Hôm nay Lê Uyển Như không phải đi làm nên cô tung tăng mà nấu ăn, cô có dự định sẽ mang đến công ty tặng cho ông chú nhỏ của mình.Cô nấu đủ món ăn cần thiết cho một bữa ăn rồi nhắn cho Trần Kiến Thành.
"Chút nữa em đến công ty anh nhá!"
"Ừ, khi nào đến thì gọi anh ra đón". Trần Kiến Thành trả lời nhanh chóng, nhưng anh không cần hỏi lí do cô đến là gì cả, chỉ cần cô muốn đến thì anh sẽ đón.
Lê Uyển Như thay một bộ váy tao nhã, tóc được tết gọn gàng, cô cũng trang điểm nhẹ nhàng xong rồi đến công ty Trần Kiến Thành.
Công ty của anh đúng là rộng lớn có quy mô, còn lớn hơn cả công ty cô làm ở thế giới thật. Uyển Như nhìn lên tên công ty được thiết kế gọn ghẽ nhìn trong rất đẹp mắt: "KT Group".
Uyển Như bước vào đại sảnh, cô chưa vội gọi cho Trần Kiến Thành vì muốn tạo chút bất ngờ nhỏ cho anh. Uyển Như đến hỏi tiếp tân ở gần đó.
"Cho tôi hỏi văn phòng chủ tịch nằm ở đâu vậy ạ?"
"Cho ở chị có hẹn trước không ạ?" Tiếp tân trả lời.
"À có, tôi có hẹn với chủ tịch".
"Cho hỏi chị tên gì ạ?"
"Lê Uyển Như!"
Tiếp tân tra thông tin rồi thông báo lại.
"Hiện tại công ty không tìm thấy tên chị trong danh sách hẹn trước, phiền chị đặt lịch hẹn lại hoặc có thể ngồi chờ ạ". Cô tiếp tân vẫn niềm nở trả lời.
Uyển Như có hơi ngại ngùng, vô chỉ nghĩ đơn giản là hỏi phòng Trần Kiến Thành ở đâu rồi tự mình đi lên thôi. Cô lúng túng gật đầu cảm ơn tiếp tân rồi lấy điện thoại ra gọi.
"Em tới dưới công ty của anh rồi nè!" Uyển Như thông báo cho anh.
"Ừ em chờ anh một chút!" Trần Kiến Thành trả lời rồi tắt máy.
Tầm năm phút sau thì anh từ thang máy đi ra, anh đi đến thẳng đại sảnh nơi Uyển Như đứng. Thấy anh thì những nhân viên gần đó cũng cúi đầu chào, anh nắm lấy tay Uyển Như đưa cô lên văn phòng của mình, vừa đi cũng vừa gật đầu chào hỏi lại nhân viên. Trong loáng thoáng Uyển Như nghe được có người nói nhỏ: "Cháu gái mới của chủ tịch hả?". Cô đen mặt, ủa có cháu gái mới với cháu gái cũ nữa hả?
"Cái gì vậy?" Trần Kiến Thành đưa cô lên văn phòng của mình ở tầng chín xong anh hỏi.
"Cơm trưa tình yêu ạ!" Uyển Như cười ngọt ngào trả lời anh.
"Ôm một cái xem nào?" Trần Kiến Thành dang hai tay ra hướng người về phía cô. Anh dường như phát hiện rằng cô rất thích được ôm nên lúc nào cũng rất nhiệt tình ôm lấy cô.
Uyển Như bỏ túi đồ ăn xuống bàn xong liền nhào vào lòng anh, cô tươi cười làm loạn trong lòng anh. Trần Kiến Thành chỉ chiều cưng mà hỏi.
"Em ăn chưa?"
"Em ăn rồi, anh ăn đi nè!" Uyển Như kéo anh vào ghế ngồi ăn trưa.
Trong lúc anh ngồi ăn cơm cô nấu thì Uyển Như đi tham quan xung quanh phòng làm việc của anh, rồi cô nói.
"Công ty anh hoành tráng như vậy, hay em bỏ tiền mua trái phiếu của công ty anh nha!"
"Mua cổ phiếu đi!" Anh trả lời.
"Vậy em mua 50 cổ phiếu nha!"
Trần Kiến Thành nhìn cô rồi cười cười, anh trả lời tiếp.
"Anh cố gắng đưa công ty lên vị thế cao chỉ để em đánh giá xứng đáng 50 cổ phiếu thôi sao?"
"Nhưng mà em không có tiền đâu nha, mua 50 trước nếu em có lời em sẽ tăng thêm!"
"Mua 100 cổ phiếu trước đi, thiếu bao nhiêu anh bù, lợi nhuận chia anh một phần".
"Sao tự nhiên em thấy mình không có lời nhỉ?"
Trần Kiến Thành cười cười nhìn cô, anh cảm thấy cô gái của mình rất đáng yêu. Thức ăn của cô nấu cũng rất ngon nữa.
"Anh ơi, "KT Group" là viết tắt của tên anh hả?" Uyển Như vô tư hỏi.
"Không, và viết tắt của tên ba anh, ba tên Trần Kim Thành. Vô tình anh thừa kế nên bây giờ lại trở thành tên anh". Trần Kiến Thành từ từ giải thích.
"À! Vậy con anh sau này thừa kế cũng sẽ tên gì đó viết tắt là "KT" ạ?" Uyển Như quay người sang nhìn anh và hỏi.
"Em muốn sinh con hả?"
Lúc này Lê Uyển Như mới ý thức được câu hỏi của mình có chút không hợp, câu hỏi của Trần Kiến Thành càng không hợp thì vội vàng xua tay, lắc đầu lia lịa.
"Không có, không có. Em nói sảng thôi anh đừng để ý". Uyển Như cười cười một cách vô tri.
Trần Kiến Thành thấy cô lúng túng thì chọc tiếp: "Nếu em muốn thì cứ nói với anh".
"Em nói là không có mà anh đừng có ghẹo em nữa!" Uyển Như đi đến huýt vào tay anh mấy cái.
Trong mắt Trần Kiến Thành chỉ thấy cô đang rất đáng yêu.
"À anh, cho em hỏi một chuyện được không?" Một hồi sau thì Uyển Như lại hỏi anh.
"Ừ em hỏi đi!"
"Anh đưa Bùi Lan Anh đi điều trị ở đâu vậy?"
"Em hỏi làm gì?"
"Em muốn xác nhận lại cô ta liệu có thể trốn ra ngoài hay không?"
"Không có khả năng đó". Trần Kiến Thành kiên định mà trả lời.
Thấy anh trở nên nghiêm túc thì Uyển Như đành nói chuyện khác để xua tan không khí này. Nói nhiều quá sẽ hỏng chuyện.
"Không thì thôi, chút nữa đưa em đi xem phim được không vậy?" Uyển Như ôm lấy cánh tay của anh mà nũng nịu.
"Được, nếu em không làm gì thì ở đây chơi đi. Chiều anh đưa em về".
"Dạ!"
Buổi chiều cả hai cùng đi xem phim, sau khi xem phim xong cũng hơn chín giờ tối, Trần Kiến Thành đưa cô về nhà, trước khi tạm biệt đã nói với cô rằng.
"Ba ngày nữa làm mừng thọ của ba, hôm đó anh đón em sang nha nhé!"
"Tiệc lớn không anh?" Uyển Như e dè hỏi.
"Không lớn, chỉ có người trong nhà thôi".
Nghe vậy thì Uyển Như suy nghĩ một hồi cũng gật đầu, Trần Kiến Thành xoa đầu rồi hôn lên trán cô. Hai người tạm biệt nhau khi đoạn đường đã vắng người.
Những ngày sau đó cô phải kĩ lưỡng lựa chọn trang phục để mặc và lựa quà cho ông cụ nữa. Uyển Như không hề có kinh nghiệm tặng quà cho người lớn tuổi, vốn dĩ cô định tặng cho ông cụ trà, hoặc ấm trà, nhưng người lớn tuổi uống trà cũng không tốt lắm. Mắt ông cụ cũng yếu cũng không thể đọc sách nhỉ?
Uyển Như bối rối cả mấy ngày, cuối cùng đêm tiệc mừng thọ cũng đến. Trần Kiến Thành mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, quần tây đen trông rất đơn giản nhưng toát lên dáng vẻ lịch lãm và trưởng thành.
Hôm nay Uyển Như chọn cho mình chiếc váy đuôi cá dài qua gối một chút, mặc cùng áo sơ mi trắng cổ bèo. Trông cũng rất hợp với Trần Kiến Thành. Anh thấy cô ôm gói quà thì hỏi.
"Còn có cả quà à?"
"Đúng rồi, đi tay không thì em sẽ ngại".
Anh mở cửa xe ra cho cô vào, cô hơi thắc mắc sao anh chỉ nhìn cô cười chứ không hề hỏi xem cô chuẩn bị quà gì. Hình như trước giờ anh chưa bao giờ hỏi xoáy vào những chuyện cô muốn làm cả, anh chỉ ủng hộ mọi quyết định của cô. Nhìn Trần Kiến Thành đang lái xe mà trong mắt của Uyển Như như có một lớp filter trái tim bây phấp phới.
Nghe Trần Kiến Thành nói chỉ có người trong nhà nhưng con đường đi vào nhà của anh cô đếm sơ qua cũng hơn chục chiếc ô tô đỗ ở ven đường. Uyển Như ôm chặt gói quà của mình lại, trong lòng trở nên lúng túng.
Vừa bước vào sân nhà thì Mỹ Kim đi đến kéo tay Uyển Như ngay lập tức, cô nàng quay sang nói với Trần Kiến Thành.
"Con mượn bạn chút, lát nữa chú quay lại tìm nhé!"
Cả Trần Kiến Thành và Uyển Như đều chưa kịp phản ứng thì Mỹ Kim đã kéo cô đến một góc thì thầm to nhỏ. Mỹ Kim chỉ cho Uyển Như thấy cô gái đang ngồi ở phòng khách nhà Trần Kiến Thành, người đang ngồi đối diện nói chuyện với ông cụ.
"Nhìn thấy cô gái đó không?" Mỹ Kim hỏi.
"Ừ ừ thấy!" Uyển Như gật đầu trả lời.
"Cô ấy là bạn gái cũ của bạn trai Như đó!" Mỹ Kim nói nhỏ.
"Sau Kim biết?" Uyển Như bất ngờ mà hỏi lại.
Mỹ Kim làm bộ mặt chán chê trả lời: "Bạn trai của bà là chú của tui đó bà!"
Uyển Như nhìn cô gái đang ngồi bên trong nhà, cô tự hỏi tại sao lại có thêm một cô bạn gái cũ nữa vậy? Rõ ràng trong nguyên tác đâu có? Có thêm tình tiết phát sinh, bây giờ còn có thêm nhân vật phát sinh nữa hả?