Làm Thím Của Nữ Chính

Chương 23: Ngoại truyện 1: Cuộc gặp gỡ trong nguyên tác.


Giờ ra chơi, cô bé Trần Mỹ Kim ngồi một mình ở hàng ghế đá giữa sân trường. Bé năm nay được 6 tuổi đã bắt đầu học lớp một. Hàng ghế dài, thân hình cô bé thì nhỏ, xung quanh không có ai làm cho khung cảnh trở nên cô đơn hơn.

Bé nhìn bạn bè trong lớp cùng nhau vui đùa ở sân, có vài bạn nữ ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng bé không dám đến hòa nhập cùng mọi người, vì các bạn ở lớp đều không chơi với bé. Bé chỉ ngồi một mình nhìn mọi người vui chơi rồi lẳng lặng cười theo.

Giờ ra về, hôm nay chú cô bé là Trần Kiến Thành đến đón, bình thường ba sẽ cho vệ sĩ đến đón, hôm nay chú vệ sĩ có công việc cho ba nên chú út Kiến Thành đến đón cô bé.

Chú út không biết bình thường chú vệ sĩ sẽ đến tận lớp để dắt tay cô ra nên chú út chỉ ở trước cổng chờ cô bé tự xuống.

Cô bé chập chững bước ra khỏi sân, một nhóm bạn nam khoảng ba đứa kéo đến chắn trước mặt cô bé.

"Ê, hôm nay mày không về với ông chú áo đen nữa hả?"

Mỹ Kim dáng vẻ ngây thơ lắc đầu.

"Tao thấy mày có cái thước của Rayto*, cho tao coi một cái được không?"

(*: Nhân vật hoạt hình hot nhất khoảng thời gian đó.)

"Mình không có mang theo".

"Nó nói xạo đó Trung, tao thấy lúc nào nó cũng để trong bóp viết mà". Thằng nhóc gầy nhất nhóm chỉ vào cặp Mỹ Kim.

Dẫn đầu ba đứa là đứa bé trai thân hình mập ú tên là Quốc Trung, đi theo là hai đứa con trai khác, một đứa gầy gò, nhắm đeo kính cận nhưng nhìn rất hiếu động, thằng nhóc đó là Minh Kha. Thằng nhóc còn lại vừa vặn nhất nhưng nhìn hung dữ nhất trong ba đứa, thằng nhóc đó tên Long.

Thấy thằng Kha chỉ vào cặp mình đầy ác ý, Mỹ Kim ôm cặp lắc đầu.

"Không có, mình nói thật, hôm nay mình không có đem theo".

Thằng Trung thấy dáng vẻ của Mỹ Kim như vậy, nó nghĩ Mỹ Kim nói dối, nó không nói gì mà giật phăng cái cập của Mỹ Kim. Cô bé tuy sức lực yếu hơn như vẫn quyết định chống trả.

Đang giằng co thì từ xa ai đó ném cả cái cặp vào người thằng Trung. Nó đau quá nên bỏ tay ra khỏi cặp Mỹ Kim.

"Tụi mày thích bắt nạt con gái lắm hả?" Minh Kiên tiến đến nhặt cái cặp của mình lên, đứng chắn trước Mỹ Kim.

"Mày là ai vậy?" Thằng Long hỏi.

"Tao là ai mày không cần biết, mày ở sân trường bắt nạt con gái, mày tin tao méc cô mày không? Cô mày sẽ gọi về nhà méc ba mẹ mày". Minh Kiên cao hơn tụi nhóc một chút, lên giọng nói.

"Ai nói mày tao bắt nạt nó?" Thằng Kha gấp gáp giải thích.

"Chứ tụi mày đang làm gì?" Minh Kiên hỏi lại.

"Mày không thấy nó kì lạ hả?" Thằng Trung hỏi.

"Tao thấy nó dễ thương, có tụi mày mới kì lạ đó!" Minh Kiên nhíu mày trả lời.



"Xí, tụi tao không bắt nạt nó đâu, nó kì lạ nên tụi tao tránh xa thôi. Lúc nào cũng đi cùng ông chú bậm trợn hung dữ". Thằng Trung bỉu môi.

"Mày biết tại sao nó phải đi cùng ông chú bậm trợn như vậy không?" Minh Kiên hỏi.

"Tại sao?"

"Tại vì khi nó không đi cùng ông chú bậm trợn đó nữa thì sẽ bị tụi con trai hèn hạ như tụi mày bắt nạt nè, như ngày hôm nay chẳng hạn". Minh Kiên kiêu ngạo mà nhìn tụi nhóc.

Tụi nhóc im lặng hồi hồi, thằng nhóc tên Long kéo hai đứa kia bỏ đi. Minh Kiên phía sau vẫn lườm nguýt chúng nó không thôi.

"Đi, anh đưa em về!" Minh Kiên quay sang nói với Mỹ Kim.

Cô bé lúc này nhìn Minh Kiên bằng ánh mắt thán phục, cô bé tươi cười trả lời.

"Không ạ, chú út em đang chờ em ngòai cổng!"

"Vậy anh đi cùng em ra cổng!"

Mỹ Kim gật đầu rồi hai đứa nhỏ cùng nhau đi ra cổng. Mỹ Kim lén lút hỏi.

"Anh là ai vậy?"

"Anh là Huỳnh Minh Kiên, lớp 3C".

"Em là Trần Mỹ Kim, lớp 1A".

Minh Kiên tìm thử xem ông chú bậm trợn tụi nhóc kia nói như thế nào, nhìn xung quanh mãi không thấy. Lúc này cậu nghe Mỹ Kim gọi lớn một tiếng rồi chạy lon ton đi.

"Chú út!"

Trần Kiến Thành đứng bên cạnh chiếc xe nhanh chóng bước đế bế cô bé lên, anh hỏi.

"Sao ra trễ như vậy?"

Mỹ Kim không trả lời mà chỉ cười tươi rói. Cô bé quay sang Minh Kiên gần đó rồi vẫy tay.

"Tạm biệt anh em về nha, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại anh nha!"

Minh Kiên nghe cô bé nói một lèo cũng bật cười, giơ tay tạm biệt cô bé. Trần Kiến Thành để cô bé vào xe rồi lái xe về.

Minh Kiên nhìn chầm chầm cái xe đến khi khuất bóng, trong lòng cậu nghĩ.

"Bậm trợn ở chổ nào? Cái anh này đẹp trai như mấy diễn viên ở nhà mẹ thường hay xem mà?"



(* Lúc Mỹ Kim 6 tuổi thì ông chú già của chúng ta chỉ mới 22. Lúc 36 vẫn còn ngon trai thì lúc 22 còn ngon tới mức nào nữa! )

Hôm sau, giờ ra chơi cô bé Mỹ Kim chạy ngay đến lớp 3C. Thấy cô bé đứng ngoài cửa nhìn vào, mấy cậy nhóc trong lớp vội hỏi.

"Em gái, em tìm ai vậy?"

"Em tìm anh Minh Kiên ạ!" Mỹ Kim ngoan ngoãn trả lời.

"Minh Kiên ra thư viện mượn sách rồi em ơi!"

"Dạ em cảm ơn!" Nói xong Mỹ Kim vội đi đến thư viện.

Mấy đứa nhóc trong nhóc bàn tán với nhau.

"Ê, em gái thằng Kiên hả mày?"

"Khùng, thấy con bé đó có nét nào giống thằng Kiên đâu mà em với chả gái".

"Mà con bé đó xinh ghê, mặt dễ thương thiệt".

Mỹ Kim đi đến thư viện đã thấy Minh Kiên ngồi ở hàng ghế đá phía trước thư viện, cô bé chạy ngay đến.

"Anh ơi!" Cô bé gọi.

Minh Kiên ngẩng đầu lên nhìn cô bé, cậu hỏi.

"Sao đấy em?"

Mỹ Kim giơ tay ra, cô bé cầm theo một hợp bánh nhỏ.

"Em tặng anh nha!" Nói rồi cô bé ngồi xuông bên cạnh, nhìn đống sách của cậu. Đa số đều là sách tiếng Anh.

Minh Kiên mở hộp bánh ra thấy bốn cái bánh su kem trong rất đẹp mắt. Cậu hỏi cô bé.

"Tại sao lại tặng anh?"

"Hôm qua anh giúp em nên em tặng cho anh để cảm ơn ạ!"

Minh Kiên chỉ cười cười rồi lấy một cái bánh đưa tới trước miệng của cô bé, Mỹ Kim thấy vậy cũng cắn lấy một miếng. Hộp bánh bốn cái nhưng Minh Kiên đã cho Mỹ Kim ăn hết ba cái rồi.

Ăn xong hai đứa nhóc lại quay về lớp học, Minh Kiên một ta ôm sách, một tay dắt tay Mỹ Kim về lớp 1A. Từ lúc đó trở về sau bạn bè của Minh Kiên đều mặc định Mỹ Kim như em gái của Minh Kiên.

Cô bé Mỹ Kim thì không phải cô đơn nơi trường học nữa, cứ có thời gian là cô bé liền lẽo đẽo theo phía sau Minh Kiên. Còn phần cậu, cậu cũng luôn cưng chiều Mỹ Kim mà không hề thấy phiền hà gì. Gia đình hai bên cũng biết sự tồn tại của hai anh em nên họ cũng thường xuyên làm đồ ăn gửi đến trường cho hai đứa.

Nhờ mối quan hệ tự phát này mà hai bên gia đình của Mỹ Kim và Minh Kiên cũng hợp tác làm việc cùng vài lần. Từ lúc đó hai đứa nhóc từ không quen biết nhau, đã trở thành thanh mai trúc mã của nhau.