Tiếng nhạc piano vang du dương bên trong không gian tổ chức buổi tiệc. Hôm nay Kim Như chọn cho mình một chiếc váy voan trắng, thiết kế cổ điển vừa kín cổ vừa kín cả tay. Nhờ gương mặt xinh xắn nên tổng thế nhìn cô như một quý cô thanh nhã, dịu dàng. Cô đưa thiệp mời cho người trực cổng để vào bên trong, đang ngắm nghía xung quanh thì có người gọi cô.
"Kim Như, là cô sao?"
Kim Như quay người tìm kiếm người vừa nói.
"Trưởng phòng Sơn, chào anh!" Cô gật đầu chào hỏi.
"Tôi còn tưởng là người đẹp nào, hóa ra là cô Như!" Trịnh Minh Sơn cũng cúi đầu đáp trả lại cô.
Kim Như chỉ cười không biết nói gì hơn, Trịnh Minh Sơn bên cạnh liền nói trước.
"Vào đi, tôi đưa cô đến gặp ba công ty còn lại trong dự án Nora nhé?"
Kim Như ấp úng đi theo, thật lòng thì cô cũng không muốn nhưng đến đây với lý do là công việc nên cô cũng đành phải thuận theo thôi. Trịnh Minh Sơn dắt cô đi đến một bàn tiệc nhỏ gần đó có ba người khác đã ở đó, anh ta nhanh chóng giới thiệu.
"Xin chào, tôi giới thiệu đây là cô Thái Kim Như của công ty Tư Vân, là đối thủ cạnh tranh của các anh đó".
Kim Như hơi bỡ ngỡ một chút, vì Trịnh Minh Sơn giới thiệu quá thẳng thừng, còn chưa đợi cô nhìn hết ba người ở đây nữa. Cô ngại ngùng nói.
"Chào mọi người!"
Ba người kia đều là nam, họ cũng niềm nở chào hỏi với cô. Trong đó có một chàng trai trẻ tuổi hơn chỉ nhìn Kim Như một chút rồi thôi chứ cũng không nói năng gì.
Không khí xung quanh bỗng chốt khác hẳn, những người đang loay hoay ở bàn tiệc cũng như nóng lòng lên, Kim Như nhìn theo hướng của mọi người chú ý, một cặp trai tài gái sắc khoác tay nhau cùng bước vào.
Kim Như nhếch môi cười nhẹ, hai người này vẫn như vậy, đi đến đâu cũng có hào quang của nam nữ chính. Mỹ Kim thì khỏi bàn, cô ấy đã trưởng thành mang một vẻ đẹp mặn mà hơn trước đó. Huỳnh Minh Kiên thì cũng chững chạc hơn, mang cho cô cảm giác của Trần Kiến Thành khi còn trẻ.
Đọc tin tức thì cô biết Minh Kiên và Mỹ Kim đã kết hôn, sự liên kết giữa hai công ty lớn đã đưa vị thế của cả hai đi lên, cả Mỹ Kim và Minh Kiên đều tiếp quản công ty của mình, chỉ khác ở chổ sau lưng cả hai vẫn còn sự trợ giúp của Trần Kiến Thành.
"Vợ người ta đứng bên cạnh đó, chị còn nhìn người ta mà cười sao?" Chàng trai trẻ kia bước đến gần và nói nhỏ.
Kim Như xoay người nhìn chàng trai, cậu trẻ tuổi nhưng dáng người cũng cao ráo, mặt mày cũng ưa nhìn đi. Cô nhíu mày nhìn cậu ta sau khi nghe lời nói đó.
"Cậu có ý gì?"
"Chị nghĩ gì thì tôi nghĩ cái đó". Chàng trai cười khẩy rồi nhìn sang hướng khác.
Cô nhìn chàng trai bằng ánh mắt đầy ác ý, rõ ràng là đang muốn nhắm vào cô.
"Ôi kìa chủ tịch!" Người bên cạnh lại một lần nữa trở nên lao xao. Kim Như đang lườm chàng trai kia, nghe hai chữ "chủ tịch" thì cô liền mặc kệ người kia, cô cũng nhìn tìm hình ảnh của anh.
Trần Kiến Thành bước vào hội trường, dáng vẻ vẫn lịch lãm và phong độ như trước giờ, anh bước vào lịch sự chào hỏi mọi người rồi đi đến bàn tiệc trên cùng. Lúc đi cũng có lướt ngang qua Kim Như. Cô nhìn cả ba người nhà họ cũng nhau chào hỏi đối tác, cô thấy rõ ranh giới giữa họ, họ cứ như những con người ưu tú, còn cô như khán giả xem họ trình diễn vậy.
"Người ta có vợ rồi chị đúng có nghĩ nhiều". Chàng trai kia lại nói nhỏ với cô.
"Cậu bị điên hả?" Cô quát chàng trai kia.
"Chị biết nhìn chị bây giờ giống thế nào không?" Chàng trai khoanh tay trước ngực, ngừng một chút rồi nói.
"Giống như thiếu nữ bị lừa gạt tình cảm, rồi phát hiện đối phương đã có vợ, còn mình là người thứ ba vậy đó!"
"Mặc kệ tôi, liên quan gì đến cậu?" Kim Như nhíu mày trả lời, giọng điệu cũng biết cô đang giận rồi.
"Tôi chỉ nhắc chị một chút thôi mà".
"Tôi không cần, cũng không muốn tôi được nằm trong lời nói được phát ra từ miệng của cậu".
Chàng trai cười khẩy, ánh mắt như đang khinh thường mà nhìn Kim Như, cậu ta đang chuẩn bị nói gì đó thì có người khác đã xen vào.
"Ở đây có chuyện gì vậy?"
"Chú Thành!" Chàng trai kia trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
Trần Kiến Thành nhìn cô một cái rồi hỏi.
"Thái Khang, con ở đây bắt nạt con gái à?"
Chàng trai này là Huỳnh Thái Khang, em họ của Minh Kiên. Năm nay mới 26, tuổi nhỏ nhưng tài cao. Một mình phát triển sự nghiệp, hiện cũng đang là những đối thủ đáng gờm trong việc tranh giành dự án Nora. Huỳnh Thái Khang nhìn Kim Như đang lườm mình một cái rồi nói.
"Con không có, chỉ trêu chị ấy vài câu thôi".
Thái Kim Như cố gắng hạ đi cơn giận, nếu không phải anh đang đứng bên cạnh cô thì cô sẽ lấy ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt tên ất ơ này rồi.
"Trêu cmm!" Kim Như lầm bầm chửi trong miệng.
Nhìn khẩu hình của cô rồi Thái Khang ngơ ra, cậu hỏi.
"Nè, chị chửi tôi đó hả?"
"Không, cậu nghe nhầm rồi!" Cô chối.
Thái Khang tức tối nhìn cô, Trần Kiến Thành như người lớn nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau mà chỉ biết im lặng. Anh đứng một bên dịu dàng mà nhìn cô, trong lòng anh nghĩ, đây là người anh yêu sao?
Gương mặt này, dáng hình này mới thật sự là cô ấy sao? Dù vẻ ngoài có thay đổi nhưng tính cách, cách nói chuyện vẫn như vậy. Quan sát từng bộ phận trên gương mặt của cô, anh chỉ muốn ôm và hôn lấy nó, nói rằng anh vô cùng nhớ thương cô.
Thái Kim Như sao? Anh khẽ bật cười, nhớ có lần anh hỏi cô chuyện bằng lái xe, cô đã nói rằng: "Em chắc chắn với anh em về sẽ thi lấy bằng lái, nếu không em không phải họ Thái!". Hóa ra cô ấy họ Thái thật.
"Chú cười gì vậy?" Mỹ Kim tiến đến hỏi nhỏ với anh.
Từ xa xa Mỹ Kim đã thấy chú mình đứng như mất hồn, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn về một cô gái mặc váy trắng. Cô liền đến gần để muốn xem cô gái này là ai, vừa đến cô lại thấy chú mình còn nở một nụ cười hết sức cưng chiều, da gà của cô đều nổi lên hết.
"Liên quan gì đến con?" Anh thay đổi sắc mặt để nhìn Mỹ Kim.
Mỹ Kim bĩu môi một cái rồi nhìn cô gái kia, không quan tâm đến chú của mình nữa, nhưng ai ngờ sau khi thấy Kim Như thì cô liền trầm ngâm suy nghĩ, là cô gái này sao?
Cô nhìn một hồi thì kéo Trần Kiến Thành đi đến một chỗ vắng người, cô truy hỏi.
"Đừng nói chú có hứng thú với cô ấy nha?"
"Thì sao?"
"Con không biết chú đã thật sự quên Uyển Như chưa, con thừa nhận cô gái này mang lại cho con cảm giác giống như Uyển Như thật, nhưng chú không cần như vậy mà lựa chọn cô ấy!" Mỹ Kim nói một hơi.
"Chú lớn rồi Mỹ Kim!" Trần Kiến Thành nghiêm giọng trả lời, anh từ từ nói tiếp.
"Chú biết đâu là đúng và đâu là sai, còn nhiều chuyện mà con chưa biết lắm".