Lần Này Tớ Sẽ Không Buông Tay

Chương 1


Hôm nay là một ngày tràn đầy nắng ấm hiếm hoi của mùa đông, bầu trời xanh ngát xanh, từng đám mây trôi bồng bềnh tạo thành những hình thù khác lạ, những tia nắng khó khăn mà len lỏi qua các tầng mây để mang hơi ấm xuống từng ngóc ngách của thành phố. Tôi thầm nghĩ: “Trời đẹp thế này không thể chỉ nằm lười ở nhà một mình được.”, thế là tôi liền vào phòng ngủ gọi “bạn nhỏ” dậy đi hẹn hò. Chúng tôi ăn sáng sau đó thay một bộ đồ thoải mái để đi dạo ở công viên thành phố, từng dải nắng chiếu rọi khắp khuôn viên, không biết là do cái lạnh đã chiếm hữu quá lâu hay do lâu lắm rồi tôi và “bạn nhỏ” mới thư thái đi dạo thế này mà nay tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Chúng tôi vừa nắm tay vừa trò chuyện rôm rả, đi mệt rồi lại ngồi nghỉ ở băng ghế đá. Cậu ấy tựa vào vai tôi, vừa nắm tay vừa tranh thủ chợp mắt. Tôi cũng không dám động đậy quá nhiều, chỉ ngồi yên mà nắm chặt đôi tay ấy và vừa quan sát cảnh đẹp xung quanh. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì tôi vô tình bắt gặp hai đứa trẻ, một trai một gái đang vui đùa cùng nhau. Khoảng một lúc sau bé gái chạy đi mất rồi quay trở lại với một bông hoa trên tay, em ấy liền tiến đến bé trai đối diện mà tặng rồi nói: “Tớ thích cậu.” - với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu trai kia sững người một lúc, rồi tự nhiên cúi gằm mặt nhưng đôi tai đã đỏ bừng lúc nào không hay, cậu bé từ từ ngước mặt lên rồi nói lí nhí: “Tớ... tớ cũng thích cậu nhiều lắm.”. Mặt bé gái lúc này bừng sáng, miệng mỉm cười rạng rỡ.

Nhìn thấy điều ấy mà tôi cũng cảm thấy vui lây, tôi buột miệng nói: “Ây da tuyệt thật đấy.”. Rồi bỗng bên cạnh cũng có một giọng nói trầm ấm truyền đến: “Anh cũng thấy vậy, tuổi trẻ thật tốt a.”. Tôi giật mình hỏi: “Em tưởng anh ngủ nãy giờ chứ. Anh dậy từ lúc nào thế?” – “Anh dậy từ lúc em đang quan sát hai đứa bé kia cơ.”

Nói rồi “bạn nhỏ” đứng dậy vươn vai và đưa bàn tay ra trước mặt tôi: “Về nhà thôi cậu ơi, về nhà rồi tớ làm điều lãng mạng hơn cho cậu nhá.” – cậu ta mỉm cười tinh ranh kèm theo đó là giọng nói mang chút trêu chọc.

Đấy, lại nhân cơ hội mà chọc tôi nữa rồi.

Chúng tôi lại nắm tay nhau đi về, vừa đi tôi vừa nghĩ về hai đứa trẻ kia. Những việc vừa xảy ra gợi cho tôi nhớ lại thời còn nhỏ. Tôi cũng từng tỏ tình như thế với cậu, nhưng diễn biến và kết quả lúc đó lại khác hoàn toàn.

********

Tôi đã từng nghĩ tôi là một người không có duyên với tình yêu, bởi vì khi thích một người nào đó, tôi chỉ muốn đó mãi là tình cảm đơn phương, không muốn bày tỏ và cũng không cần sự đáp lại và nếu như tình cảm ấy được đáp lại thì nó có thể khiến cảm xúc của tôi dành cho họ bị thay đổi hoàn toàn, tôi cảm thấy khó xử, sợ hãi, và có thể là “bỏ chạy” khỏi mối quan hệ đó.

Và “bạn nhỏ” nhà tôi cũng không ngoại lệ, “nhờ” chuyện đó mà tôi đã để lại một tổn thương tâm lý to lớn cho “bạn nhỏ” ngay từ khi còn bé, và phải dành cả đời để xoa dịu và chữa lành vết thương ấy.

Tôi và cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã, nhà cách nhau ba căn, chúng tôi cùng học chung từ hồi mẫu giáo cho tới cấp 3. Những tưởng đó sẽ là một câu chuyện tình thanh xuân vườn trường lãng mạn thì chính tay tôi lại năm lần bảy lượt dập tắt ngọn lửa tình yêu vừa chớm hồng.

Quay trở lại hồi còn nhỏ, từ khi tôi nhận thức được thì cậu ấy đã ở bên tôi rồi, lúc ấy “bạn nhỏ nhà tôi” là một cậu bé bầu bĩnh, dễ thương và luôn bám lấy tôi. Tôi thật sự yêu đến chết cái vẻ mặt muốn được khen ngợi khi cậu ấy vừa đưa tôi một thứ mới lạ mà cậu mới khám phá ra , hay cái vẻ trượng nghĩa đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt, hoặc đôi khi đó là nụ cười tươi rói mỗi khi nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cứ thế mà cùng nhau lớn lên, cùng bảo vệ nhau, cùng nhau học hỏi.

Không biết có phải vì từ khi còn nhỏ tôi đã xem quá nhiều phim tình cảm hay không, mà tôi đã nhận thức được tình cảm của mình dành cho “bạn nhỏ” từ khi còn rất sớm. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng tôi thích cậu ấy và tôi muốn cậu ấy cũng thích tôi. Và rồi tôi bắt đầu thể hiện đều đó một cách rõ ràng. Mỗi lần đến nhà trẻ tôi đều sẽ qua nhà cậu ấy đợi và rồi cùng nắm tay đến trường, tôi cũng xin cô giáo chuyển chỗ ngồi gần cậu ấy trong mỗi tiết học, cậu ấy chơi với ai tôi đều biết, gần như tôi biết tất cả mọi thứ của cậu ấy. Dường như cảm nhận được sự kiểm soát của tôi ngày một lớn, “bạn nhỏ” đã bắt đầu tránh né tôi từng chút một, sau đó là tránh né một cách rõ rệt: thấy mặt tôi là liền chạy đi chỗ khác, lúc đi về cũng chạy ra cổng trước, cũng không còn nắm tay tôi mỗi lần đi học nữa,...

Cậu ấy càng tránh thì tôi lại càng thể hiện rõ hơn, tôi đi theo cậu ấy mọi lúc, không nói gì mà chỉ đi theo thôi. Đỉnh điểm là vào buổi trưa lúc đi ngủ, trong khi mọi người đã chọn được chỗ ngủ thì hai chúng tôi vẫn đi đi lại lại, “bạn nhỏ” thì muốn ngủ một mình, còn tôi thì lại muốn nằm cạnh “bạn nhỏ”. Sau một hồi vật lộn, chúng tôi đã xảy ra tranh chấp.

Cậu ấy quay qua và nói với tôi bằng vẻ mặt ấm ức: “ Tại sao cậu cứ luôn đi theo tớ thế?”. Tôi nhìn cậu ấy và chân thành nói: “Tớ muốn nằm cạnh cậu, chỉ vậy thôi.”. Quá bật lực trước câu trả lời của tôi, cậu ấy ngoảnh mặt đi và nằm đại một chỗ, mặc kệ rằng tôi có nằm cạnh hay không.

Suốt buổi trưa đó cậu ấy cứ nằm quay lưng lại với tôi mãi, tôi đợi rồi ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ thì tôi chợt tỉnh giấc, lúc mở mắt ra thì tôi và “bạn nhỏ” đã mặt đối mặt từ khi nào. Càng ngắm thì càng thấy “bạn nhỏ nhà tôi” thật ưa nhìn nha, lông mi này, chiếc mũi này cả chiếc miệng nhỏ này nữa,... Mọi thứ của cậu đều thật đẹp. Tôi cứ vừa mơ màng vừa ngắm cậu ấy như thế. Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng: “Chắc môi cậu ấy mềm lắm, trên phim người ta hay chạm môi nhau vào lúc như này đúng không ta, mình làm thế thì cậu ấy có biết không nhỉ?”.

Nghĩ thế nào làm thế đó, tôi xích lại gần cậu hơn, ngay lúc tôi định hành động thì cô bảo mẫu mở cửa ra. Tôi giật mình nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng lắng nghe những tiếng động nhỏ từ bên phía cửa vọng lại, thật may vì không ai phát hiện hành động tôi vừa làm. Có lẽ vì lúc đó còn quá nhỏ nên vừa khi bị dọa một chút tôi đã không dám làm gì quá giới hạn nữa. Tôi thả lỏng cơ thể và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

********

Mà lúc đó tôi cũng không hề hay biết rằng người nào đó đã vô tình bắt gặp hành động trên, thậm chí trước đó còn vô tình gián tiếp tạo cơ hội cho tôi thực hiện chuyện đó. Mà sự thật đó mãi sau này tôi mới biết nhờ việc lỡ miệng nói ra của ai kia.