Đêm đó, “bạn nhỏ” lên giường nằm sẵn đợi tôi, khi tôi mở cửa bước vào, cậu ấy đã vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, tỏ ý muốn tôi nằm đây. Tôi cũng thầm hiểu mà nằm cạnh cậu. Đây không phải là lần đầu chúng tôi ngủ chung, nhưng đêm nay lại khiến tôi thao thức không thôi.
Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy, tôi tự hỏi liệu chuyện này có khiến tình bạn của chúng tôi gắn bó thêm không, liệu chúng tôi sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc như thế này được không, càng nghĩ tôi lại càng tỉnh táo, mắt cứ sáng như sao. Cậu thì khác, vốn là người dễ ngủ nên chỉ cần đúng 9h là cậu tự động chìm vào giấc rồi.
Hình như việc nhìn cậu đã trở thành một thói quen của tôi, cộng thêm việc khó ngủ nên tôi cứ trằn trọc mãi. Tôi quay sang cậu, lặng lẽ mà ngắm nhìn, không gian bây giờ thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của cậu, tiếng “thình thịch” phát ra từ trái tim của tôi, và cả tiếng thở “tự nhiên” mà chính tôi đang cố gắng điều chỉnh.
Bỗng cậu động đậy nhẹ, khiến tôi giật cả mình, tôi liền nhắm chặt mắt. Cảm giác hình như cậu đang ngồi dậy tìm gì đó, tôi mở hé mắt quan sát. Đột nhiên cậu quay qua và nắm lấy tay tôi, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Hành động đó dọa tôi hú vía một phen, nhưng lại thành công khiến tôi nóng bừng cả mặt, cái se se lạnh của mùa thu vẫn còn nhưng giờ đây tôi lại thấy nơi bàn tay kia ấm nóng vô cùng, tôi nắm chặt tay cậu, tự hứa rằng từ giờ sẽ không chạy trốn nữa, cũng sẽ không làm cậu buồn thêm một lần nào nữa.
Từ hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi cải thiện hơn hẳn. Cậu dành nhiều thời gian chơi cùng tôi hơn, lo lắng cho tôi hơn, ánh mắt cậu nhìn tôi cũng khác hơn nữa và tôi cảm nhận được cảm xúc của cậu dành cho tôi giờ đây cũng rất khác. Cụ thể như cậu thích nắm tay tôi hơn trước, còn hay xoa đầu tôi, lâu lâu lại tựa lên vai tôi mà chợp mắt, và thỉnh thoảng còn đỏ bừng mặt khi thấy tôi cười.
Tuy giờ đây đối diện với tôi là cậu bạn khác hơn nhiều so với những ngày trước, nhưng tôi vẫn rất thích cậu, cũng rất tận hưởng những điều tôi cho là ngọt ngào đó.
Những tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục tận hưởng những tháng ngày tuyệt vời đó mãi mãi, nhưng đúng là nói trước bước không qua, lần này tôi lại gây tội rồi, hơn nữa lại còn là đại tội.
Cũng như mọi giờ sinh hoạt trước đó, hôm nay chúng tôi cũng cùng nhau ngồi coi một bộ phim tình cảm. Và cảnh phim thu hút sự chú ý của cả lớp tôi nhất là lúc hai nhân vật chính cầu hôn để chuẩn bị về chung một nhà. Đang lúc mọi người đều dồn sự chú ý lên cặp nam nữ chính, tôi quay qua chọc chọc vai “bạn nhỏ” và thì thầm vào tai cậu: “Tớ hỏi cậu một câu được không?”, cậu ấy suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy thế tôi liền hào hứng và thủ thì bên tai: “Sau này cậu muốn lấy ai làm vợ?” – kèm theo đó là vẻ mặt không thể mong chờ hơn. Cậu ấy đứng hình vài giây, hai tai bắt đầu đỏ lên, cậu giả bộ quay mặt đi tỏ vẻ suy ngẫm.
Một lúc sau, không nói không rằng, cậu chỉ vào tôi. Mặc dù rất mong chờ câu trả lời này, nhưng tôi vẫn ngờ vực mà hỏi lại: “Tớ á?”, cậu ấy đỏ mặt mà gật gật đầu. Nhưng lúc này thay vì cảm giác vui sướng như tôi tưởng tượng, thì lưng tôi lại trở nên lạnh toát, tôi run rẩy im lặng một hồi lâu. Cái lạnh nhanh chóng lan ra khắp người và nơi đỉnh đầu của tôi cảm giác thật choáng váng, cơ thể tôi như đang trở nên sợ hãi vì câu trả lời ấy.
Một hồi sau thì tôi trở lại bình thường. Lần này tôi vẫn hỏi lại câu đấy để kiểm chứng nhưng lòng tôi lại mong cậu không đưa ra câu trả lời hoặc sẽ đáp lại tôi bằng một câu trả lời khác. Tôi khó khăn mở miệng, mắt không dám nhìn thẳng, tôi nắm chặt lòng bàn tay của mình và nói: “Tớ hỏi lại một lần nữa nhé. Sau này cậu muốn lấy ai làm vợ?”, tôi không biết tôi đang mong muốn điều gì lúc này, càng không hiểu vì sao cơ thể lại trở nên kì lạ như thế. Và không ngoài dự đoán của tôi, cậu vẫn chỉ vào tôi, và còn khẳng định thêm một câu: “Tớ muốn lấy cậu.”.
Cảm giác ớn lạnh ấy lại đến, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Tôi ngước lên nhìn cậu. Lúc này gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc, và còn có chút mong đợi sự hồi đáp của tôi. Nhưng lúc này não tôi rỗng tuếch, tôi cúi gằm mặt, tay bấu chặt vào váy, tôi nói lí nhí: “Tớ xin lỗi, cậu coi như tớ chưa hỏi gì nha.”. Nghe thấy thế, “bạn nhỏ” có chút hoang mang, cậu định đưa tay ra sờ trán để xem tôi có bị gì không thì ngay lập tức tôi lùi lại theo phản xạ, tôi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hoang mang và muốn chạy trốn khỏi đó ngay lập tức.
Tôi đứng lên, quay người bỏ chạy khỏi lớp, một lần nữa để “bạn nhỏ” bơ vơ một mình. Khó khăn lắm cảm giác ấy mới biến mất, sau đó tôi cũng thử về lớp tìm cậu và định giải thích một cách đàng hoàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu thì y như rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế.
Lúc tan trường, tôi cố tình trốn vào một góc, đợi cậu về rồi tôi mới dám ló mặt ra. Nhìn bóng lưng cậu từ xa, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ. Ra đến cổng, cậu vẫn ngoái lại như mong chờ điều gì đó, nhưng tôi lại chẳng thế làm gì hơn. Ánh mắt cậu nhìn về phía lớp có chút đượm buồn, có chút xót xa, còn phảng phất chút thất vọng. Nhìn vẻ mặt ấy mà lòng tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tôi ngồi một lúc cho tới khi cô giáo thông báo là bố tôi đến đón. Ngồi trên lưng bố, tôi thấy hối hận lắm, tại sao tôi lại hỏi câu đó, tại sao tôi luôn làm hỏng mọi thứ, tại sao cơ thể tôi lại phản ứng như vậy và tại sao tôi luôn là người làm tổn thương cậu. Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức đầu óc không tỉnh táo, tỉnh tỉnh mê mê, miệng thì vẫn liên tục nói câu xin lỗi.