịt, không ăn rau cỏ vậy, còn nếu là yêu tộc loại thực vật, chúng sẽ thường không ăn uống mà ưa thích ánh mặt trời và hút nước để có được dinh dưỡng.
Nhưng Huyễn thì khác, Khương Nha đi cùng hắn cho tới giờ thấy hắn có lối sinh hoạt chẳng gì khác với nhân loại, ăn thịt uống rượu như thể bản thân chẳng phải thực vật, mỗi ngày ba bữa đều đặn, quần áo cũng thay mỗi ngày và tắm rửa sạch sẽ, trong khi những việc làm đó ở những yêu tộc khác rất là hiếm thấy.
Thôi tạm bỏ qua chuyện đó, hẳn lên tiếng hỏi:
"Giờ thì sao, chúng ta rời đi chứ?"
Huyễn lắc lắc cổ để thư hoãn gân cốt, vừa xoay bả vai vừa trả lời:
"Đợi một chút đã, mặc đồ vào đi rồi cùng ta đi đến chỗ này."
"Đi đâu vậy?" Khương Nha cũng không lề mề mà ngay lập tức xách hành lý lên, đuổi theo hắn.
Huyễn ngước mắt lên trời, cười một nụ cười đắc chí, nói:
"Gặp bạn đồng hành mới của chúng ta."
Vài phút sau, hai người liền có mặt ở trước căn lều có nhiều chi tiết trang trí nhất của làng, đó chính là nhà ở của đại tư tế.
Huyễn tiền lại gần cửa, thấy một cái chuông treo ở đó thì liền lay nó, phát ra tiếng leng keng, giọng của đại tư tế
Khazav từ bên trong liền cất lên:
"Ai vậy?"
"Là ta đây, nghe nói cô muốn gặp ta?" Huyễn đáp.
"... Vào đi."
Nhận được sự đồng ý, hai người liền vén rèm đi vào, bên trong lều bày trí vô số các bình chứa thảo dược và đá nhiều màu, nhìn qua thì đúng là có không khí của túp lều phù thủy hay tiên tri trong mấy phim điện ảnh vậy.
Giữa phòng là bàn gỗ, chất đầy những tấm da viết bằng chú ngữ nguệch ngoạc, đại tư tế đang ngồi ở đó, đối diện cô ta còn có Lihu.
Thấy hai người họ, Khazav liền gật gật đầu với Lihu, cô ấy thấy thế liền đứng lên rời đi để lại không gian trò chuyện cho ba người họ, lúc đi ngang người Huyễn, Lihu giương mắt nhìn hắn một chút, nhưng chỉ chốc lát thôi rồi lại lập tức rời đi.
Đại tư tế đợi cả hai an vị xuống đệm ngồi trước mắt rồi liền lên tiếng trước:
"Ta nghe nói ngươi đã đề nghị với Lihu rồi?"
"Không phải bà đã đoán trước rồi sao?" Huyễn thản nhiên đáp, Khương Nha thì lơ ngơ vì không hiểu đề nghị ở đây là đề nghị cái gì.
Khazav nghe thế thì gật gật đầu, sau đó rút ra từ trong tủ một cái hộp, đưa cho hắn nói:
"Đây là một món đồ có thể giúp ngươi lưu trữ vật phẩm, một cái túi không gian, coi như là cảm ơn và nhờ vả ngươi sẽ chăm sóc con bé giúp cho ta."
Huyễn thấy chưa nói được gì thì cô ta đã có ý định kết thúc cuộc trò chuyện liền lên tiếng:
"Khoan, cần gì vội vã như thế, ta cũng chẳng có việc gì gấp đâu, vẫn còn vài câu hỏi muốn hỏi ngươi đây?"
Khazav trầm ngâm nhìn hắn đôi giây, sau đó lại gật đầu lên tiếng:
"Được, hỏi đi, giải đáp được thì ta sẽ trả lời."
Huyễn gãi gãi cằm, thầm nghĩ bà ta đúng là có khí chất của một nhà pháp sư bí ẩn.
"Ta muốn biết vì sao bà lại muốn để Lihu đi? Theo như ta thấy, cô ta có năng lực rất mạnh, cũng giúp ích cho bộ lạc rất nhiều, nếu để cô ấy đi theo ta, không phải sẽ là tổn thất lớn hay sao?"
Đại tư tế không do dự trả lời:
"Bởi vì ta không còn năng lực để bảo vệ con bé nữa."
Huyễn có chút kinh ngạc vì đáp án này, nhưng vẫn im lặng đề Khazav nói tiếp.
"Chắc ngươi cũng biết về thân thế con bé rồi, và hẳn cũng biết con bé là một viên ngọc quý tới mức nào. Bộ lạc không phải là nơi thích hợp để màu giũa cho con bé tỏa sáng, nếu còn giữ nó lại, sẽ chỉ khiến nó bị hạn chế tài năng và đem lại tai họa cho cả bản thân và bộ lạc."
Huyễn gật gật đầu, có chút lý giải, dù cho tin tức nơi này phong bế tới mức nào, những vị khách qua đường như hắn và Khương Nha cũng sẽ đôi lúc lại xuất hiện, nếu một trong số bọn họ có mâu thuẫn với chủng bán yêu mà lỡ phát hiện Lihu thì hậu quả thực sự không tưởng tượng nối.
Khương Nha bấy giờ vẫn còn ngẩn tò te vì chả hiểu kiểu gì, thấy hai người cứ trò truyện qua lại thì không cam lòng lên tiếng:
"Này, nhưng mà khoan đã sao ngươi cứ gọi cô ấy là bà này bà nọ vậy? Nhìn đầu có lớn hơn chúng ta bao nhiều tuổi đâu?"
Huyễn cười khà khà trước sự ngây ngô của thằng nhóc này:
"Oa, ngươi thực sự không nhìn ra luôn đó sao? Bà ta chắc cũng phải 500 năm tuổi rồi đó."
Khương Nha khó tin mà trừng lớn mắt quay sang nhìn mỹ nữ trước mắt, ai ngờ Khazav thậm chí còn bồi thêm một câu:
"Chính xác thì, ta đã 587 tuổi rồi.