Làm Thím Của Nữ Chính

Chương 14: Cô độc.


Vào bàn lớn ăn đồ nướng, ông cụ được đẩy đến đầu bàn ăn cháo nóng, con cháu trong nhà tụ họp lại. Ông cụ sắp xếp cho Lê Uyển Như và Trần Kiến Thành ngồi cạnh nhau, Lê Uyển Như cũng cười tít cả mắt.

Trần Kiến Thành ngồi bên cạnh nướng thịt để ra đĩa sẵn, cô thầm nghĩ là anh chủ động nướng thịt cho cô mà vui vẻ. Hai người im lặng ăn uống, ngồi nghe vợ chồng Trần Lập Thành hỏi han Minh Kiên.

Tóm tắt sơ tình hình thì Minh Kiên, nam chính hào quang của chúng ta là bạn thanh mai trúc mã với nữ chính, vì hai đứa có chút hiểu lầm về tình cảm nên Minh Kiên đi biền biệt sang Úc, hiện tại quay về muốn theo đuổi Mỹ Kim một lần nữa.

Hai gia đình cũng có quen biết nên Trần Lập Thành càng hỏi càng hăng hái. Lê Uyển Như bên cạnh chăm chú nhìn cả nhà Mỹ Kim đang vui vẻ thì có chút chạnh lòng. Ở thế giới thật thì cô không có gia đình, ở thế này có cũng như không, cô nặn ra một biển cảm bình thản để ăn.

Trần Kiến Thành chú ý đến biểu cảm khó coi của cô mà phì cười, anh vô tình hỏi.

"Mai có tiết không?"

Uyển Như như đứng hình, đúng là có tật thì giật mình mà. Cô ấp úng trả lời.

"Dạ,... Không có".

"Em muốn đi thực tập sớm không? Tôi có người bạn làm công ty du lịch".

Mặt Uyển Như xanh lè, nếu giờ đồng ý thì phải đi học lại mới được, nhưng thủ tục nhập học lại đâu phải làm lòa được học lại liền, nên đồng ý thì sẽ bị lộ ngay.

"Ba em gửi tiền học rồi!"

Trần Kiến Thành nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự kiên định làm cô không dám đối mặt.

"Vậy học kì sau thì sao? Những lần sau này thì sao?" Anh hỏi.

Cô hơi ngạc nhiên mà nhìn anh, cô không dám trả lời. Nỗi uất ức trong lòng cô như phình ra làm mọi cơ quan trong lồng ngực trở nên hoạt động khó khăn. Nhận ra mình có hơi cao giọng, anh đứng dậy đi vào trong nhà.

Cô nhìn theo bóng lưng của anh mà bối rối. Cô tự hỏi liệu anh có đang thất vọng về cô không?

Ngay cả người ngồi bên cạnh là Trần Kiến Thành cũng bỏ đi khiến cho cô càng trở nên hiu quạnh bên bàn ăn hơn, cô cúi mặt cố gắng ăn như không có chuyện gì.



Cảm xúc càng dâng trào hơn khi từ phía sau khoác lên người cô một chiếc áo khoác lông khá dày. Cô xoay người thì Trần Kiến Thành đã ngồi về vị trí, sắc mặt vẫn thờ ơ hỏi.

"Nhìn gì?"

Như đứa trẻ vừa vì quát xong đã được dỗ bằng kẹo ngọt, cô cười thầm chính mình.

Trần Kiến Thành khi nãy nói chuyện đã để ý cô mặc áo sơ mi khá mỏng, lại còn ăn tiệc nướng ngoài trời như vậy, thời tiết về đêm cũng khá lạnh. Anh nhìn mọi người trong nhà đều mặc quần áo ở nhà thoải mái, Minh Kiên thì chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi. Vì thế anh đành phải đi vào nhà lấy một cái áo khoác khác.

Anh cũng không ngờ được nhận vẻ mặt như vừa bị anh bắt nạt xong vậy. Nhưng anh không quan tâm, tiếp tục nướng thịt, thỉnh thoảng có bỏ vào đĩa của Uyển Như vài miếng.

Ông cụ, Trần Lập Thành và Mỹ Kim nhìn một màn này thì trao đổi khá nhiều với nhau bằng ánh mắt. Ai cũng thấy ông cụ hài lòng không thôi. Bọn họ cố tình tách hai người ra riêng một chổ, dù hơi tội nghiệp Uyển Như hiu quạnh nhưng thấy Trần Kiến Thành như vậy bọn họ đều thấy thỏa mãn.

Một lúc sau Lê Uyển Như như chợt nhận ra điều gì đó liền đêm nói nhỏ với Mỹ Kim.

"Kim, mình về trước nha, ở nhà mình có xíu việc gấp á!"

Uyển Như biết nếu cô ở đến cùng thì chút nữa người đưa cô về sẽ là Minh Kiên. Cô không muốn tiếp xúc động quá riêng tư nên phải đánh bài chuồn trước.

"Hả, sớm vậy? Để mình nhờ chú Thành đưa Như về nha".

Mỹ Kim nhìn xung quanh tìm Trần Kiến Thành, quay đi quay lại thì thấy Uyển Như mất tiêu.

"Chú Thành chú đưa Uyển Như về dùm con được không? Nó chạy mất tiêu rồi!"

Trần Kiến Thành nhìn xung quanh một cái rồi gật đầu đi lái xe. Anh vừa ra khỏi cổng thì thấy bóng dáng của cô gái đang đi dọc theo vỉa hè. Anh nhấn ga chạy nhanh đến.

"Lên xe đi, tôi đưa em về".

Uyển Như thấy Trần Kiến Thành thì tự động bật cười ngay, ngoan ngoãn mở cửa xe chui vào.



"Sao không lấy áo khoác mà mặc?"

"Áo khoác của chú mà!"

Anh không trả lời chỉ tăng nhiệt độ của điều hòa lên. Cô nhìn thấy thì cụp mắt xuống, trong những giây phút do dự cô đã quyết định nói cho anh nghe.

"Chú! Em bảo lưu rồi. Chú không cần nói bạn chú giúp em đâu".

Gương mặt anh bình tĩnh tới lạ, anh vẫn ung dung lái xe, lát hồi sao mới cất tiếng.

"Tôi bảo để tôi giúp thì không cần, giờ thì lại bảo lưu. Tôi biết tôi không có quyền hạn gì trong quyết định của em nhưng tôi không bao giờ đưa cho em lời đề nghị thiệt thòi".

Uyển Như tròn mắt nhìn anh, lúc này cô cũng không biết mình phải nói gì nữa. Trông anh bây giờ dù ăn nói nhẹ nhàng nhưng lời nào cũng có thể áp đảo được cô, cô yếu đuối giải thích.

"Em không muốn chú hay người khác suy nghĩ là em dựa dẫm vào chú hoặc lợi dụng chú. Chú là người có tất cả còn em thì không có gì, chợt em tiếp cận chú rồi hưởng được lợi ích từ chú, mọi người sẽ nghĩ thế nào?"

"Đôi khi trong cuộc sống mình phải bỏ cái tôi xuống, em quan tâm người khác nghĩ gì để rồi ôm thiệt thòi về mình em thấy có đáng không?" Hiếm khi Trần Kiến Thành nói kia lẽ nhiều với cô như vậy.

"Nhưng mà em thật sự thích chú nên em thấy điều đó là đáng. Sự yêu thích của em là thật nhưng bị mọi người bẻ cong thành ý nghĩa khác, điều đó sẽ làm tổn thương em và cả chú. Em thích chú làm thật nên em không muốn chuyện đó xảy ra".

Cô thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình, hai chữ "lợi dụng" đã trở thành bản tánh của nguyên chủ. Nhưng bây giờ cô là cô, không phải là nguyên chủ, cô không muốn người khác luôn nói mình như một kẻ lợi dụng người khác.

Trần Kiến Thành nhìn sắc mặt của cô một cái, anh thở dài.

"Đừng thích tôi, tôi không chắc chắn việc sẽ đáp lại tình cảm của em. Nhưng nếu việc thích tôi làm em bị thiệt thòi thì tôi nghĩ không cần thiết".

Lê Uyển Như hiểu được ý tứ của anh, cô ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt nhìn ra phía xa xôi. Lúc nhỏ cô thường nghe mọi người nói vì ba mẹ không thích mình nên mới bỏ rơi mình. Lớn hơn một chút có mối tình yêu xa với một người nhưng cũng bị phản bội.

27 tuổi rồi nhưng cô không có lấy một người bạn thân thiết xem cô như tri kỷ. Hiện tại xuyên vào thế giới khác nhưng vẫn không có ba mẹ, còn chưa tỏ tình đã bị từ chối. Cô đỏ mặt cố găng kìm nén không khóc.

Lê Uyển Như thật thảm, Thái Kim Như xuyên thành Lê Uyển Như cũng thật thảm. Trên đường về hai người rơi vào trầm tư, không ai nói với ai lời nào cả.