Lần Này Tớ Sẽ Không Buông Tay

Chương 6


Hôm sau tôi đến trường, đầu óc lúc này vẫn mê man, lúc nóng lúc lạnh, nên tôi chỉ dám ngồi một góc trong lớp mà nghỉ ngơi. Từ xa tôi thấy cậu bước lại, chậm rãi và từ tốn, nhưng ánh mắt cậu thì không thế, có chút xa cách, có chút tức giận, lại có chút buồn không nói thành lời. Cậu tiến tới, ngồi cạnh, im lặng không nói gì. Tôi cũng chẳng còn sức để mà suy nghĩ quá nhiều nữa, mắt tôi lúc này chỉ muốn nhắm lại.

Cậu bắt đầu mở lời: “Cậu đã bảo sẽ không chạy nữa mà. Lần này... tại sao lại tiếp tục bỏ tớ ở lại? Cậu ghét tớ sao?”. Tai tôi ù cả lên, nghe câu được câu không, cả người đều mệt mỏi, nhớ lại chuyện hôm qua chỉ khiến cơ thể tôi càng thêm khó chịu. Tôi mở miệng nói, cũng không hiểu vì sao lại nói thế, lúc đó tôi chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh để rồi tiếp tục nghỉ ngơi: “Tớ xin lỗi. Nhưng giờ tớ không muốn gặp cậu. Cậu đi ra chỗ khác đi.”. Nói rồi tôi gục mặt, mắt cũng sập hẳn xuống, tôi nghe có tiếng rì rào bên tai, nhưng lại không tài nào nghe hiểu một chữ.

Lúc đó tôi không để tâm cậu cảm thấy thế nào, càng không suy nghĩ lời nói đó sẽ tổn thương cậu ra sao. Về sau mỗi lần nghĩ lại, tôi lại thầm chửi bản thân nhiều lần, tại sao lại ngu ngốc mà nói ra những lời thiếu suy nghĩ đó, tại sao lại ngu ngốc đến mức quên cả chuyện như vậy.

Đêm hôm đó y như rằng tôi phát sốt nằm liệt giường. Trạng thái mê man ngày hôm nay ngày càng tệ hơn, ngay cả việc mở mắt cũng khiến tôi cảm thấy thật khó khăn, tới mức mà bố mẹ phải xin cho tôi nghỉ ốm vài hôm. Những ngày đó, tôi cứ ngủ rồi lại tỉnh, nhiều đến mức mà tôi không biết đang là thực hay là mơ.

Vào một đêm nọ, trong lúc tôi đang ngủ, thì có sự ấm áp nơi bàn tay truyền đến, cộng thêm thời tiết lạnh giá bên ngoài, lại càng khiến tôi tham lam nguồn hơi ấm này hơn. Tôi cố gắng đưa bàn tay kia áp vào má mình và mỉm cười thỏa mãn, tôi mở hé mắt và thấy bóng hình cậu, ngay cả trong mơ cậu cũng dịu dàng như thế, vẫn luôn chăm sóc và ở cạnh tôi. Nghĩ thế thì tôi liền bật khóc, tôi nắm chặt tay cậu luôn miệng nói xin lỗi, “bạn nhỏ” trong mơ cũng rất chịu khó mà im lặng lắng nghe tôi. Tôi kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, từ việc tôi có cảm giác sợ hãi từ lúc đó, cho tới lý do tôi nói những lời không có lương tâm kia,... tôi cứ thế mà thủ thỉ tâm sự cùng cậu.

Cậu vẫn thế, vẫn lặng im mà lắng nghe tôi nói. Cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, còn nói một câu gì nữa nhưng tôi lại chẳng thể nghe hiểu, cũng chẳng thể đoán thông qua khẩu hình miệng. Dưới sự vỗ về của cậu, tôi lại nắm mắt ngủ tiếp.

Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc mặt trăng đã treo lên cao, sáng rực một bầu trời. Ánh trăng soi chiếu khắp căn phòng, một ánh sáng trong trẻo, hiền hòa và tĩnh lặng. Tôi dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, tôi quay sang và nhìn thấy mẹ đang ngồi ngủ bên cạnh, tay mẹ vẫn còn đang nắm chặt lấy tay tôi. À, thì ra đó thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi, nghĩ về giấc mơ kia tôi có chút luyến tiếc, luyến tiếc hơi ấm đó, sự săn sóc đó, hay là điều gì đó mà tôi chẳng thể miêu tả được.

Chưa bao giờ tôi thức dậy vào lúc đêm muộn thế này, cũng chưa bao giờ tôi ngắm nhìn mặt trăng một cách kĩ càng như đêm nay, dịu dàng mà tĩnh mịch, làm cho không khí mùa thu vốn lạnh lẽo nay lại có thêm chút cô đơn. Tôi nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó, nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, kí ức của tôi chỉ dừng ở chỗ cậu tiến tới nói chuyện rồi sau đó thất vọng bỏ đi, hình như tôi đã làm điều gì đó rất tệ, tôi thở dài một tiếng như bà cụ non, định bụng rằng ngay khi khỏe hơn nhất định phải xin lỗi và giải thích một cách đàng hoàng, nhất định... nhất định phải làm điều đó.

Có lẽ việc nghĩ cách xin lỗi mất quá nhiều năng lượng nên tôi ngay lập tức lại rơi vào trạng thái mê ngủ. Tôi ngủ một mạch cho tới sáng.

Những tia nắng ngày mới xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng khiến tôi tỉnh cả giấc. Tôi ngồi dậy, toàn thân cảm thấy hơi nhức vì nằm nhiều nhưng nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường. Tôi ngó xung quanh không thấy ai, nhưng mùi thức ăn từ nhà bếp đã thành công đánh thức khứu giác của tôi. Tôi chậm rãi bước chân xuống giường, mở cửa ra ngoài.

Thấy có tiếng cửa mở, mẹ tôi chạy ra ngó, thấy tôi tỉnh dậy, mẹ tôi liền qua sờ trán tôi. Sau đó bà thở phù một hơi: “Thật may quá, con khỏe lại rồi.”. Tôi ôm lấy mẹ và đáp: “Dạ.”. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi cùng mẹ ăn sáng. Mẹ bảo hôm nay mẹ đã xin cho tôi nghỉ để quan sát thêm, nhưng giờ thấy tôi đã khỏe lại đôi chút nên mai tôi sẽ trở lại trường học bình thường. Tôi nghe thế thì mừng rỡ vì hôm nay được thỏa thích ở nhà chơi.

Nhưng mọi thứ không thú vị như tôi tưởng, chơi một mình khiến tôi cảm thấy buồn chán. Tôi có chút nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn, đặc biệt là “bạn nhỏ”, nhắc đến cậu ấy tôi liền nghĩ đến việc quyết tâm xin lỗi vào đêm qua. Tôi liền bắt tay vào vẽ một bức tranh để làm quà xin lỗi, cũng lén mẹ lấy mấy viên kẹo mà bỏ vô túi, định bụng lúc “bạn nhỏ” đi học về là tôi sẽ chạy qua ngay để làm lành.

Thời gian chuẩn bị cho quà cáp trôi qua thật nhanh, mới đó đã hơn 5h chiều, tôi hối hả chạy qua nhà. Lúc này tim tôi đập rất nhanh, có chút hồi hộp, tôi không biết liệu cậu ấy có chịu nghe tôi nói hay không, hay sẽ hoàn toàn mà chán ghét không muốn gặp tôi luôn, càng nghĩ càng rối nhưng thôi kệ, phải thử mới biết được. Tôi nhón chân lên định bụng bấm chuông cửa thì cánh cửa bỗng mở ra. “Quái lạ, mình đã làm gì đâu ta.” - tôi thầm nghĩ.

Người mở cửa ra là “bạn nhỏ”. Hóa ra là cậu được mẹ nhờ mang rác để ở bên ngoài. Chúng tôi lại một lần nữa mặt đối mặt, đầu tôi thoáng chốc trống rỗng, miệng tôi mím chặt không nói được lời nào. “Bạn nhỏ” thì vẫn rất bình thường, cậu né sang một bên để đi hoàn thành công việc được giao. Sau đó cậu lại quay vào, thấy thế theo phản xạ tôi cũng nép sang một bên. Nhưng “bạn nhỏ” không đi tiếp, trực tiếp quay sang tôi và hỏi: “Cậu đến đây có chuyện gì sao?”