Lần Này Tớ Sẽ Không Buông Tay

Chương 4


Đột nhiên bị bắt lấy như vậy, tôi có chút hoảng sợ. Tôi định rút tay về thì cậu ấy càng giữ chặt hơn. “Bạn nhỏ” cứ nắm chặt lấy tay tôi và kéo về phía khuôn mặt đang cúi gằm kia, điều đó làm tôi cũng không thể đoán được cậu ấy nghĩ gì nên lòng có chút sợ hãi.

Bỗng một giọt nước rơi xuống tay tôi, hình như cậu ấy khóc rồi. Tôi cuống cuồng dùng tay còn lại nâng khuôn mặt kia lên. Cậu ấy khóc thật rồi AAA, tôi gào thét trong lòng, khuôn mặt cậu như cố kìm nén không khóc nhưng nước mắt đã tràn khỏi đôi mắt kia từ lúc nào, đôi môi cũng mím chặt lại. Gương mặt này khóc cũng đẹp nữa, à không, đây không phải lúc để cảm thán, tôi vội vàng lấy cổ tay áo mà lau nước mắt cho cậu. Vừa lau tôi vừa dỗ: “Sao cậu lại khóc? Đừng khóc nữa, nha. Tớ lau thế này có khó chịu lắm không?”.

Đang lau thì cậu ấy nắm lấy tay còn lại của tôi, cậu nói: “Cậu không chạy nữa sao?”. Tôi thầm nghĩ: “Cậu giữ cả hai tay thì tớ chạy kiểu gì đây.”, nghĩ trong lòng thì thế chứ tôi vẫn dùng lời ngon ngọt dỗ cậu ấy: “Tớ không chạy nữa. Cậu thế này sao tớ chạy đi được.”. Nghe tôi nói thế thì khuôn mặt cậu ấy có chút bừng sáng, cậu cầm tay tôi mà áp vào má: “Ừm đừng chạy nữa. Ngồi đây với tớ đi.”. Lòng tôi như có từng cơn sóng đập vào, nghĩ lại thì lúc đó thật quá phạm quy mà. Tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, đợi một lúc cho “bạn nhỏ” bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện.

Tôi thì đang suy nghĩ nát óc xem nên mở lời thế nào, thì ai kia lại xích gần đến và để đầu tựa vào vai tôi. Trái tim bé nhỏ của tôi muốn thót ra ngoài. Tôi chậm rãi mở lời: “Sao cậu lại mất công tìm tớ như thế, còn khóc nữa, cậu có bao giờ thế đâu?”, cậu ấy nói: “Do cậu hết đấy. Ai bảo cậu cứ tránh tớ miết, còn chạy trốn nữa. Đã thế còn không nói lời nào.” – vừa nói cậu vừa để lộ vẻ mặt uất ức.

Tôi cũng có nỗi khổ riêng mà, tôi mới là người muốn khóc nhất đây. Tôi ngượng ngùng đưa tay lên xoa đầu “bạn nhỏ” – cái động tác mà người ta thường an ủi nhau trên phim ấy, tôi chỉ nhớ mang máng mà làm theo. Cậu ấy cũng rất ngoan để tôi xoa đầu. Tôi nói: “Không phải bữa cậu bảo với mấy bạn là không thích tớ sao. Tớ chỉ đang cố không xuất hiện trước mặt cậu thôi, như thế có lẽ cậu sẽ không ghét tớ nữa.”. Tôi chậm rãi nói, lòng buồn man mác.

Cậu ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay tôi, chúng tôi mặt đối mặt mà nói chuyện, cậu ấy mở lời: “Tớ không có ghét cậu, lúc đó tớ nói là tớ không biết. Tớ có nghe mọi người bảo cậu đi tìm tớ, nên tớ cũng định giải thích rõ ràng sợ cậu hiểu lầm, nhưng... nhưng cậu lại luôn né tránh tớ, còn không cho tớ cơ hội nói chuyện.”. Nghe đến đây tôi như vỡ lẽ, à thì ra là do tôi không nghe rõ, là do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Tôi nắm lấy bàn tay cậu mà nói: “Vậy là cậu không ghét tớ à, cho dù tớ có làm phiền cậu nhiều như thế.” – tôi không biết rõ lúc này khuôn mặt mình trông thế nào, chỉ nhớ lúc đó miệng cười không khép lại được. Cậu nhìn tôi, mặt có chút hồng, không rõ là do cậu dễ xấu hổ hay do ánh nắng chiều phản chiếu vào khuôn mặt cậu, cậu chậm rãi nói: “Tuy tớ thấy hơi phiền vì không quen nhưng... nhưng tớ không ghét cậu đâu.”.

Tôi ôm chầm lấy cậu, miệng cười không ngớt: “Vậy là tốt rồi, từ nay tớ có thể tiếp tục chơi với cậu đúng không?”. Cậu ấy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi và gật gật đầu. Sau khi làm lành, tôi nắm tay cậu ấy về lớp, tôi chẳng còn tâm trí để ý phản ứng của mọi người nữa chỉ biết rằng hôm đó tôi rất vui, là ngày vui nhất từ trước đến giờ.

Hôm nay bố mẹ tôi đều đi vắng, nên tôi được gửi sang nhà “bạn nhỏ” để ăn cơm và đợi bố mẹ về. “Bạn nhỏ” chủ động nắm tay tôi suốt quãng đường về nhà. Sẽ không có gì đáng nói nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nắm tay, hơn nữa lại không hề buông ra cho tới tận khi về đến nhà. Cậu ấy nắm chặt lắm, như thể sợ tôi lại một lần nữa chạy trốn vậy, nghĩ tới điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác như nắng ấm mùa xuân đang ghé chào nơi trái tim, tôi thầm nghĩ lại xuất hiện một cảm giác mới lạ nữa rồi.

Mở cửa vào nhà, cậu ấy giúp tôi cởi cặp sách và mang đi cất. Tôi buột miệng hỏi: “Bạn học nào đến chơi cậu cũng làm thế này à.”. Cậu ấy quay qua nhìn tôi, rồi lại quay mặt đi, nói lí nhí: “Tớ chỉ làm vậy với mình cậu thôi.”, kèm theo đó là đôi tai đã đỏ bùng từ lúc nào.

Tôi không dám chọc cậu ấy nữa, chọc nữa chắc cậu ấy sẽ giận tôi mất.

Tôi nghe theo lời cô mà ngồi ở sofa đợi, tôi cùng cậu xem tivi cho đến khi giờ cơm tới. Ngồi ăn cơm, cậu cứ nhìn chằm chằm tôi mãi khiến tôi cũng vô thức né tránh ánh mắt để chuyên tâm vào "công việc chính". Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, mẹ cậu liền hỏi: “Hai đứa vẫn chưa làm lành với nhau sao?”, tôi ngơ ngác định hỏi rằng sao cô biết thì cậu đã nhanh chóng trả lời: “Tụi con vẫn bình thường mà mẹ, chỉ là có chút hiểu lầm thôi.”. Mẹ cậu như nhìn thấu mọi chuyện, cô huých nhẹ vai cậu: “Hiểu lầm một chút mà lại khiến ai kia mau chóng muốn qua nhà người ta làm lành à, một chút này cũng nhiều quá con ha.”. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ cậu đã thì thầm nói nhỏ với tôi: “Hôm bữa qua chơi nhà cháu là chủ ý của nó đấy, nhưng tiếc quá hôm đấy hai đứa lại không gặp được nhau.”.

Nghe thế mặt tôi nóng ran, cũng chỉ biết đáp lại dạ, vâng,... một cách ấp úng, nhưng trong lòng lại thầm vui đến lạ.

Ăn cơm xong, đang ngồi nghỉ thì điện thoại phòng khách vang lên, tôi thấy cô nhanh chóng bắt máy và nói chuyện. Được một lúc thì cô qua và nói với tôi: “Bố mẹ con về rồi đấy. Để cô dắt con ra ngoài nhé.”

Nghe thấy bố mẹ về khiến tôi sáng bừng hai mắt, vì mọi khi bố mẹ về muộn đều sẽ mang quà bánh về cho tôi. Tôi mau mắn lấy cặp rồi theo cô ra cửa, “bạn nhỏ” thấy thế thì cũng chạy ra theo. Ở ngoài mẹ tôi đã chờ sẵn, mẹ liên tục cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho tôi. Như mọi khi, tôi chào tạm biệt cô ra về. Đang lúc ấy thì “bạn nhỏ” nhón chân thì thầm vào tai cô điều gì đó. Cô tiến lại nói nhỏ với mẹ tôi. Mẹ tôi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười và cúi xuống nói với tôi: “Hôm nay bố mẹ phải thức khuya làm việc nên không thể ngủ cùng con rồi, để con ngủ một mình bố mẹ cũng không yên tâm, hay đêm nay con ngủ cùng Quân nhé.”.

Tôi nhìn mẹ, nhìn cô rồi lại nhìn cậu. Tôi như hiểu ra điều gì đó, tay tôi nắm chặt lấy tay mẹ, tôi “Dạ” một cách nhỏ nhẹ và liên tục gật đầu đồng ý.