Lần Này Tớ Sẽ Không Buông Tay

Chương 3


Khóe mắt tôi cay xè, nước mắt trực trào chảy ra, nhưng tôi vẫn nhịn vì không muốn ai thấy mình khóc. Nguyên chiều hôm đó tôi chỉ ngồi một góc ở trong lớp, không chơi cũng như không nói chuyện với ai, tôi lúc này chỉ muốn mau chóng về nhà.

Giờ ra về cũng tới, tôi mau mau chạy ra cổng đầu tiên. Thấy ba, tôi liền nhào vào lòng, tôi ôm chặt cổ ba và nói: “Mình về luôn nha ba.”, ba tôi có chút bất ngờ vì như mọi như tôi sẽ nằng nặc ở lại để chờ một người nữa. Có lẽ đoán được điều gì đó, ba ôm rồi xoa đầu tôi và chúng tôi cùng về nhà.

Ở nhà mẹ đã chờ chúng tôi về từ lâu, mẹ giúp tôi cất cặp rồi giục tôi đi tắm. Trong khi tôi đang cởi quần áo thì bên ngoài hình như ba mẹ đang thì thầm điều gì đó. Một lúc sau mẹ đi vào để tắm cho tôi, mẹ nhìn tôi và dịu dàng nói: “Mẹ nghe ba bảo hôm nay con có chuyện buồn, kể mẹ nghe được không nào?”. Nghe mẹ hỏi thế, nước mắt tôi liền trào ra, tôi khóc thút thít và khó khăn nói: “Mẹ ơi, hôm nay... hôm nay con nghe bạn ấy bảo... bạn ấy... bạn ấy không thích con mẹ ạ, có khi nào bạn ghét con không mẹ.”. Tôi òa khóc thật to sau đó. Mẹ tôi cũng không biết nên làm gì, bà vừa ôm tôi vừa xoa đầu mà dỗ: “Nín đi con, chắc bạn không có ý đó đâu, ngoan, tắm xong rồi ăn cơm nhé, hôm nay toàn món con thích đấy.”. Tôi ôm chặt lấy mẹ, liên tục gật đầu và khóc một trận thật đã.

Kết quả của việc đó là hai mắt tôi sưng húp, không phải đến nỗi không mở ra được, nhưng nếu người khác nhìn vào thì sẽ thấy rất buồn cười, nên tôi đang phiền lòng rằng ngày mai không biết phải đến lớp làm sao.

Đang nằm trên sofa xem tivi thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, tôi chạy lon non ra rồi nép bên phía tường mà quan sát. À thì ra là “bạn nhỏ” và mẹ tới chơi. Tôi thầm nghĩ lớn chuyện thật rồi, mặt mũi tôi thế này thì làm sao mà gặp người ta được. Nghĩ thế, tôi liền len lén chạy vào phòng ngủ trốn, mặc kệ rằng mẹ đang gọi tôi ra chơi cùng cậu ấy. Sau nhiều lần gọi mà không thấy động tĩnh gì, mẹ mở cửa phòng ngủ và hỏi: “Con không ra chơi cùng Quân sao?”, tôi chùm kín chăn lên đầu mà đáp: “Dạ không ạ, nay con mệt lắm, chắc con không ra chơi được đâu mẹ.”.

Thấy tôi nói thế, mẹ cũng hiểu rồi đóng cửa phòng lại mà ra tiếp khách. Tôi nghe tiếng nói chuyện rì rầm bên ngoài một lúc, tự nghĩ rồi chắc cậu qua cũng chỉ vì bị mẹ bắt mà thôi, nghĩ đến lại buồn, nước mắt tôi lại sắp rơi thì tiếng đóng cửa ở ngoài vang lên và sau đó là sự im lặng. Tôi đoán có lẽ là câu chuyện cũng đã kết thúc, tôi liền mở cửa chạy ra ngó, mới ra khỏi phòng thì tôi liền bắt gặp cậu đang quay lại lấy đồ để quên. Chúng tôi chạm mắt nhau, tôi cuống cuồng không biết làm gì, liền gập người xuống để chào rồi chui lại vào phòng, để lại cậu với câu chào vẫn còn trên môi.

Tôi không dám ra ngoài nữa, ngồi yên trong phòng. Một lúc sau thì mẹ tôi mở cửa đi vào gọi tôi ra ăn cơm. Tôi ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn rằng không còn ai thì mới ra. Ngồi trên bàn ăn, tôi vừa ăn vừa nghĩ: “Ngày mai phải làm sao đây AAA!!!”.

Sợ cái gì thì cái đó tới. Ngay từ lúc tôi và mẹ bước ra khỏi nhà để đến nhà trẻ thì cũng là lúc mà “bạn nhỏ” cùng mẹ chuẩn bị đi. Chúng tôi lại bắt gặp nhau, sao cảnh này quen thế nhỉ. Suốt quãng đường đi, tôi không dám nhìn, càng không dám nói chuyện nên cũng không biết cậu ấy cảm thấy thế nào, còn hai mẹ thì nói chuyện ríu rít vui vẻ. Tôi chưa bao giờ cảm giác khó chịu thế này, chưa bao giờ tôi mong đến trường, mong đến lớp nhanh như vậy.

Sau quãng đường khó khăn kia, tôi thấy cổng trường hiện ra trước mắt. Tôi vội vàng chào mẹ và cô, rồi nhanh chân chạy vào cổng, nếu không làm vậy thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với mình mất.

Suốt ngày hôm ấy, tôi né cậu ấy hơn né tà, cũng suốt ngày hôm đó, số lần cậu ấy tìm tôi bằng cả tháng nay cộng lại. Chúng tôi cứ “đuổi bắt” nhau như thế cả một ngày, điều đó khiến tôi mệt không chịu được. Thế là tôi tranh thủ vào lúc hoạt động tự do chạy ra bãi đất trống sau nhà trẻ ngồi. Tôi đã vô tình phát hiện ra nơi này lúc đang chơi trốn tìm, tuy không quá khó kiếm nhưng lại rất ít người đến đây, có lẽ một phần vì cỏ cây mọc hơi nhiều, và không gian cũng không rộng rãi thoải mái như ở sân trước.

Nhưng chính vì lẽ đó mà tôi lại chọn chỗ này làm chỗ trốn, vừa yên tĩnh, vừa không phải chạy trốn quá nhiều. Từng cơn gió hiu hiu thoảng qua, kéo theo đó là hương thơm của cỏ cây phảng phất, không biết là do buổi trưa nghĩ cách chạy trốn nên tôi ngủ ít hơn bình thường hay do tôi vốn thuộc kiểu người thích ngủ mà lúc này mắt tôi lại cứ díu lại, tôi thầm nghĩ chắc ngủ một chút cũng không sao. Tôi cứ đấu tranh tư tưởng như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc, nghe thấy âm thanh của gió, nghe thấy tiếng người ngồi xuống bên cạnh tôi, ngửi được hương thơm thoang thoảng của nước xả vải nữa... Tôi đoán chắc có bạn nào cũng như tôi, muốn tìm một chỗ yên bình, tôi vừa mơ ngủ vừa đoán người ngồi cạnh, tôi nghĩ đến rất nhiều người, tôi cũng nghĩ đó là cậu nữa nhưng nghĩ thì nghĩ chứ tôi lại chẳng thể thức dậy lúc này.

Một lúc sau, tôi nửa tỉnh nửa mê mà tỉnh lại. Điều đầu tiên tôi làm là ngó sang xem ai đang ngồi cạnh. Tôi suýt giật bắn mình vì đó là cậu, cậu cũng đang chợp mắt. Mặc dù từ qua đến nay đã xảy ra nhiều chuyện buộc tôi phải tránh cậu, nhưng lúc này đây, tôi lại không muốn chạy một chút nào. Tôi ngồi im ở đó, lặng lẽ nhìn cậu, lặng lẽ lắng nghe mọi âm thanh. Đang lúc nhìn say đắm thì cậu mở mắt, điều đầu tiên cậu làm là nắm chặt lấy tay tôi và nói: “Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi.”