Làm Thím Của Nữ Chính

Chương 19: Ôm trong lòng.


Trần Kiến Thành sau khi bàn xong công việc định trở về, vừa bước ra hỏi phòng đập vào mắt anh là bóng hình thân quen không thể nhầm lẫn được.

Là cô gái tối hôm qua anh nâng trong lòng bàn tay, cô lúc này đang bị hai gã đàn ông giữ chặt lấy. Vẻ mặt cô đầy ấm ức, vừa uất hận mà nhìn đến thanh niên trước mặt. Nhìn thấy cô bị ức hiếp lòng anh khó chịu không thôi, anh chỉ tay hướng tên thiếu niên kia hỏi Chu Mạnh.

"Ông Mạnh, đó là con trai ông à?"

Chu Mạnh nhìn sang thấy thằng con trời đánh của mình mình vội gật đầu.

"Đúng rồi cậu Thành, kia là thằng con không ra gì của tôi".

Trần Kiến Thành chỉ tay về hướng Uyển Như, xoay mặt lại nhìn Chu Mạnh, sắc mặt anh đã khó coi đến mức khiến những người ở đó cũng cảm thấy sợ hãi.

"Còn kia là bạn gái của tôi".

Chu Mạnh nhìn theo hướng anh chỉ, ông thấy thằng con trai mình cho người bắt con gái người ta còn đang ức hiếp nữa. Trùng hợp cô gái này lại là bạn gái của chủ tịch Trần Kiến Thành - người ông đang khổ sở cầu xin đâu tư.

Mặt ông như cắt hết máu, vội nhanh tiến về phía đó. Càng đến gần càng nghe được những lời khó nghe mà Chu Lâm Khang nói. Không khí toát ra khỏi người Trần Kiến Thành lúc này đã lạnh như Bắc cực.

Chứng kiến con trai mình bị cô gái nhỏ kia tát một cái ông lại thở phào, thà là bị tát. Nếu thế lực của Trần Kiến Thành muốn gì con ông thì ông cũng không thể lên tiếng. Thấy thằng con này đã phá hoại hết công việc của ông, ông liền tức tối mà đánh mắng nó.

Trần Kiến Thành dìu Uyển Như ra khỏi nơi đó, cô không còn sức lực mà dựa hẳn vào người anh, cô cứ khóc thút thít không muốn dừng.

Hai người chờ trước cửa thang máy không nói gì, Trần Kiến Thành chỉ lau nước mắt trên mặt cô rồi xoa đầu cô. Cửa thang máy mở ra, Minh Kiên định đi ra thấy hai người Trần Kiến Thành và Uyển Như cũng giật mình.

"Như đi đâu vậy?" Minh Kiên hỏi.



"Mỹ Kim đâu?" Uyển Như không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi để Kim nằm ngủ trong xe, khóa cửa xe cẩn thận rồi mới dám bỏ đi".

Uyển Như gật đầu, Minh Kiên nhìn cô nước mắt giàn giụa cũng không hỏi tiếp, để hai người vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Uyển Như càng khóc lớn hơn, cô quay sang ôm cổ Trần Kiến Thành, ôm rất chặt, nghẹn ngào nói.

"Khi nãy, khi nãy em định đi ra, thì, thì có người bắt em lại, họ giữ em chặt quá em không cử động được".

Trần Kiến Thành vẫn như trước dùng một bàn tay to lớn đặt vào lưng cô, che đi vùng lưng đang lộ ra, tay còn lại thì ấn đầu cô dựa vào lòng ngực mình.

"Không sao, bây giờ tôi đi cùng em, không ai ức hiếp em được hết". Trần Kiến Thành dùng giọng điệu nhỏ nhẹ dỗ dành cô.

Minh Kiên nghe như vậy cũng hiểu được phần nào câu chuyện, nhìn hai người bên cạnh hành động như vậy cậu cũng hiểu thêm một chuyện khác.

Khi thang máy dừng lại, Trần Kiến Thành không nói gì đỡ mông cô lên, nhấc bổng chân cô lên, trực tiếp bồng Uyển Như lê như đang bồng một đứa nhỏ, Uyển Như lại ngoan ngoãn nằm gục đầu lên vai anh.

"Chú, xe cháu ở bên này". Minh Kiên lên tiếng.

"Cháu để con bé nằm ở đâu?" Trần Kiến Thành hỏi lại.

"Dạ ghế sau".

Nói xong thì Minh Kiên bỗng chợt hiểu, Mỹ Kim nằm an ổn phía sau rồi phía ghế phụ lái chỉ đủ một người ngồi. Trần Kiến Thành hẳn là không muốn tách riêng với Lê Uyển Như.

"Đưa nó về nhà, chú theo phía sau". Nói rồi anh bế cô đi về hướng ngược lại.



Minh Kiên nhìn hai người đang ôm nhau kia mà ngơ ra. Vốn biết hai người có tình cảm với nhau nhưng cậu cũng không nghĩ hai nghĩ có thể phát triển nhanh chóng đến mức nào. Minh Kiên lại quay về xe mình đưa Mỹ Kim về nhà.

Nhìn cô gái đang ngủ trong xe lòng cậu lại nhói đau. Vốn định giải thích mọi chuyện với cô, nhưng cô nàng không muốn gặp mình. Hiểu lầm lúc nhỏ là do cậu suy nghĩ nhiều, nhưng nếu bây giờ vấp phải hiểu lầm này thì chắc chắn là do cậu sai.

Minh Kiên đến trước cửa nhà thì Trần Kiến Thành và Lê Uyển Như đã đến, họ phụ cậu đưa Mỹ Kim vào phòng rồi tiễn cậu về. Minh Kiên lòng khó chịu không thôi nhưng Uyển Như đã động viên cậu.

"Ngày mai lại sang, ngày mai sang nói hết mọi chuyện".

Cậu gật đầu tạm biệt Uyển Như rồi ra về.

"Nhà có phòng cho khách, em nghỉ trước đi. Sáng mai tôi hỏi chuyện em". Trần Kiến Thành nói xong quay về nhà bên cạnh.

Sao lúc này nhìn anh lại quay về dáng vẻ lạnh lùng như đêm anh bảo cô đừng thích anh nữa rồi. Cái người vừa ôm vô trong lòng đã đi đâu rồi. Uyển Như cứ vậy mà trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ủa nhưng mà cô có sai gì đâu?

...----------------...

Tác giả: Chịu hết nổi rồi!!

Minh Kiên: Tôi cũng chịu không nổi nữa!!!

Lê Uyển Như: "...."

Trần Mỹ Kim: "..."

Trần Kiến Thành: "Phải chịu!"