Lần Này Tớ Sẽ Không Buông Tay

Chương 7


Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu. Như không còn đủ kiên nhẫn, cậu xoay người định bước vào nhà. Thấy thế, lòng tôi lo lắng không yên, theo phản xạ mà tôi vội vàng nắm lấy góc áo cậu. Cậu dừng bước, nhưng vẫn quay lưng lại với tôi. Tôi lo lắng cậu sẽ bỏ đi một lần nữa, nên liền không suy nghĩ gì mà nói: "Tớ khỏe lại rồi.".

Tôi thầm hét ở trong lòng. Điều tôi muốn nói không phải cái này mà, nhưng hiện tại tôi lại không biết nên nói gì hơn. Nói rồi tôi cúi gằm mặt xuống, tay vẫn nắm chặt áo cậu không buông. Được một lúc lâu như thế, tôi thấy cậu xoay người lại, bàn tay cậu đặt lên tóc tôi, cậu kẽ vuốt những sợi tóc mai ra sau tai tôi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cậu nói: "Ừm, khỏe lại là tốt rồi.". Nói rồi “bạn nhỏ” mở cửa vào nhà, để lại tôi thẫn thờ đứng đó một mình.

Giờ nghĩ lại thấy tôi lúc đó thật sự quá nhát, đúng là xin lỗi thì chưa thành, chỉ đớp thính là giỏi.

Đêm đó tôi về nhà, dặn lòng nhiều lần là chắc chắn phải xin lỗi cậu thành công. Hừng hực khí thế là vậy, nhưng điều này còn khó hơn tôi tưởng. Sau chuyện kia, chúng tôi trở thành những người bạn bình thường, tìm cơ hội xin lỗi cậu mà còn khó hơn lên trời. Cậu và đám bạn hầu như dính lấy nhau mọi nơi mọi lúc, vì thế cơ hội để xin lỗi chỉ xuất hiện khi chúng tôi tan học.

Nhưng có một vấn đề mới xảy ra. Dạo này cứ mỗi lần về nhà là cậu ấy sẽ vội vàng cất cặp rồi mau chóng đi chơi cùng cậu bạn cùng xóm mới chuyển tới. Chuyện là, lớp tôi mới có một thành viên mới, cậu ấy tên là Vũ. Điều khiến tôi chú ý khi lần đầu thấy cậu là làn da có hơi ngăm đen và đôi mắt sáng như sao, chính xác là một cậu bé năng động, khỏe khoắn. Hai người họ có nhiều điểm chung nên thân với nhau rất nhanh, cộng thêm việc cùng xóm lại làm cho mối quan hệ đó càng thêm khăng khít.

Tôi thì ngược lại, vốn dĩ không nói chuyện quá nhiều nên chúng tôi chỉ biết nhau với tư cách là bạn cùng lớp – cùng trường – cùng xóm. Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi có chút khó xử. Một phần vì cậu ấy có tính cách khá trái ngược với tôi, phần còn lại vì Vũ vô tình cản trở công cuộc xin lỗi đang đình trệ của tôi. Tôi suy nghĩ nát óc để tìm cách giải quyết nhưng thật sự cũng không khá khẩm gì hơn.

Đang lúc định bỏ cuộc thì não tôi nảy ra suy nghĩ, không đưa cho cậu thì đưa cho mẹ cậu cũng được mà, dù gì cậu ấy cũng sẽ nhận được thôi. Tôi vui mừng như mở cờ trong bụng vì sáng kiến này. Lần này tôi đã hạ quyết tâm rồi. Bằng mọi giá, tôi sẽ hàn gắn lại mối quan hệ này.

Một tháng trước ngày “tốt nghiệp”, tôi thử vận may một lần nữa. Nhưng lần này cũng không khác những lần trước là bao, lúc tôi qua thì cậu cũng đã đi đá bóng cùng đám bạn rồi, chỉ có mẹ cậu ở nhà. Tôi nhón chân bấm chuông cửa, đứng thẳng lưng và tay thì cầm chặt món quà. Từ trong nhà, mẹ cậu chạy ra . Thấy tôi, cô cười và hỏi: “Hôm nay Ly qua tìm Quân hả con? Tiếc quá, thằng bé lại được bạn rủ đi chơi mất rồi.”. Tôi lắc lắc đầu và nói: “Dạ không sao. Con muốn gửi Quân thứ này. Cô đưa cho bạn í giúp con được không ạ?” – tôi nói với giọng không thể thành khẩn hơn. Cô ấy có vẻ bất ngờ, rất nhanh cô mỉm cười và dịu dàng nói: “Được nè. Cô sẽ đưa cho thằng bé thật cẩn thận nha.”.

Nghe cô nói thế, tôi rất vui, tôi chào tạm biệt cô ra về. Thế là mọi chuyện đã giải quyết xong, tôi về nhà và háo hức ngày mai cậu sẽ biểu hiện thế nào.

Nhưng ngày hôm sau và cả mấy ngày sau nữa, một chút biểu hiện hay hồi đáp từ cậu cũng không có. Tôi rơi vào khoảng lặng của những suy nghĩ: Cậu không nhận được quà sao, hay cậu vẫn còn đang giận tôi, hay cậu không muốn quan tâm đến nó,... Tôi nghĩ nhiều đến nỗi tối đến tôi cũng mơ thấy nó. Mỗi đêm mơ một kiểu, khiến tôi cũng đến là đau đầu với vấn đề đó.

Sau nhiều ngày đấu tranh, tôi quyết định bỏ điều đó ra sau đầu. Nhờ vậy mà tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn, đi chơi nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và kết bạn nhiều hơn nữa. Trong những người tôi mới quen có cả Vũ, tiếp xúc nhiều mới thấy cậu bạn này cũng rất được nha. Tôi tưởng cậu ấy chỉ giỏi thể thao, nhưng không, cậu ấy cũng rất thông minh nữa, hơn nữa có vẻ còn rất được lòng bọn con gái lớp tôi.

Hiếm khi có người nào tôi chơi cùng mà hợp như thế, nên mỗi lần có dịp trò chuyện là chúng tôi lại ríu rít. Nhưng có một lần, tôi đang có chuyện cần nhờ Vũ, thế là tôi phải một thân một mình bước qua đám con trai để gọi cậu ấy, và tất nhiên trong đó cũng có “bạn nhỏ” nhà tôi. Tôi nhớ lúc chúng tôi rời đi, cậu nhìn tôi ghê lắm, mọi sự khó chịu đều hiện rõ trên khuôn mặt, như kiểu tôi đang cướp mất người bạn thân thiết của cậu vậy. Tôi quay đi và tự nhủ lần sau vẫn nên cố gắng tự làm thì hơn.

Thời gian thấm thoát cũng qua đi, cuối cùng ngày chúng tôi “tốt nghiệp” cũng tới. Mà khi “tốt nghiệp” chắc chắn sẽ phải chụp ảnh, thể nào hai gia đình chúng tôi cũng sẽ chụp cùng nhau, khi ấy tôi phải làm sao đây, vì tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của “bạn nhỏ” nữa.

Sáng hôm đó, sự rầu rĩ của tôi từ tâm mà lan sang cả khuôn mặt. Bố mẹ tôi thì cứ luôn miệng khích lệ vì nghĩ tôi nhớ bạn, nhớ trường: “Hôm nay là ngày vui mà con. Đừng buồn nữa nào. Rồi con cũng sẽ gặp lại các bạn mà.”. Nhưng người khiến tôi lo nhất là “bạn nhỏ” kìa, thật lòng tôi vẫn mong được đứng cạnh cậu ấy trong ngày này, mà kiểu này thì chắc là không thể rồi. Tôi càng nghĩ mà càng sầu.

Tôi cứ thế bước ra cửa mà miệng không thể nở một nụ cười. Bất ngờ thay, “bạn nhỏ” và bố mẹ đã đứng đợi chúng tôi từ trước. Chúng tôi chào hỏi lẫn nhau, miệng tôi thì chào nhưng mắt vẫn dán lên người “bạn nhỏ”, thấy tôi cứ đơ ra như thế. Cậu ấy xòe tay ra và nói: “Cậu có muốn nắm tay tớ không?”. Nghe thấy thế, mắt tôi có chút rưng rưng, tôi chạy đến ôm chầm cậu. Bố mẹ hai nhà tưởng tôi sợ sẽ không gặp lại cậu nên mới hành động như thế nên mọi người chỉ cười, an ủi và hối sắp đến giờ rồi. Cậu thì không như thế, cậu ôm lại tôi và nói: “Đi thôi nào.” – nói rồi còn lau nước mắt cho tôi nữa.

Chúng tôi cùng nắm tay mà rảo bước đến trường. Hôm nay mọi thứ đều thật đẹp, trường được trang trí bằng những màu sắc bắt mắt, sau khi hoàn thành mọi thứ, chúng tôi đi chụp hình cùng lớp và gia đình. Suốt hôm đó, tôi nắm chặt tay cậu không buông. Suốt hôm đó, tôi cười tít cả mắt.

Sau khi về nhà, chúng tôi có tổ chức tiệc với nhau. Tôi và “bạn nhỏ” vì ăn xong sớm nên ngồi ngoài hiên để trò chuyện. Cậu ấy mở lời: “Tớ nhận được quà xin lỗi của cậu từ lâu rồi.”.

Tôi đứng hình, chuyện gì đang xảy ra thế này. Cậu nói thế thì tôi biết trả lời làm sao.