Làm Thím Của Nữ Chính

Chương 45: Gặp lại nhau.


Kim Như cầm tấm thiệp đi thẳng vào phòng giám đốc, cô hào hứng nói.

"Giám đốc, xét duyệt cho em nghỉ hưởng nguyên lương ba ngày đi!"

Giám đốc: "..."

Cô đưa tấm thiệp cho giám đốc xem, thành thật nói.

"Dự án Nora của chị Mai bây giờ là do em phụ trách, em đã tranh thủ được với bên KT rồi, nhưng hiện tại vẫn còn có ba đối thủ đi cùng nữa, nếu giám đốc không duyệt cho em đi thì coi như giám đốc đã từ bỏ dự án Nora đó nha".

"Em uy hiếp tôi đó hả?" Giám đốc cũng là một người đàn ông, anh ta lớn tuổi hơn cô và đã có gia đình.

"Không hề, anh có thể không duyệt cũng được, em không đi thì em cũng đâu có bị thiệt".

"Được rồi duyệt, tôi không duyệt thì cuối tuần em cũng chạy ra Quy Nhơn đó thôi!"

Kim Như cười cười, cô nói thêm: "Lỡ bên KT Group chọn công ty mình, có giữ em lại thêm một hai ngày thì giám đốc cũng phải cho em hưởng nguyên lương đó nha".

Giám đốc nhíu mày bất lực nhìn cô đi ra ngoài. Thôi, vì miếng cơm manh áo mà.

Thái Kim Như chuẩn bị đồ đạc kĩ lưỡng, vì đi sự kiện của công ty lớn nên cô phải chọn trang phục thật phù hợp, hơn nữa lần này có khả năng sẽ được gặp anh.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua mà Kim Như mang một tâm trạng vui vẻ để ra Quy Nhơn sau lần sinh nhật đó. Biển Quy Nhơn rất đẹp, chỉ có lòng người buồn rượi nên nhìn cảnh cũng buồn theo.

Ra đến nơi trời còn chưa đổ ánh hoàng hôn đầu tiên, cô đã đi tới lui nhiều lần nên cũng canh chuẩn xác thời gian để ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Cô mặc một bộ váy ngắn dạo chơi trên biển, hiếm khi nào ra đến đây mà lòng cô không thấy buồn.

Bầu trời hôm nay cũng khác với mọi hôm, đã không còn ảm đạm như trước đó. Kim Như chụp lại những khoảnh khắc này, cô vừa ngắm nhìn vừa cười rất tươi, nhưng len lỏi vào đâu đó nước mắt cô lại bất giác rơi. Không bên nhau cũng được, hãy để cho cô cảm nhận được sự tồn tại của anh trên đời này. Nhớ anh quá, muốn ôm anh rồi.

Tại nơi đây, không biết đã bao nhiêu lần nước mắt còn mặn hơn nước biển. Kim Như vẫn còn rất sợ mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mơ, đều là do cô tự tưởng tượng ra.

"Cô xinh đẹp, cô khóc nhè hả?" Một đứa bé gái nắm góc váy hỏi cô.

Kim Như vội mau nước mắt, lấy lại sự vui vẻ rồi nói với đứa bé.

"Không có, cát bay vào mắt cô đó".

Cô cười tươi với đứa bé, nhưng sao thấy đứa bé này quen thế nhỉ?

"Cô xinh đẹp ơi cho con chơi cùng được không?" Đứa bé nắm lấy tay cô lắc lư.



"Ba mẹ con đâu?" Kim Như ngồi xuống lau những vết cát trên mặt bé.

"Con không biết!"

"Ba mẹ con bị lạc rồi hả? Để cô dắt con đi tìm ba mẹ nha!"

"Dạ!"

Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi theo bờ biển, nói là tìm ba mẹ nhưng đứa bé nghịch với sóng biển làm Kim Như cũng bị thu hút mà đùa giỡn với đứa bé. Hai cô cháu cười khúc khích vẫy nước ướt cả áo.

"Kiều Thư!"

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng, Kim Như như đứng hình, trái tim cô như ngừng đập, thậm chí đến cả hít thở cô cũng quên.

"Ông ơi!" Đứa bé lon ton chạy về phía sau lưng. (mẹ của bé kêu KT là chú vậy bé kêu KT là ông cũng bình thường nha, không phải già mới gọi ông đâu nha huhu)

Kim Như lấy hết can đảm từ từ xoay người lại, cô mở mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đang bế đứa bé. Kim Như cố gắng không để nước mắt tuôn trào, đây là gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong.

Lúc trước nhìn anh rất trưởng thành rồi, hiện tại lại càng thêm nghiêm nghị, những đường nét trên gương mặt của anh càng trở nên đậm đà, năm nay anh bao nhiêu rồi? 40 tuổi? Không giống chút nào cả.

Cô nắm chặt đôi bàn tay đang mong muốn tiến tới sờ mặt anh, ôm lấy anh. Trong ánh mắt của anh kia nhìn cô vẫn còn chưa chút gì đó xa lạ nên cô không dám tiến đến, cũng không dám nói gì.

"Tại sao con lại ra đây?"

"Con chơi ạ!" Bé Kiều Thư trên tay anh ngoan ngoãn nói.

Bé Kiều Thư chỉ tay vào Kim Như bập bẹ nói thêm.

"Có cô xinh đẹp chơi cùng con".

Trần Kiến Thành chuyển ánh mắt lên cô, Kim Như như có điện giật mà nhìn ra hướng khác, tránh đi ánh mắt của anh.

"Cảm ơn cô!"

"Ừ,... Không có gì". Cô ấp úng nói.

"Cô ơi đi về với con đi, con mời cô ăn bánh ngon nhé!"

"Con tìm được người nhà rồi thì cô đi nhé, hẹn gặp lại bé con!" Cô cười với Kiều Thư một cái rồi lén lút nhìn anh.



Trần Kiến Thành bỗng lên tiếng, nhìn thằng vào ánh mắt của cô.

"Cô ở đâu?"

"À, ờ... Tôi ở khách sạn ở hướng kia". Kim Như thành thật trả lời.

"Trùng hợp thật, tôi cũng ở hướng đó, nếu tiện thì để tôi đưa cô về, cảm ơn cô đã chơi cùng cháu tôi".

"À..." Kim Như ấp úng, lời nói của anh cứng rắn quá cô không tìm được chổ nào trống để trốn chạy cả.

"Cũng được!" Cô đành nhỏ giọng đồng ý.

Lần đầu tiên gần cạnh bên người mình yêu nhưng không thể nói gì hơn, cũng không thể làm gì. Nhưng đối với Kim Như lần gặp mặt này cũng đủ thỏa những nhớ nhung bao lâu nay. Cảm giác vẫn như lúc mới yêu vậy, trái tim đập mạnh đến nổi cô tưởng nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô rồi.

Hai người giữ một khoảng cách nhất định, Kiều Thư miệng mồm chí chóe nói chuyện không dừng. Hai người thỉnh thoảng trả lời cô bé, còn không thì cả hai đều im lặng.

Đến trước cửa khách sạn, Kim Như e dè nhìn anh, cô nói.

"Tới nơi rồi, cảm ơn anh!"

"Ừm, hẹn gặp lại cô".

Kim Như gật đầu, nhẹ nhàng vẫy tay chào anh và bé Kiều Thư. Kiều Thư cười tươi tắn vẫy tay: "Tạm biệt cô xinh đẹp".

Trần Kiến Thành bế Kiều Thư đi tiếp, nhìn theo bóng lưng của anh mà cô chỉ biết cười. Thật sự đã thấy anh rồi, thật sự lại được cùng anh sống cùng một bầu trời. Cô vui vẻ chạy về phòng, cảm xúc vãn chưa thể ổn định lại được.

Kiều Thư? Thật sự khi thấy đứa bé đó cô chỉ thấy quen, cũng không thật sự nhớ ra là con gái của Mỹ Kim. Kiều Thư? Cô nhớ khi đó cô hỏi về tên của công ty, anh đã giải thích rằng KT là viết tắt của tên ba và tên anh. Như vậy người thừa kế tiếp theo chắc hẳn là đứa nhỏ Kiều Thư này đi.

Nhưng dù là ai thì đứa bé này là người đã mở ra cơ hội cho cô gặp lại mọi người, rất thành thật cảm ơn bé.

Nhưng mà... Tại sao anh lại nói là "hẹn gặp lại" với cô?

Bên kia Trần Kiến Thành bế Kiều Thư, tay xoa đầu bé: "Giỏi lắm, mai ông mua cho con búp bê xinh nhé!"

"Dạ! Ông phải giữ lời mua thật nhiều búp bê nha." Kiều Thư dạ một tiếng thật to và dài.

Trần Kiến Thành gật đầu, sau đó chỉ nhếch mép cười.

Rõ ràng chính là em.