Cấu trúc nơi này không có gì quá mức phức tạp, thậm chí có phần hơi đơn giản. Một sảnh rộng thênh thang với trung tâm là bức tượng Thể thần khổng lồ, hai bên là đá khắc lời răn của vị thần này cho các môn đồ và đằng trước tượng là khung kính chứa thánh tích ở bên trong.
Thánh tích của thể phái như đã được nói ở trước là một quả tạ, trông có chút cũ kĩ và xước mòn nhưng vô cùng sạch sê.
Cũng không có gì đặc biệt lắm theo cái nhìn của Huyễn, nhưng đối với mồn sinh thì hẳn nó là một thứ rất có ý nghĩa.
Tạ Khang bước vào với đôi mắt sáng lấp lánh đầy tràn tự hào, chỉ với cái cách mà hắn giới thiệu mọi thứ cho bọn họ, ta có thể thấy được hắn rất yêu quý môn phái của mình.
Bọn họ đi dọc theo lối hành lang và tiến vào các khu vực tiếp theo. Một thư viện chứa đầy tâm pháp, bí pháp của môn phái, một đài tỷ võ, một khu tập luyện, và đến cuối đường là phòng diện kiến thánh nữ.
Thánh nữ của đại phái không phải chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, đa phần các môn phái đều có nhiều thánh nữ nhưng được gọi với các cách gọi khác nhau, với Kiếm phái khi còn tồn tại, có một chức vị có tên là Giả y cũng có chức năng tương tự với thánh nữ của thể phái.
Đó là chữa trị các thương tổn của môn đồ thông qua sức mạnh thần thánh.
Trong số vô số quỷ, có nhiều con quỷ sở hữu những năng lực đặc biệt gây ra thương tổn về mặt tinh thần thậm chí là tiềm thức, hoặc một số có thể gây ra sự thay đổi cấu trúc cơ thể của con người, những thương tổn này khó mà chữa trị được chỉ bằng cách can thiệp y tế, chúng còn hay được gọi là nguyền rủa.
Nếu đã lỡ dính phải nguyền rủa mà không được chữa trị thì cuộc đời của võ giả đó coi như chấm dứt, sống trong dắn vặt đau đớn hay mất đi năng lực tự chủ chỉ là chuyện nhỏ, vì thậm chí còn có những người sẽ tẩu hỏa nhập ma và tàn sát đồng loại, trở thành dị dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Vì tránh cho việc này xảy ra, các thánh nữ có thể mượn thánh lực bắt đầu xuất hiện như một cầu nối giữa môn đồ với các vị thần, thông qua quá trình ban phước để chữa lành cho môn đồ đó.
Đến cả chính một môn phái nhỏ như Phi đao môn của Khương Nha cũng có cho riêng mình một Giả y, chỉ là so với sự tôn kính của Thể phái đối với thánh nữ thì Giả y ở Nam việt quốc gần gũi với các môn sinh hơn nhiều.
"Trưởng lão ấy chỉ giống như các trưởng lão khác ở Phi đao môn thôi, cứ ai cần thì đến nhờ ông ấy giúp là được."
Khương Nha nhún nhún vai, hắn không hiểu tại sao lại có sự khác biệt này.
"Hừm...ở đây thì có vẻ địa vị của họ thậm chí dưới mỗi Chưởng môn thôi ấy chứ." Huyễn khá trầm ngâm trước vấn đề này, nhưng tạm thời cứ bỏ qua đã.
Đứng trước cửa phòng được dát vàng đầy chói mắt, Tạ Khang dặn dò bọn họ:
"Thánh nữ của bổn phái là người vô cùng cao quý, các ngươi tuyệt đối phải xử sự thật cẩn thận."
Cả đám gật đầu đồng ý.
Tạ Khang nói xong thì liền tiến lên gõ cửa, sau đó nói to:
"Môn sinh đời thứ tư Tạ Khang xin được diện kiến thánh nữ!"
Sau vài giầy, một giọng nói của nữ nhần lên tiếng đáp lại:
"Có chuyện gì không?"
"Hôm nay có vài vị khách từ nước khác đến ghé qua nên ta dẫn họ đến để ngài xem xét."
Thái độ của Tạ Khang trịnh trọng khác hẳn với cách nói chuyện thường thấy.
"Vào đi."
Được chấp thuận, Tạ Khang từ từ đẩy ra cánh cửa.
Ập vào mặt là một mùi trầm hương thoang thoảng.
Bước vào trong, đây là một căn phòng lộng lẫy với đầy các đồ nội thất bằng vàng ròng và gỗ quý, bình gốm sứ tinh xảo và lại thêm một bức tượng lớn của thể thần ở giữa phòng, nơi đó có bóng dáng một người đang đứng chà lau nó.
Vì đã được dặn là phải cúi mặt khi bước vào nên Huyễn không rõ lắm dung mạo của vị Thánh nữ này. Thú thật là hắn khá tò mò, bởi vì Tạ Khang từ lúc bắt đầu gặp đến giờ đã không biết bao nhiêu lần lải nhải về việc Thánh nữ của bọn họ diễm lệ ra sao, xinh đẹp nhường nào.
Vì lẽ đó, Huyễn đã nghĩ nàng ta hẳn sẽ giống với hình tượng của những nữ tu mặc váy trắng tinh khiết, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ cao thượng như trong các bộ truyện fantasy đời trước hẳn từng xem vậy.
Nhưng hình như không giống lắm, ít nhất thì nhìn vào vạt áo ở tầm thấp hắn vẫn thấy rõ được nàng ta mặc võ phục xanh giống với Tạ Khang.
'Thánh nữ lại mặc võ phục ư..?'
Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, cho đến khi dừng lại ở trước bọn họ.
"Mấy vị này, đến từ đâu thế?"
Tạ Khang ngay lập tức đáp lời:
"Từ phía Nam đến ạ."
"Um... phía nam ư? Nếu là phía nam thì là nơi có rất nhiều yêu tộc đúng không nhỉ?"
"Đúng là vậy ạ, gần đây còn có chiến tranh nữa."
Thánh nữ vỗ tay cái bép một cái:
"Đúng rồi đúng rồi, là phía nam đó. Mới gần đây đánh nhau rất ác. Ta thích đồ ăn phía nam lắm!"
"Nào là mì trộn, bánh canh, rồi còn cả cơm chiên nữa!"
Chợt, Lihu đứng cạnh Huyễn có chút động đậy khiến hắn phải quay ra hỏi thì thầm với cô:
"Có chuyện gì sao?"
"... Không, không có gì cả."
Huyễn khó hiểu, nhưng hắn không để ý lắm, điều hắn thắc mắc hơn hiện tại là thái độ của vị Thánh nữ này có chút kì lạ
Nghe giọng nói chợt lên chợt xuống và mấy vấn đề ngô nghê của nàng ta, làm hắn cảm thấy nàng có chút... vô tri?
Tự nhiên đang nói về chiến tranh thì chuyển qua chủ đề ăn uống?
"Thế tại sao ngươi lại dẫn họ đến đây, họ có vấn đề gì sao?"
Tạ Khang có chút á khẩu trước câu hỏi này.
"Luật là bất cứ mỗi khi nào có khách lạ đến thành thì ta phải dẫn họ đến diện kiến người mà, Thánh nữ."
Thánh nữ lại vỗ tay cái bép:
"À đúng rồi đúng rồi, ta quên mất, mấy ngày gần đây tập luyện cử tạ nhiều quá nên ta quên mất chuyện này."
'Cử...tạ?' Thánh nữ của một môn phái lại đi tập luyện cử tạ?
"Giờ ta phải làm sao ấy nhỉ Tạ Khang?"
"Người phải viết lại sự hiện diện của họ vào sổ ghi chép ạ." Tạ Khang lúc bấy giờ như hóa thân thành người cầm tay chỉ việc, cứ ngỡ như hắn mới là chủ nhân căn phòng này chứ không phải cô nàng Thánh nữ kia.
Hắn lôi giấy bút ra và nhắc cả chỗ mà Thánh nữ cần phải điền vào, thậm chí còn phải giải thích những danh mục này có nghĩa là gì. Nói nói một hồi thì câu chuyện lại rẽ nhánh, chẳng biết thế nào nhưng đã qua hồi lâu và họ có vẻ quên luôn ba vị khách còn lại trong phòng luôn.
Cứ thế để cho ba người đứng như trời trồng, lạc lõng giữa căn phòng.
Cảm giác bất ổn trong lòng Huyễn và Khương Nha ngày lúc một tăng, đến cái nỗi mà Khương Nha bỏ qua việc cúi đầu và cứ chốc chốc lại liếc sang phía Huyễn một cách hoài nghi.
Chịu chết thôi, hắn cũng chẳng hiểu tình huống này là như nào nữa.
Cúi đầu quá lâu nên cổ của Huyễn đã bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, nhưng so với việc đó, sự hoang mang mới là thứ khiến hắn muốn ngầng đầu lên tiếng ngay lập tức.
Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của hắn.
"Ai, quên mất, sao các ngươi không ngước mặt lên nói chuyện với ta đi mà cứ cúi mãi vậy. Ta cũng khá tò mò về võ giả phía Nam đấy."
Nghe thấy Thánh nữ nói thế, cả hai như thở phào, không do dự mà lập tức nhìn lên để thỏa mãn lòng hiếu kỳ về dung nhan diễm lệ của vị Thánh nữ 'bí ẩn' này.
Ngước lên mới thấy cái con nhóc Lihu đã ngẩng đầu lên tự đời nào, nhưng Huyễn chưa kịp trách móc cô, vì hắn đã bị sốc đến mức bỏ qua điều đó.
'Thánh nữ... đúng là 'đẹp' thật!