Lần Này Tớ Sẽ Không Buông Tay

Chương 8


“Tớ nhận được quà xin lỗi của cậu từ lâu rồi.” – “Bạn nhỏ” nói.

Tôi mất vài giây để định hình lại chuyện gì đang xảy ra, không biết trả lời thế nào nên tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện: “À, thế thì tốt rồi.”

Tôi nói rồi khẽ nhìn sang cậu, tôi thấy cậu đang nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt có chút bất mãn, cậu nói: “Cậu chỉ muốn nói thế thôi à?”

“Chứ cậu muốn tớ nói gì nữa?” – tôi thầm gào thét trong lòng. Tôi gật gật đầu rồi quay sang chỗ khác, tay chỉ lung tung để đánh trống lảng.

Cậu chống tay, có vẻ cậu biết rõ không hỏi được gì thêm từ tôi, nên mới thở dài một tiếng và bắt đầu giải thích. Cậu nói rằng khi nhận được lời xin lỗi, cậu không biết nên trả lời tôi thế nào, cũng không biết nên đáp lại tôi làm sao, nên nghĩ rằng cứ thế mà để nó vào quên lãng và giả vờ như không có gì xảy ra sẽ tốt hơn. Nhưng khi thấy tôi ôm cậu mà khóc vào hôm nay, cậu đã suy nghĩ lại, vì tôi xứng đáng được nghe lời giải thích. Cậu cứ nhìn tôi mà kể, giọng nói không nhanh không chậm, cố gắng diễn tả thật dễ hiểu, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

Tôi ngồi nghe chăm chú, cố gắng không bỏ sót một chữ. Nhờ cuộc trò chuyện hôm nay mà chúng tôi đã hiểu nhau hơn, cũng đã giải quyết được mọi khúc mắc. Tôi giơ ngón út lên, chậm rãi nói: “Vậy mình hứa với nhau đi, hứa rằng sẽ luôn là bạn tốt và sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, nha.”.

Nhìn thấy sự thành khẩn trong hành động của tôi, cậu bật cười nhẹ, rồi móc ngoéo tay đồng ý.

********

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà giờ đây chúng tôi đã trở thành nhưng cô cậu học trò cấp hai. Cùng với sự thay đổi về ngoại hình, thì kèm theo là sự thay đổi về tính cách, và cả các mối quan hệ xung quanh.

Tôi lớn lên như bao cô gái khác, tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, vì thế tôi cũng mong ước một tình yêu học trò đẹp đẽ như bao người. Nhưng khổ nỗi, mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có cách mà tôi đối diện với tình yêu vẫn thế. Vẫn thầm thương nhưng khi người ta tỏ ý thì lập tức bỏ chạy. Vì thế nên dù sắp học đến năm cuối của trường mà tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Nhưng bù lại tôi có những người bạn tốt luôn đồng hành cùng mình, và tất nhiên không thể không kể đến “bạn nhỏ”. Rõ ràng trong kí ức của tôi, cậu vốn là một người năng động, hiền lành. Mà sao giờ đây lại trở thành như thế này, vẻ đẹp và sự giỏi giang của cậu là điều không phải bàn cãi, nhưng mà tính tình lại thay đổi một cách chóng mặt, cậu tinh ranh hơn, và còn có sở thích cà khịa người khác nữa, cụ thể nạn nhân là tôi. Chỉ cần có cơ hội là cậu liền trêu chọc và bắt nạt, nhưng cậu động sai người rồi, tôi cũng đâu có vừa, cũng hơn thua không kém. Vì thế mà chuyện chúng tôi cãi nhau giống như cơm bữa, ban đầu còn có người can ngăn nhưng sau không ai khuyên can vì đã quá quen.

Có nhiều lần to chuyện đến mức mà chúng tôi nhào vô đánh nhau, vốn là “cân tài cân sức”, nhưng vì chiều cao khủng của ai kia mà tôi chưa từng một lần thắng.

Tuy ngoài mặt như chó với mèo, nhưng chúng tôi lại thân thiết hơn bất cứ ai trong lớp. Nhắc đến "bạn nhỏ", tôi cũng có chút tự hào nữa, nếu không xét về tính cách thì mọi mặt của cậu gần như rất hoàn hảo mà, đôi lúc cũng rất chu đáo và săn sóc tôi nữa.

Có lẽ nguồn cơn của mọi sự cãi nhau xuất phát từ lúc mà chúng tôi bắt đầu vào giai đoạn phát triển. Hồi đó, vì là con gái nên tôi dậy thì sớm hơn cậu, cũng vì thế mà có một khoảng thời gian tôi cao hơn cậu ấy. Việc ấy như đánh thức bản năng chị gái trong tôi, tôi luôn coi mình như một người chị để bao bọc đứa em trai nhỏ của mình là cậu, tôi cũng lấy cái cớ đó mà trêu chọc cậu. Nhưng hình như bao bọc chả bao nhiêu mà bắt nạn thì lại nhiều. Sau đó không bao lâu, cậu cũng bắt đầu giai đoạn dậy thì, kéo theo đó là sự phát triển nhanh chóng về mặt tâm sinh lý.

Cậu bắt đầu cao lên, và nhanh chóng đã vượt mặt tôi. Cơ thể thì cũng đô hơn và gương mặt cũng góc cạnh hơn nữa. Điều khiến tôi tức nhất là cậu thì luôn cao lên, còn chiều cao của tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Và như tôi đã lo sợ trước đó, cậu đã ghi nhớ tất cả và chỉ đợi tới lúc này để “trả thù”. Sơ hở là cậu xoa đầu tôi và nói chuyện với giọng điệu như một người “anh trai” thực thụ, còn luôn tranh thủ mọi lúc mà cà khịa chiều cao của tôi. Tất nhiên tôi không thể để im chuyện đó, tôi bắt đầu phản kháng và những trận cãi nhau đầu tiên xuất hiện. Chúng tôi cãi nhau ghê lắm, còn luôn miệng bảo không chơi với nhau nữa, lúc đó còn giận đến nỗi dùng phấn để kẻ đường ranh giới chia bàn thành hai. Nhưng có một sự thật là chúng tôi giận nhau không quá một ngày. Mỗi lần cãi nhau xong, tuy không hề nói lời xin lỗi, nhưng một trong hai lại tự động dắt đối phương đi ăn, trò chuyện rôm rả và cùng về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay, tôi được “bạn nhỏ” hộ tống đến lớp. Vẫn như mọi khi, bọn tôi luôn là người đến sớm nhất. Chúng tôi ngồi vào chỗ, lau sạch vết đường kẻ hôm qua. Thấy “bạn nhỏ” hí hoáy một hồi, tôi hỏi: “Cậu làm gì thế mà cứ mờ mờ ám ám thế?”.

Chỉ chờ có thế, cậu lôi ra một chiếc máy nghe nhạc, cười mà khoe: “Tớ mới mua được đấy. Nghe chung không?”. Tôi gật gù, cầm lấy một bên tai nghe mà đeo vào.

Cậu chọc chọc tôi, hỏi: “Nghe hay không?”, nhìn thấy vẻ mặt cậu mà tôi bật cười: “Ừm, hay lắm, hay lắm luôn.” – tôi đáp.

Nghe thấy thế, cậu cười hì hì: “Thế thì cho tớ tựa đầu xíu nha, sáng dậy sớm giờ buồn ngủ quá.”, tôi suy xét một hồi, chỉ chỉ vào vai tỏ vẻ đồng ý, tất nhiên chỉ vì chiếc máy nghe nhạc mà tôi mới thế thôi đấy.

Cậu được nước làm tới, không chỉ tựa đầu lên vai tôi, còn tranh thủ nắm tay tôi để sưởi ấm. Cái lạnh đến mà không báo trước, suýt nữa là tôi giơ tay lên đánh cậu rồi. Nếu không phải vì gương mặt của cậu lúc đang ngủ, thì cậu biết tay tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, lớp tôi giờ cũng đã kha khá người. Từ cửa, Vũ và đám bạn bước vào. Cậu ta giơ tay chào hỏi, thấy chúng tôi trong tình trạng như thế, cậu mới cười đùa nói: “Đôi bạn trẻ lại lén đến lớp trước để hâm nóng tình yêu đấy à?”