Lần Này Tớ Sẽ Không Buông Tay

Chương 2


Đêm đó, gần đến giờ đi ngủ, tôi chạy vào phòng của mẹ. Nằm cạnh mẹ, tôi cứ quay qua quay lại và suy nghĩ xem có nên hỏi vấn đề này hay không. Như hiểu được lòng tôi, mẹ ôm tôi vào lòng và hỏi: “Hôm nay có chuyện gì khiến con phiền lòng sao, con yêu?”. Tôi dựa vào lòng mẹ, hít một hơi sâu và bắt đầu kể: “Mẹ ơi, dạo này con đang để ý một bạn nam ở lớp mẹ ạ. Con cứ muốn nhìn cậu ấy mãi, cậu ấy làm gì con cũng thích, thích đến độ không thể rời mắt í ạ. Đó có phải là cảm xúc thích mà người ta thường nói trên TV không mẹ?”.

Mẹ tôi xoa đầu tôi, mỉm cười nhẹ và trả lời rằng: “Có thể đúng hoặc không con ạ. Có thể con chỉ đang nhầm lẫn với việc con thích chơi với cậu ấy mà thôi. Con có cảm giác gì khi tiếp xúc với cậu ấy không, như việc mặt con bỗng nhiên nóng ran khi cậu ấy nhìn con chẳng hạn.”. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, hình như tôi chưa từng có cảm giác đó bao giờ, mỗi lần mặt đối mặt với cậu, tôi chỉ nhìn thẳng vì tôi thích biểu cảm của cậu mỗi lần bị tôi nhìn trúng, tôi dúi đầu vào lòng mẹ: “Con không biết nữa, con chưa từng cảm thấy như thế, nhưng con thấy con thích chơi với cậu ấy hơn tất cả mọi người mẹ ạ.”. Mẹ tôi cười nhẹ một tiếng: “Mẹ hiểu mà, từ từ rồi con sẽ hiểu thôi, vì giờ con còn quá nhỏ, còn quá nhiều thứ còn phải học nữa. Cũng đến giờ đi ngủ rồi, mình đi ngủ rồi chuyện này mai nói tiếp nha con.”.

Nói rồi mẹ ôm tôi đi ngủ. Nằm trong vòng tay mẹ, tôi ngủ ngon lắm, còn mơ một giấc mơ kì lạ nữa. Tôi mơ thấy cậu. Trong mơ cậu dịu dàng lắm, cậu nắm lấy tay tôi, cùng tôi chơi đủ thứ trò, còn cười rất vui vẻ nữa. Chơi mệt xong lại cùng nhau nằm ngủ, tôi vẫn như thế, vẫn không thể ngủ ngay được, vẫn ngắm và không ngừng cảm thán khuôn mặt cậu. Bỗng có một thứ gì đó thôi thúc trong lòng tôi, nó như bảo tôi phải làm điều gì đó, tôi tiến tới gần khuôn mặt cậu rồi đặt môi mình lên đôi môi ấy, tôi cẩn thận từng chút một, tôi làm thật nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc. Môi cậu mềm lắm, cậu còn tỏa ra mùi thơm nữa, điều ấy khiến tôi thích mãi không thôi. Lúc này lồng ngực tôi truyền đến từng tiếng “thình thịch”, ngày càng nhanh và rõ dần.

Đang cảm nhận tiếng động lạ từ cơ thể phát ra thì có một tiếng nói làm tôi tỉnh giấc, tôi từ từ mở mắt. À thì ra là mẹ tôi gọi tôi dậy để đi học. Tôi bật dậy và làm vệ sinh cá nhân trong mơ màng. Tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó, vừa cảm thấy vui mà vừa cảm thấy lạ lùng.

Mấy ngày sau kể từ hôm ấy tôi lại trở về cô nhóc vô lo vô nghĩ, ăn ngủ đã rồi lại đi theo con trai nhà người ta. Nhưng lần này khác lắm, vì chính tôi cũng nhận thấy cảm xúc của mình đã có sự thay đổi. Lúc trước tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo và ngắm nhìn cậu mặc kệ mọi ánh nhìn từ mọi người xung quanh, nhưng giờ đây tôi lại có thêm những biểu hiện khác lạ nữa. Mỗi khi cậu quay lại và nhìn tôi, thay vì nhìn lại chằm chằm cho đến khi cậu chịu thua và quay mặt đi như trước thì lần này mặt tôi lại bắt đầu nóng lên, và cái tiếng “thình thịch” đó lại bắt đầu xuất hiện, lúc đó mọi suy nghĩ của tôi cũng tự nhiên biến mất, tôi hoặc cúi gằm mặt xuống hoặc giả vờ nhìn sang chỗ khác, không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu như mọi khi nữa.

Không biết là do những gì mẹ đã nói với tôi hay do chính giấc mơ kì lạ hôm bữa mà giờ tôi lại cảm thấy lạ thế này. Tôi cảm giác mình mong chờ được gặp cậu nhiều hơn, lòng luôn nôn nao khi nhìn thấy cậu, và cảm giác ngại ngùng mỗi lần nhìn cậu mà tôi mới khám phá ra nữa. Nhưng mọi thứ đều không thể ngăn cản đam mê đi theo cậu của tôi, tôi vẫn làm điều đó hằng ngày nhưng không còn quá rõ ràng như ngày trước.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày.

Vẫn như mọi khi, tôi vẫn thầm quan sát xem cậu sẽ làm gì trong ngày, nhưng lần này kín đáo hơn và tôi nghĩ mọi người sẽ không ai để ý. Hôm nay trong giờ giải lao, cậu cùng đám bạn trong nhóm chơi bóng đá trò chuyện với nhau. Tôi thì ngồi cạnh cột tường gần đấy để nghe ngóng. Bỗng một người trong nhóm lên tiếng hỏi cậu: “Hôm nay không thấy Ly đi theo cậu nữa, sao thế, hai người giận nhau à?”, sau câu nói ấy thì cả nhóm con trai cũng bắt đầu tụm lại xôn xao và hùa theo. Cậu nghe thấy thế thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nói: “Tụi tớ vẫn thế mà, chắc có lẽ cậu ấy chán rồi chăng, tớ cũng không quan tâm lắm.”.

Cả bọn “Ồ” lên một tiếng, một người khác lại chen vào nói: “Hay là Ly hết thích cậu rồi, tớ thấy trên phim khi hai người không thích nhau nữa thì không còn đi chơi hay nói chuyện với nhau nữa í.”. Cậu quay qua và trả lời lại, giọng có chút nổi cáu: “Tớ chịu đấy. Tụi tớ chỉ là bạn bè thôi. Cậu ấy thích tớ hay không thì làm sao tớ biết được.”. Câu trả lời này đã thành công khơi dậy tính tò mò của đám trẻ: “Nếu Ly thích cậu thật thì sao, thì cậu có thích lại không?”, “Thế cậu có thích Ly không?”,... Một ngàn lẻ một câu hỏi được đưa ra, tôi ngồi một bên cũng nín thở hồi hộp để nghe câu trả lời từ cậu.

Tôi thấy cậu bất ngờ rồi đơ ra suy nghĩ một lúc, mãi sau mới ấp úng trả lời: “Tớ không... không...”. Tôi chỉ nghe được đến khúc đấy vì sau đó đám con trai kia đã ồ lên và thi nhau hô hào: “Cậu không thích cậu ấy thật à.”, “Tội cậu ấy thật đó.”, kèm theo đó là tiếng nhắc nhở đám bạn nên im lặng đi của cậu.

Tôi ngồi lặng ở đó một lúc lâu, cũng không biết lúc này tôi nên cảm thấy thế nào, não tôi trống trơn, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi giờ đây chỉ là câu trả lời lúc nãy, tuy không nghe rõ lời cậu nói nhưng qua lời của bọn con trai thì tôi cũng hiểu phần nào. Đợi lúc mọi người không chú ý, tôi lẻn chạy về lớp, trong đầu vẫn không ngừng văng vẳng cuộc hội thoại kia.